33.
Ánh đèn trắng phủ kín trần phòng sinh.
James nằm đó, hai tay nắm chặt mép giường, khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi nhịp thở đều run lên, ngắn và gấp, như thể chỉ cần chậm đi một chút thôi là em sẽ không kịp bắt lấy không khí.
Căn phòng rất đông người, nhưng với James lúc này, mọi thứ đều xa dần.
Chỉ còn lại cơn co đang siết chặt bụng dưới, và nỗi sợ mơ hồ khiến tim em đập loạn.
"James."
Giọng bác sĩ vang lên, trầm và vững.
"Nhìn tôi."
"Thở."
James cố hít vào.
Không khí mắc kẹt nơi cổ họng. Lồng ngực căng lên rồi run bần bật, như không quen với việc phải hít sâu đến vậy. Em thở ra, rất chậm, toàn thân gồng cứng theo bản năng.
Cơn đau lại dâng.
Không còn là từng đợt tách rời nữa — nó liền mạch, dồn dập, cuốn lấy em không cho kịp chuẩn bị.
"A—..."
Tiếng kêu bật ra mỏng và vỡ, gần như tan ngay trong không khí.
"Thở cùng anh."
Juhoon ở sát bên tai em, giọng thấp và dịu.
"Nhìn anh này, James."
Em cố xoay ánh mắt về phía giọng nói quen thuộc đó. Mọi thứ nhòe đi, chỉ còn lại bóng dáng mờ mờ và cảm giác bàn tay ai đó đang giữ lấy tay mình rất chặt.
"Rặn theo nhịp của tôi."
Bác sĩ nói.
"Ngay bây giờ."
James rặn.
Cơ thể em run lên dữ dội. Bụng dưới căng cứng đến mức em không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là sợ — chỉ biết rằng mình đang bị kéo đến tận cùng giới hạn.
"Em làm được."
Seonghyeon nói rất gần, giọng anh khẽ nhưng chắc.
"Đừng sợ."
Keonho siết chặt tay em.
"Anh ở đây."
Martin cúi thấp xuống, ngang tầm mắt em.
"James."
"Nhìn anh."
"Thở ra."
Em làm theo.
Một lần nữa.
Rồi thêm lần nữa.
Cổ họng khô rát, tiếng khóc vỡ vụn tràn ra cùng hơi thở. Toàn thân James ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân nặng trĩu, ý thức như đang trôi đi từng mảnh nhỏ.
"James."
Giọng bác sĩ dịu xuống.
"Thêm một lần nữa thôi."
Một lần nữa.
James gom nốt chút sức lực còn sót lại.
Em rặn.
Có một khoảnh khắc— cơn đau đứt phựt.
Không biến mất hoàn toàn, nhưng buông ra, như thể sợi dây căng suốt đêm dài cuối cùng cũng chịu thả lỏng.
James còn chưa kịp hiểu chuyện gì— thì một tiếng khóc vang lên.
Nhỏ.
Cao.
Run rẩy.
Nhưng rất rõ.
Cả căn phòng như lặng đi.
James mở to mắt.
Hơi thở mắc kẹt nơi lồng ngực.
"...?"
"Con em."
Giọng bác sĩ mềm hẳn.
"Em nghe thấy không?"
Tiếng khóc vang lên lần nữa, mạnh hơn một chút.
Lồng ngực James thắt lại, rồi như bị ai đó mở bung ra. Nước mắt trào xuống hai bên thái dương, nóng hổi.
"...con..."
Giọng em vỡ nát.
"...con của em..."
Juhoon cúi xuống, giọng run rất khẽ.
"Con khóc rồi, James."
Keonho đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe.
"Em làm được rồi."
Seonghyeon không nói gì. Chỉ cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em, hơi thở run lên.
Martin siết chặt tay em.
"Em giỏi lắm."
Giỏi lắm.
Chỉ bốn chữ đó thôi— toàn bộ sức lực trong người James rút cạn.
Em thở ra một hơi rất dài, như thể cả đêm dài cuối cùng cũng trôi qua.
Cơ thể mềm hẳn ra. Tai ù đi. Ánh đèn trên trần nhòe thành một quầng sáng trắng.
"...con khóc rồi..."
James thì thào, gần như không còn tiếng.
Khóe môi em cong lên rất khẽ.
Rồi mọi thứ tối lại.
James lịm đi.
Không phải vì đau.
Mà vì cuối cùng cũng được phép buông ra.
James tỉnh dậy trong một cảm giác rất lạ.
Nhẹ.
Mệt.
Và trống trải.
Mi mắt em run rẩy mở ra. Ánh sáng đã dịu hơn, không còn chói. Không khí ấm và yên tĩnh.
Cơ thể em yếu ớt đến mức chỉ nhúc nhích thôi cũng thấy mệt. Cổ họng khô, đầu óc trống rỗng.
"James."
Giọng Juhoon vang lên đầu tiên. Rất khẽ. Như sợ làm em giật mình.
Em chậm chạp quay mắt về phía anh.
"Em tỉnh rồi."
Juhoon mỉm cười, nhưng mắt anh đỏ.
"Không sao rồi."
"James."
Keonho đứng sát bên giường.
"Anh ở đây."
Seonghyeon cúi xuống, bàn tay đặt lên má em — ấm và run.
"Em ổn rồi."
"Con cũng ổn rồi."
James chớp mắt.
Nước mắt bất ngờ trào ra, không báo trước.
"...em..."
Giọng em mỏng đến mức gần như tan vào không khí.
"...em yếu quá..."
Martin lập tức cúi xuống ngang tầm mắt em.
"Không."
"Em vừa làm điều mạnh mẽ nhất rồi."
Y tá nhẹ nhàng đặt một cơ thể nhỏ xíu vào vòng tay em.
James khựng lại.
Hai tay em run đến mức phải mất một lúc mới dám khép lại.
Nhẹ.
Ấm.
Rất thật.
"Con đây."
Juhoon thì thầm.
James cúi đầu xuống.
Nước mắt rơi thẳng xuống gối.
"...chào con..."
Giọng em run rẩy.
"...mẹ ở đây rồi..."
Seonghyeon lắc đầu, giọng nghẹn.
"Em không yếu."
"Em đã rất dũng cảm."
Keonho đỡ lấy lưng em, bao trọn cả hai mẹ con.
"Cứ khóc đi."
"Bọn anh ở đây."
James khóc thật.
Không nức nở.
Chỉ là nước mắt rơi không ngừng — vì mệt, vì nhẹ nhõm, vì sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trọn trong tay mình.
Trong rạng sáng yên ắng đó, giữa những giọng gọi tên khẽ khàng— James ôm đứa nhỏ trong vòng tay yếu ớt và nhạy cảm, nhưng được yêu thương đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co