32.
Đêm trong bệnh viện không trôi.
Nó chỉ kéo dài.
James nằm nghiêng trên giường theo dõi, chăn mỏng phủ ngang eo. Ánh đèn trần hạ thấp, không tối hẳn, cũng không sáng — đủ để mọi thứ quanh em trở nên nhạt nhòa, như bị ngâm trong nước.
Cơn co đến rồi đi.
Đến.
Rút.
Rồi lại đến.
James nắm chặt ga giường, đầu ngón tay trắng bệch. Khi cơn đau rút đi, em thả lỏng ra một chút — không phải vì đỡ hơn, mà vì quá mệt để tiếp tục gồng.
"...mấy giờ rồi...?"
Giọng em khàn và rất nhỏ.
Seonghyeon ngước nhìn đồng hồ trên tường.
"...gần bốn giờ sáng rồi."
Gần bốn.
James nhắm mắt lại.
Cơ thể em nặng như chì. Mí mắt sụp xuống nhưng ý thức không chịu tắt. Cứ mỗi lần em sắp lịm đi, cơn co tiếp theo lại kéo tới, khiến tim em đập loạn lên.
Em bắt đầu sợ những khoảng lặng.
Sợ vì không biết cơn đau sẽ quay lại lúc nào.
Sợ vì cảm giác cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa.
"...em mệt..."
James thì thào.
"...em sợ..."
Juhoon lập tức siết chặt tay em hơn.
"Anh biết."
Giọng anh trầm xuống.
"Nhưng em đang làm rất tốt, James."
Keonho đứng sát đầu giường, một tay đặt lên tóc em, vuốt nhẹ theo phản xạ quen thuộc.
"Nhìn anh này."
"Em không phải chịu chuyện này một mình."
James gật đầu, rất khẽ.
Cơn run bắt đầu lan khắp người em — không phải vì lạnh, mà vì kiệt sức. Mỗi hơi thở vào ra đều nặng nề, như thể lồng ngực không còn đủ chỗ cho không khí.
Cơn co tới.
Lần này sâu hơn.
James co người lại, mi mắt ướt nhòe. Tiếng khóc bật ra yếu ớt, vỡ vụn.
"Em... nghĩ mình không chịu được ..."
"...em sợ lắm..."
Martin quỳ xuống cạnh giường, giữ lấy gương mặt ướt nước mắt của em.
"Jamie, nhìn anh."
"Thở theo anh, được không?"
Anh hít vào chậm rãi.
James cố bắt chước, nhưng nỗi hoảng loạn len vào nhanh hơn lý trí. Tim em đập dồn dập, tai ù đi, ánh đèn trên trần vỡ thành những quầng sáng rung rinh.
Nước mắt chảy ra không dừng được.
Không nức nở.
Chỉ là cứ rơi, lặng lẽ.
"...đừng để em một mình..."
James nói rất khẽ, như sợ nói to hơn thì sẽ vỡ ra.
Seonghyeon lập tức cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em.
"Không ai đi đâu cả."
"Anh ở đây."
"Anh cũng vậy." — Juhoon nói ngay.
"Và Keonho nữa."
"Martin nữa."
Keonho siết chặt tay em hơn một chút, giọng anh run rất khẽ.
"Bọn anh ở đây, James."
Đêm tiếp tục kéo dài.
Từng phút.
Từng phút một.
James mệt dần.
Và hoảng dần.
Gần sáng, mọi thứ bắt đầu chuyển động.
Ánh đèn hành lang sáng hơn. Bước chân y tá vang lên liên tục. Giọng bác sĩ ngắn gọn, rõ ràng.
"Đã mở đủ."
"Chuẩn bị vào phòng sinh."
James nghe câu nói đó như vọng từ rất xa.
Em được chuyển sang cáng. Lưng chạm vào mặt kim loại lạnh, khiến em khẽ rùng mình.
"James."
Martin cúi xuống ngang tầm mắt em.
"Chúng ta sắp vào phòng sinh rồi."
Nước mắt James lại trào ra.
"...em sợ..."
Giọng em run rẩy.
"...em mệt lắm..."
"Anh biết."
Juhoon giữ chặt tay em, không buông.
"Nhưng chỉ cần thêm một chút nữa thôi."
Keonho đi sát theo cáng, bàn tay đặt lên vai em.
"Nhìn anh này."
"Em không một mình."
Cánh cửa phòng sinh mở ra.
Ánh sáng trắng tràn ra, chói đến mức James phải nheo mắt. Không khí lạnh và mùi sát trùng ập tới cùng lúc.
Cơn co đến ngay khoảnh khắc đó.
James cong người lên, tiếng kêu bật ra yếu ớt nhưng đầy hoảng loạn. Em bám chặt lấy tay Seonghyeon, như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi mất.
"James, nhìn tôi."
Giọng bác sĩ vang lên, trầm và chắc.
"Chúng ta bắt đầu nhé."
James hít vào một hơi run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng trắng và những bàn tay vẫn chưa rời đi—em nhận ra:
đêm dài đã trôi qua và mọi thứ sắp sửa đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co