Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

37.

_Liz2705_

[.....]

Mùa hè năm ấy đến rất dịu.

Không phải kiểu oi ả gay gắt khiến người ta chỉ muốn trốn trong phòng điều hòa.

Mà là một mùa hè có nắng vàng nhạt rơi trên rèm cửa mỗi sáng, có tiếng ve ngân dài trên hàng cây ngoài ban công, có mùi chăn ga mới giặt còn thơm mùi nắng và gió.

Buổi sáng hôm đó, James tỉnh dậy trong một chiếc tổ.

Thật sự là một chiếc tổ.

Em nằm ở giữa giường lớn.

Một bên là Martin ôm eo em từ phía sau, cánh tay dài siết ngang bụng như sợ em chạy mất.

Một bên là Juhoon gác chân lên đùi em, mặt vùi trong gối, tóc rối tung.

Keonho nằm phía đầu giường, một tay vẫn còn đặt trên trán em như tối qua kiểm tra em có sốt không.

Seonghyeon thì ở sát mép giường, nhưng bàn tay vẫn với tới, nắm lấy cổ tay em trong lúc ngủ.

Và trên ngực James... là Ethan.

Thằng bé nằm sấp như con mèo nhỏ.

Mông chổng lên.

Hai tay ôm cổ em.

Mặt áp sát vào ngực em ngủ say.

James mở mắt nhìn trần nhà vài giây.

Rồi bật cười khe khẽ.

"...nhà gì mà..."

Giọng em còn khàn vì vừa ngủ dậy.

"...đè chết người mất."

Vừa dứt câu— Ethan cựa quậy.

Miệng nhỏ mím mím vài cái.

Rồi ngẩng đầu lên.

Tóc rối như tổ quạ.

"Mami..."

James mềm cả tim.

"Ừm?"

Thằng bé dụi dụi mắt.

Ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe còn đẫm hơi ngủ.

"Con mơ thấy biển..."

James chớp mắt.

"Biển?"

Ethan gật mạnh.

"Biển xanh ơi là xanh."

"Tới đây nè~ tới đây nè~"

Vừa nói vừa quơ quơ tay như sóng.

James bật cười đến run vai.

"Biển gọi con à?"

"Dạ!"

"Biển bảo Ethan tới chơi."

James cúi xuống hôn chụt lên cái mũi nhỏ.

"Vậy Ethan muốn đi biển?"

"Muốn!"

Tiếng hét làm cả phòng giật mình.

Juhoon nhăn mặt kéo chăn trùm đầu.

"Trời ơi..."

Martin hé mắt.

Giọng khàn trầm.

"Đi."

James quay lại.

"Hả?"

Martin kéo em cùng Ethan vào lòng hơn.

Mắt còn chưa mở hẳn.

"Đi biển."

Keonho ngồi dậy.

Tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp đến đáng ghét.

"Anh đặt phòng."

Seonghyeon với lấy điện thoại.

"Chiều xuất phát luôn nhé."

Juhoon ngồi bật dậy.

"Ê khoan, anh chưa đánh răng."

Ethan hét ầm lên.

"ĐI BIỂN!!!"

Cả căn phòng đầy ắp tiếng cười.

James nhìn từng người.

Nhìn con trai cười đến đỏ bừng mặt.

Tim em mềm đến mức như tan ra.

Cuộc sống của em... sao có thể hạnh phúc đến thế này.

---------------------------

Cả buổi sáng căn nhà náo loạn.

Vali mở tung.

Quần áo chất thành núi.

Ethan ôm cái phao hình khủng long chạy khắp nhà.

"Mami nhìn nè!"

James đang ngồi xếp áo trên sofa, vừa quay lại—

Thằng bé vấp chân.

"A—"

Chưa kịp hét.

Martin đã một tay chụp được cổ áo nó.

Nhấc lên như nhấc mèo con.

Ethan lơ lửng trên không.

Đạp chân cười khanh khách.

"Con đang bay nè!"

James ôm ngực.

"Trời ơi..."

Juhoon ôm bụng cười.

"Nhà này đúng là rạp xiếc."

Keonho ngồi kiểm tra đồ.

Kem chống nắng.

Thuốc.

Khăn tắm.

Đồ bơi.

Mũ cho Ethan.

Kính râm cho James.

Đồ ăn vặt cho Ethan.

Và— Keonho nhấc lên một túi đầy snack.

"Cái này của ai thế?"

James quay đi chỗ khác.

"...không biết."

Seonghyeon cười khẽ.

"Của bé nhà mình."

James đỏ mặt.

"Em không phải bé."

Martin đi ngang qua.

Cúi xuống hôn lên môi em một cái thật nhanh.

"Em là bé."

James đỏ bừng mặt.

Juhoon huýt sáo.

"Ban ngày ban mặt đó."

Ethan che mắt.

"Con chưa thấy gì hết!"

Cả nhà cười ầm.

[.....]

Xe chạy dọc theo con đường ven biển.

Bầu trời xanh ngắt.

Mây trắng mềm như bông.

Ánh nắng trải dài trên mặt nước xa xa lấp lánh như rắc kim tuyến.

Ethan ban đầu còn ríu rít.

Nói nonstop suốt một tiếng.

"Mami ơi biển có cá mập không?"

"Có nàng tiên cá không?"

"Con xây lâu đài thật to được không?"

"Ba Keonho có biết bơi không?"

"Ba Martin chìm không?"

"Ba Seonghyeon có nấu ăn trên biển được không?"

"Ba Juhoon có cười không?"

James cười đến đau bụng.

Cuối cùng sau một hồi nói liến thoắng, thằng bé cũng lim dim mà ngủ mất.

Đầu nhỏ nghiêng sang một bên.

Miệng hé hé.

Tay vẫn ôm con khủng long bông.

James quay xuống nhìn con.

Khẽ cúi người chỉnh lại dây an toàn.

Động tác nhẹ như sợ đánh thức con.

Juhoon đang lái xe.

Một tay đặt trên vô lăng.

Tay còn lại nắm tay James.

Ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Martin ngồi ghế phụ ngủ gật.

Keonho và Seonghyeon ngồi phía sau nhỏ giọng nói chuyện.

Trong xe rất yên.

Yên đến mức James nghe được cả tiếng tim mình.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt biển dần hiện rõ hơn.

Xanh đến vô tận.

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực.

Em từng nghĩ đời mình sẽ mãi mãi là những ngày cô độc.

Nhưng bây giờ... em đang đi biển cùng gia đình.

Cùng người em yêu.

Cùng đứa con em yêu hơn mạng sống.

James khẽ siết tay Juhoon.

Juhoon nghiêng đầu nhìn em.

"Hửm?"

James lắc đầu.

Chỉ cười.

"...không có gì."

Juhoon cúi xuống hôn mu bàn tay em.

"Anh biết."

James đỏ mặt quay đi.

--------------------------

Khi xe dừng lại—

Gió biển ập tới đầu tiên.

Mang theo vị muối mằn mặn.

Mang theo hơi nước mát lành.

Mang theo tiếng sóng vỗ rì rào.

Ethan tỉnh dậy ngay.

Mắt vừa mở đã nhìn thấy biển.

"WOAAAAAA!"

Thằng bé hét đến khản cổ.

Cửa xe vừa mở đã lao xuống.

"Ethan!"

James hoảng hốt chạy theo.

Nhưng Martin nhanh hơn.

Hắn sải chân dài.

Tóm gọn thằng bé rồi nhấc bổng lên vai.

Ethan ngồi trên vai ba.

Dang hai tay như chim.

"Con sẽ bay ra biển!"

James đứng lại.

Thở phào.

Tay ôm ngực.

Keonho bước tới ôm vai em.

"Em lúc nào cũng lo."

James tựa vào anh.

Cười nhỏ.

"Vì đó là con em..."

Seonghyeon đội mũ lên đầu em.

Kéo vành mũ che nắng cho em.

"Còn em là của tụi anh."

James khựng lại.

Tai đỏ bừng.

Juhoon kéo vali đi ngang.

"Đúng rồi đó."

"Bé cưng của cả nhà."

James trốn sau lưng Keonho.

"Anh thôi đi..."

Tiếng cười tan vào gió biển.

[.....]

Biển trải dài vô tận trước mắt.

Cát trắng mịn.

Mềm và ấm dưới lòng bàn chân.

Sóng nối nhau xô vào bờ.

Bọt trắng tan ra rồi lại kéo về.

Ánh nắng dát vàng mặt nước.

Lấp lánh đến chói mắt.

Ethan chạy trên cát.

Tiếng cười giòn tan.

Đôi chân nhỏ để lại một hàng dấu chân xiêu vẹo.

James đứng nhìn.

Gió thổi tung tóc em.

Áo sơ mi trắng bay bay.

Ánh mắt cong lên thành hình trăng non.

Đẹp đến mức Martin đứng phía sau nhìn đến thất thần.

Hắn bước tới.

Vòng tay ôm eo em từ phía sau.

Cằm tựa lên vai em.

"Đẹp quá."

James cười.

"Ừ..."

Martin hôn nhẹ lên vành tai em.

"Anh đang nói em."

James đỏ bừng mặt.

Quay lại đấm hắn một cái rất nhẹ.

Martin cười.

Giữ tay em lại.

Hôn lên đầu ngón tay.

Ở phía xa.

Ethan hét to.

"MAMI! BA! LẠI ĐÂY!"

Cả năm người cùng quay lại.

Thằng bé đứng giữa bãi cát.

Dang tay.

Cười đến mức mắt híp lại.

Khoảnh khắc ấy—

James bỗng thấy tim mình đầy đến nghẹn.

Em chạy tới.

Ôm chặt con vào lòng.

Bốn người đàn ông bước tới bao quanh hai mẹ con.

Gió biển thổi qua.

Mang tiếng cười của họ đi thật xa.

Dưới bầu trời mùa hè xanh thẳm.

Dưới ánh nắng vàng rực.

James đứng giữa vòng tay của những người mình yêu nhất.

Và lần đầu tiên trong đời— em hiểu rõ thế nào là...

Hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co