38.
Đêm xuống rất chậm.
Bầu trời phía chân biển loang dần thành một màu xanh tím dịu nhẹ, những vệt nắng cuối cùng lặng lẽ tan trên mặt nước. Xa xa, sóng vẫn đều đặn xô vào bờ cát, để lại thanh âm rì rào như một khúc hát ru của mùa hè.
Gió biển ban đêm mát hơn ban ngày rất nhiều.
Mùi muối nhàn nhạt hòa cùng hương thịt nướng thơm lừng, quyện trong không khí thành cảm giác ấm áp khó tả.
Ở gần villa, Martin và Juhoon đang cúi người nhóm bếp than.
Ánh lửa cam nhảy nhót soi lên sống mũi cao cùng những đường nét sắc nét trên gương mặt họ.
Ethan ngồi xổm bên cạnh, ôm khư khư chiếc đĩa thịt đã ướp sẵn, nghiêm túc đến mức khiến ai nhìn cũng bật cười.
"Con giúp được không ạ?"
Martin cúi đầu nhìn thằng bé.
"Được."
Hắn đưa cho Ethan cây quạt nhỏ.
"Vậy nhiệm vụ của con là quạt lửa."
Đôi mắt Ethan sáng bừng.
"Dạ!"
Thằng bé bắt đầu quạt cực kỳ chăm chỉ, quạt đến tóc mái bay loạn cả lên.
Juhoon ngồi bên cạnh cười đến cong cả mắt.
"Đầu bếp Ethan chăm quá rồi."
James ngồi trên tấm thảm trải cát gần đó.
Hai chân co lại, cằm tựa lên đầu gối.
Gió biển thổi tung mái tóc mềm của em.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cong cong dịu dàng ấy đẹp đến mức Seonghyeon đang chuẩn bị đồ ăn cũng phải ngẩng lên nhìn thêm vài lần.
Hộp thịt được mở ra từng cái một.
Tôm đã được xiên sẵn.
Bắp ngô vàng óng.
Xúc xích, rau củ, nước trái cây.
Và cả một túi snack rất lớn.
Keonho nhấc túi snack lên, khẽ bật cười.
"Cái này chắc chắn không phải của Ethan."
James lập tức quay mặt đi nơi khác.
"...em không biết."
Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh em.
Anh đưa lon soda đã mở nắp sẵn tới trước mặt.
"Uống một chút đi."
James vừa nhận lấy đã khẽ rụt tay.
Lon nước lạnh đến mức đầu ngón tay em đỏ lên.
Seonghyeon nhìn thấy.
Anh không nói gì, chỉ rất tự nhiên kéo tay em qua, nhẹ nhàng ủ trong lòng bàn tay mình.
Hơi ấm truyền sang khiến James khựng lại.
Tim em mềm đi từng chút một.
"...em tự cầm được mà."
"Anh biết."
Keonho khẽ cười.
"Nhưng anh vẫn muốn làm."
Giọng anh thấp và dịu như gió đêm.
James cụp mắt xuống.
Khóe môi bất giác cong lên thật nhỏ.
Ở phía bên kia, Ethan bỗng ôm chiếc xiên thịt chạy tới.
"Mami!"
Thằng bé hí hửng đưa lên.
"Miếng đầu tiên cho mami đó."
James vừa định cúi xuống cắn—
Seonghyeon đã từ phía sau vòng tay ôm eo em, cúi đầu cắn mất miếng thịt trước.
Ethan mở to mắt.
"Ba Seonghyeon ăn gian!"
Juhoon cười đến mức phải vịn vai Keonho.
Seonghyeon vẫn bình thản ôm James trong lòng.
Cằm tựa lên vai em.
"Miếng đầu tiên phải là của người anh yêu nhất."
James đỏ bừng mặt.
"Anh nói linh tinh gì vậy..."
Giọng em nhỏ xíu.
Nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười.
Keonho bật cười dịu dàng.
Anh đưa cho em một xiên khác đã để nguội bớt.
"Cái này của em."
Lần này Seonghyeon không giành nữa.
Chỉ chống cằm ngồi nhìn James ăn.
Ánh mắt anh dịu đến mức giống như đang ngắm một điều gì đó quý giá nhất trên đời.
Tiếng cười nói hòa cùng tiếng sóng biển.
Không quá ồn ào.
Chỉ đủ để khiến trái tim người ta chậm rãi mềm ra.
[.....]
Sau bữa tối, bãi biển dần yên tĩnh hơn.
Cát dưới chân đã lạnh.
Gió cũng dịu đi rất nhiều.
Ethan nằm trong lòng James, cái bụng nhỏ no căng, mí mắt bắt đầu lim dim vì buồn ngủ.
Martin đang dọn lại bếp nướng.
Juhoon nằm dài trên cát, hai tay gối sau đầu nhìn trời sao.
Keonho và Seonghyeon thì chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào.
James còn chưa kịp hỏi—
"Tách."
Một tiếng động khẽ vang lên trong màn đêm.
Em ngẩng đầu.
Một tia sáng bạc nhỏ xíu bỗng nở bung trước mắt.
Seonghyeon bước về phía họ.
Trên tay anh là một que sparkler đang cháy sáng, những đốm lửa li ti rơi xuống như sao vụn.
Phía sau là Keonho.
Anh ôm một hộp hanabi lớn trong tay.
Ethan lập tức bật dậy.
"Pháo hoa!"
Đôi mắt thằng bé sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Keonho bật cười.
"Anh chuẩn bị cho hai mẹ con."
James hơi ngẩn người.
"...từ lúc nào vậy?"
"Trước khi đi."
Anh đáp rất nhẹ.
"Vì nghĩ em sẽ thích."
Tim James bỗng mềm hẳn.
Seonghyeon cúi xuống đưa cho em một que sparkler khác.
Ánh sáng bạc nhảy múa trong đôi mắt anh.
"Chơi cùng tụi anh nhé?"
James nhìn que pháo trong tay mình vài giây.
Rồi khẽ mỉm cười.
"Ừm."
Ngay khoảnh khắc que pháo được châm lửa—
Ánh sáng nhỏ li ti lập tức nở rộ giữa màn đêm.
Ethan cầm sparkler chạy vòng quanh bãi cát.
Tiếng cười non nớt vang lên trong trẻo.
"Con đang cầm sao trời nè!"
Juhoon cũng cầm hai que pháo, cố tình quơ thành hình trái tim làm Ethan cười nghiêng ngả.
Martin đứng phía sau James.
Vòng tay hắn ôm lấy eo em rất tự nhiên.
Mỗi khi tia lửa bắn gần, hắn lại kéo em sát vào lòng thêm một chút.
"Em sợ à?"
"Không có."
James vừa nói xong—
"Tách!"
Một tia sáng nhỏ bắn gần tay khiến em giật mình khẽ run lên.
Martin bật cười trầm thấp.
Cằm hắn tựa lên tóc em.
"Ừm. Không sợ."
James đỏ cả tai.
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn.
Ở cách đó không xa—
Keonho đang cúi người giúp Ethan cầm pháo cho đúng cách.
Seonghyeon lặng lẽ dùng điện thoại quay lại từng khoảnh khắc.
Ánh sáng bạc liên tục bừng lên rồi tắt đi giữa biển đêm.
Soi rõ những gương mặt đang cười.
Soi rõ ánh mắt dịu dàng họ nhìn James.
Gió biển thổi qua rất khẽ.
Mang theo tiếng sóng.
Mang theo hơi ấm.
Mang theo cả cảm giác bình yên mà trước đây James chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
Ngày còn nhỏ, em từng cho rằng cuộc đời mình sẽ mãi cô độc như vậy.
Rằng sẽ không có ai thật lòng ở lại bên em quá lâu.
Nhưng bây giờ, em đang đứng giữa biển đêm mùa hè.
Trong vòng tay những người yêu thương em bằng tất cả dịu dàng.
Con trai em đang cười đến mức mắt cong thành trăng nhỏ dưới ánh pháo sáng.
Và trái tim em...
Lần đầu tiên được chữa lành hoàn toàn.
"Tách—"
Que sparkler cuối cùng bừng sáng.
Ethan quay đầu lại nhìn James.
"Mami!"
"Hửm?"
"Con thích hôm nay nhất luôn."
James nhìn thằng bé vài giây.
Rồi chậm rãi mỉm cười.
Đôi mắt em cong lên, dịu dàng hơn cả ánh trăng phủ trên mặt biển.
"Ừm."
"Ba mẹ cũng vậy."
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co