40.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới khẽ cựa mình bên ngoài khung cửa kính, pha chút sắc hồng phớt nhẹ của một buổi sớm tinh mơ. Biển ngoài khơi không còn mang một màu đen thẫm của đêm dài; nó đã chuyển sang màu xanh ngọc bích trong trẻo, lấp lánh như được rắc một lớp bụi pha lê dưới ánh bình minh.
James tỉnh giấc trong một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Không còn những tiếng chuông báo thức hối hả, không còn cái lạnh lẽo của căn phòng trống vắng ngày cũ.
Chiếc giường lớn bỗng trở nên chật chội và ấm áp đến lạ thường. Ethan vẫn đang cuộn mình tròn xoe như một chú sóc nhỏ ở giữa, đầu gối lên tay Martin, thở đều đầy yên bình. Chỗ bên cạnh, Juhoon và Keonho đã thức từ lúc nào, đang thì thầm gì đó với nhau qua khoảng không gian của căn phòng, còn Seonghyeon thì đã ngó đầu vào từ cửa bếp, mang theo hương thơm ngào ngạt của cà phê sáng và bánh mì nướng bơ.
James ngước nhìn những con người ấy.
Họ không phải là một gia đình theo định nghĩa hoàn hảo nhất của xã hội, nhưng lại là định nghĩa trọn vẹn nhất cho từ "thuộc về" trong trái tim em.
"Dậy rồi à?"
Martin quay sang, khóe mắt vương chút ngái ngủ nhưng ánh nhìn lại dịu dàng như cả vùng biển ngoài kia. Hắn vươn tay kéo nhẹ chăn lên ngang ngực cho Ethan, rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo James, kéo em sát vào lồng ngực mình.
James gật đầu, vùi mặt vào hõm vai hắn, hít hà mùi hương quen thuộc pha lẫn vị mặn mòi của gió biển và chút ấm áp của chăn gối.
"Em nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp lắm." - James thì thầm.
"Ừ, đẹp giống như em vậy." - Martin bật cười trầm ấm, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của James.
Từ góc phòng, Juhoon ném qua một chiếc gối ôm kèm theo tiếng cười trêu chọc:
- "Này, hai người định phát "cẩu lương" từ sáng sớm thế à? Mau dậy đi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra sân bay thôi, muộn chuyến bây giờ!"
Keonho bên cạnh cười lớn, phụ họa:"Đúng đấy, thằng bé Ethan sắp chảy nước miếng đến nơi rồi kìa, mau bắt nó dậy ăn sáng không thì chuyến đi chơi kết thúc trong tiếng khóc đấy nhé."
Căn phòng bỗng chốc ngập tràn tiếng cười rộn rã. Không ồn ào, không vội vã, chỉ có sự náo nhiệt ngọt ngào của những người yêu thương nhau thật lòng.
Bữa sáng diễn ra thật nhanh trên chiếc bàn nhìn thẳng ra biển.
Ethan vừa ăn miếng bánh mì vừa dụi mắt, ngái ngủ hỏi:
- "Papa ơi, hôm nay mình về nhà thật ạ?"
- "Ừ, mình về nhà." - James mỉm cười, lau vết bơ nhỏ bên khóe môi con trai.
- "Thế lần sau... lần sau mình lại đến đây nữa nhé?"
- "Nhất định rồi. - Martin, Juhoon, Keonho và Seonghyeon đồng thanh trả lời, khiến thằng bé reo lên thích thú.
Xe lăn bánh rời khỏi căn villa ven biển đúng lúc mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, rải một lớp vàng óng ánh lên những rặng dừa và bãi cát dài.
James ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt bàn tay ấm áp của Martin đặt ngay cần số. Phía sau, Ethan đã tựa đầu vào vai Juhoon và thiếp đi lần nữa, trong khi Keonho và Seonghyeon đang nhỏ to bàn về kế hoạch cho buổi họp mặt tiếp theo vào cuối tuần tới.
Nhìn qua kính chiếu hậu, James thấy bóng dáng bãi biển lùi dần, nhỏ lại rồi khuất hẳn sau những rặng cây.
Nhưng em không thấy hụt hẫng.
Bởi vì em biết, những ký ức vừa qua không ở lại trên bãi cát đó. Chúng đã theo chân họ trở về thành phố, hòa vào từng góc nhỏ của ngôi nhà chung, hóa thành những cái ôm siết chặt mỗi khi mệt mỏi, và trở thành ánh sáng soi đường cho bất cứ đêm tối nào chông chênh đi tới.
Thời gian vẫn sẽ trôi. Mùa hè sẽ kết thúc, những chuyến đi sẽ khép lại để mở ra những hành trình mới. Nhưng bên trong lồng ngực này, cảm giác được yêu thương và chở che đã cắm rễ sâu bền.
James khép hờ đôi mắt, tựa đầu vào cửa kính.
Bầu trời ngoài kia cao vời vợi và xanh ngắt. Ngày mai, dẫu có bão giông hay nắng ấm, em cũng không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì cuối cùng, em đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình.
HE______ Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Liz đến câu chuyện nhỏ này. Đó là một hành trình ko quá dài nhưng cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với tui...
im greatful to everyone, thanks very much...
Love Option .<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co