39.
Đêm xuống chậm như một lời từ biệt.
Bầu trời phía cuối đường chân trời đã thôi giữ màu xanh của ban ngày. Những vệt nắng cuối cùng tan ra trên mặt biển, loang thành một màu tím thẫm dịu dàng rồi chìm hẳn vào khoảng không mênh mang.
Ngoài kia, sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ.
Lớp này nối tiếp lớp khác.
Như thể từ rất lâu rồi, biển vẫn luôn kiên nhẫn kể một câu chuyện cũ cho những người còn thức.
Que pháo cuối cùng trong tay Ethan đã tắt từ lúc nào.
Chỉ còn lại một làn khói mỏng tan dần trong gió đêm.
Thằng bé ngủ thiếp đi rất nhanh.
Có lẽ một ngày vui trọn vẹn luôn khiến trẻ con mệt mỏi như vậy.
Cái đầu nhỏ tựa lên vai James.
Hơi thở đều đều.
Hàng mi khép lại.
Đôi môi vẫn còn cong cong như đang tiếp tục một giấc mơ đẹp.
James cúi xuống nhìn con.
Thật lâu.
Ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan ra.
Đã từng có một thời gian, em không dám nghĩ tới tương lai.
Không dám nghĩ tới ngày mai.
Càng không dám nghĩ tới việc mình sẽ có một đứa trẻ để ôm vào lòng như thế này.
Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn có những phép màu rất lặng lẽ.
Nó không xuất hiện bằng tiếng nhạc hay ánh sáng.
Nó đến dưới hình hài của một đứa trẻ đang ngủ say trên vai em.
Đến bằng những người vẫn đứng bên cạnh em sau tất cả.
Martin cúi người bế Ethan lên.
Động tác tự nhiên đến mức giống như hơi thở.
Thằng bé cựa quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực hắn.
Không tỉnh.
Không giật mình.
Bởi vì đó là vòng tay quen thuộc.
Là nơi nó biết mình sẽ luôn được đỡ lấy.
Juhoon đi phía sau, trên tay cầm đôi dép nhỏ đã bị bỏ quên đâu đó trên bãi cát.
Keonho xách những túi đồ còn lại.
Seonghyeon lặng lẽ tắt ngọn lửa cuối cùng ngoài bờ cát.
Không ai nói nhiều.
Nhưng giữa họ tồn tại một thứ bình yên sâu đến mức lời nói cũng trở nên dư thừa.
Con đường từ bãi biển về căn hộ không dài.
Thế nhưng James lại đi rất chậm.
Em muốn ghi nhớ tất cả.
Mùi gió biển.
Tiếng sóng.
Bóng lưng những người mình yêu.
Và cảm giác ấm áp đang đầy lên trong lồng ngực.
Bởi em biết có những khoảnh khắc, ngay khi đang diễn ra, đã trở thành kỷ niệm.
--------------------------
Đêm khuya.
Căn villa hoàn toàn yên tĩnh.
Ethan ngủ say giữa chăn mềm.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt non nớt của đứa trẻ.
James ngồi bên mép giường.
Nhìn con.
Rất lâu.
Có những năm tháng con người ta phải đi qua giông bão mới hiểu được giá trị của sự bình yên.
Có những người phải đánh mất rất nhiều mới biết một mái nhà quý giá đến đâu.
James nghĩ mình thuộc về cả hai điều đó.
Em từng sợ hãi.
Từng tổn thương.
Từng có những đêm dài đến mức tưởng như sẽ không bao giờ nhìn thấy bình minh.
Khi ấy em nghĩ cuộc đời mình là một con đường không có điểm đến.
Cứ bước mãi.
Cứ chịu đựng mãi.
Và chẳng có ai thật sự đợi mình ở cuối đường.
Nhưng hóa ra em đã nhầm.
Cuối con đường ấy vẫn có người.
Có rất nhiều người.
Họ không xuất hiện để cứu rỗi em.
Họ chỉ đơn giản là ở lại.
Mà đôi khi, ở lại mới là điều khó khăn nhất.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em.
James không cần quay đầu.
Em biết đó là ai.
Biết hơi ấm ấy.
Biết sự dịu dàng ấy.
Như biết hơi thở của chính mình.
"Không ngủ sao?"
Giọng nói rất khẽ.
James lắc đầu.
Khóe môi cong lên.
"Em chỉ muốn nhìn con thêm một chút."
Người phía sau bật cười.
Một tiếng cười thấp và ấm.
Giống như gió biển đêm nay.
James chợt nhận ra.
Có những hạnh phúc không khiến người ta bật khóc.
Không khiến người ta choáng ngợp.
Nó chỉ lặng lẽ ngồi xuống trong tim.
Giống như một ngọn đèn nhỏ.
Âm thầm tỏa sáng.
Âm thầm sưởi ấm.
Và ở đó mãi mãi.
-------------------------
Nửa đêm.
James bước ra ban công.
Biển vẫn còn thức.
Mặt nước đen thẫm trải dài đến tận đường chân trời.
Ánh trăng vỡ vụn trên những đầu sóng.
Lấp lánh.
Rồi tan biến.
Rồi lại xuất hiện.
Giống như thời gian.
Giống như cuộc đời.
Không có điều gì thật sự đứng yên.
Mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Những đứa trẻ sẽ lớn lên.
Những mùa hè sẽ đi qua.
Những chuyến du lịch rồi cũng kết thúc.
Ngày mai họ sẽ trở về.
Năm sau Ethan sẽ cao hơn.
Mười năm sau có thể thằng bé sẽ không còn thích nắm tay mẹ trên bãi biển nữa.
Hai mươi năm sau, biết đâu nó sẽ có một cuộc sống riêng.
Một nơi để thuộc về riêng nó.
Nghĩ đến đó, James bỗng thấy lòng mình dịu xuống.
Không buồn.
Chỉ là một nỗi xúc động rất khẽ.
Bởi cuối cùng em cũng hiểu—
Hạnh phúc chưa bao giờ là giữ một khoảnh khắc ở lại mãi mãi.
Hạnh phúc là biết rằng khoảnh khắc ấy đã từng tồn tại.
Đã từng đi ngang qua cuộc đời mình.
Và để lại ánh sáng. Dù thời gian có trôi xa đến đâu.
[.....]
Phía sau lưng có tiếng bước chân.
Một vòng tay quen thuộc ôm lấy em.
Ấm áp.
Vững chãi.
Không ai nói gì.
Cả hai cùng nhìn ra biển.
Một lúc thật lâu.
Rồi James khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng bình yên.
Bởi lần đầu tiên trong đời, em không còn sợ ngày mai nữa.
Ngày mai rồi sẽ đến.
Thời gian rồi sẽ tiếp tục trôi.
Mọi thứ rồi sẽ đổi thay.
Nhưng có một điều em đã chắc chắn.
Rằng mình đã từng được yêu.
Được yêu rất nhiều.
Và cũng đã yêu rất nhiều.
Như thế là đủ để một đời người trở nên trọn vẹn.
Ngoài kia, sóng vẫn tiếp tục vỗ vào bờ.
Lặng lẽ.
Bền bỉ.
Như tình yêu.
Như gia đình.
Như những điều đẹp đẽ nhất trên đời— không cần ồn ào, vẫn có thể ở lại rất lâu trong trái tim một người.
I love you
사랑해요
Я тебя люблю
愛してます
Te amo
Je t'aime
我爱你 [-.<]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co