5.
James xuống nhà rất khẽ.
Em bước chậm xuống từng bậc thang, cố giữ cho nhịp thở đều, cố làm như mọi thứ vẫn ổn. Phòng ăn đã được dọn sẵn, ánh nắng trưa chiếu qua cửa kính, rơi lên bàn ăn bày biện gọn gàng những món quen thuộc mà mọi ngày em vẫn ăn cùng họ.
James kéo ghế, ngồi xuống.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng rung nhẹ.
Tin nhắn đến từ Juhoon.
"Hôm nay bọn anh không về ăn trưa đâu, tối chắc cũng về muộn. Em cứ ăn trước nhé, không cần đợi.
Nhớ chú ý sức khỏe đó.
Yêu em."
James đọc chậm từng dòng.
Ngón tay em khẽ dừng lại trên màn hình, tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Không đau hẳn, chỉ là nhói lên rất khẽ, đủ để em nhận ra. James không trách, cũng không muốn trách. Bởi em hiểu công việc của họ, hiểu rằng em đã nói mình ổn.
Nhưng sự tủi thân vẫn len vào, rất nhỏ, rất lặng.
Bàn tay James siết chặt chiếc điện thoại thêm một nhịp, rồi em thả lỏng ra, đặt nó xuống mặt bàn. Ánh mắt em chuyển sang những đĩa thức ăn còn đang bốc hơi ấm. Bất giác, sống mũi cay lên.
Giá mà...
Ý nghĩ ấy chưa kịp thành hình đã bị James nuốt xuống.
Emilia đứng bên cạnh, thấy vậy liền khẽ cúi người. "Hôm nay các cậu ấy... không về ạ?"
James ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười rất hiền, rất quen — nụ cười dùng để trấn an người khác hơn là chính mình. "Vâng... mấy anh ấy không ăn trưa, tối cũng về muộn nữa."
Em nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Chị đừng nấu nhiều nhé. Em... không ăn hết đâu."
Emilia khẽ cúi đầu. "Vâng, thưa cậu."
James đưa mắt trở lại bàn ăn. Mùi thức ăn lan lên khiến dạ dày em nhộn nhạo, một cảm giác khó chịu quen thuộc cuộn lại nơi bụng. Thật lòng, em không muốn ăn chút nào. Nhưng James vẫn cầm đũa lên, gắp một miếng nhỏ, rồi thêm một miếng nữa.
Em ăn rất chậm, nuốt khó khăn, như thể mỗi miếng đều cần cố gắng. Chỉ vài miếng thôi, nhưng mồ hôi đã lấm tấm nơi thái dương.
"Em ăn xong rồi ạ," James đặt đũa xuống sớm hơn bình thường, giọng nhẹ. "Chị dọn giúp em nhé."
Emilia nhìn đĩa thức ăn gần như còn nguyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu.
James đứng dậy, cảm ơn rất khẽ rồi rời khỏi phòng ăn. Bước chân em chậm hơn lúc xuống, tay vô thức đặt lên bụng, một tay khác bám nhẹ vào lan can cầu thang.
Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại phía sau, James mới để mình thở ra thật dài.
Căn phòng lại yên tĩnh.
Em ngồi xuống mép giường, rồi nằm nghiêng, kéo chăn lên ôm lấy người. Trong không gian vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của họ, nhưng lần này, nó khiến lòng James se lại nhiều hơn ấm áp.
Em nhắm mắt lại, mi mắt run nhẹ.
Không phải vì đói.
Không hẳn vì đau.
Mà vì một cảm giác rất mong manh — khi cơ thể không ổn, và người ta chỉ muốn có ai đó ở bên, dù chỉ để nói rằng: em không cần phải cố như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co