Truyen3h.Co

Yêu em [ alljames ]

6.

_Liz2705_

James nằm trong phòng suốt từ trưa đến khi trời sẫm tối.

Em không ngủ. Cũng không thật sự tỉnh táo. Chỉ nằm đó, cuộn mình trong chăn, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ đổi màu từng chút một. Cơn khó chịu trong người không dữ dội, nhưng dai dẳng đến mệt mỏi — đầu nặng, bụng lửng lơ, tim đập chậm và rỗng. Chưa bao giờ James thấy thời gian trôi dài như vậy.

Khoảng bảy, tám giờ tối, em mới gượng dậy.

James bước xuống nhà, chân hơi loạng choạng, rồi ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim phút nhích chậm, kim giờ đứng im ở con số khiến lòng em trùng xuống.

Vẫn chưa ai về.

Ngôi nhà rộng lớn bỗng lạnh hơn bình thường. Không phải vì nhiệt độ, mà vì thiếu tiếng người, hơi người. James đứng yên một lúc giữa phòng khách, cảm giác cô đơn len vào rất khẽ, rồi lớn dần, như nước thấm qua vải.

Ngay lúc đó, cơn đau đầu quen thuộc kéo tới.

James khẽ rít một hơi, đưa tay lên bịt mũi khi cảm giác nóng rực xuất hiện. Máu lại chảy. Em quay nhanh vào bếp, vừa đi vừa giữ chặt khăn giấy, vài giọt vô tình rơi xuống bồn rửa.

James lau máu, rồi mở vòi nước, rửa thật kỹ. Lau sạch bồn rửa. Lau cả những giọt nước văng ra mặt đá. Em làm cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đó là việc duy nhất mình cần làm cho đúng.

Không được để bẩn.
Không được để ảnh hưởng đến ngôi nhà này.

Xong xuôi, James đi ra phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa lớn. Em bật chương trình mình hay xem. Những ngày bình thường, em sẽ chăm chú, sẽ cười, sẽ phản ứng theo từng đoạn quen thuộc. Nhưng hôm nay, màn hình vẫn chạy, âm thanh vẫn vang lên, còn trong tai James chỉ là một tiếng ù ù xa xăm.

Chín giờ.

Không có tiếng mở khóa cửa.

James tắt TV, ôm lấy mình, ngồi co lại giữa chiếc sofa rộng. Căn phòng khách trống trải đến mức tiếng thở của chính em nghe cũng rõ. Mí mắt nặng trĩu, đầu gật xuống vài lần, nhưng James vẫn không đứng dậy.

Cố thêm chút nữa thôi.

Mười một giờ đêm.

Cuối cùng, cánh cửa lớn vang lên tiếng động.

James tỉnh hẳn ngay lập tức. Em bật dậy ngay, chạy nhanh ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, mùi rượu ập vào trước cả hình ảnh.

Juhoon đang đỡ Martin, bước chân hơi loạng choạng. Keonho dìu Seonghyeon, người gần như dựa hẳn vào vai anh. James vội bước tới.

"Để em—"

"Anh làm được," Keonho nói ngay, giọng trầm, chắc.

Seonghyeon ngẩng đầu lên, mắt nheo lại như cố tập trung. Anh nhìn James một lúc mới nói được: "Em... vẫn còn ốm mà. Sao không nghỉ... còn thức đợi bọn anh đến giờ này."

James mở miệng định nói gì đó, nhưng Juhoon và Martin đã bước thẳng vào nhà, ánh mắt chỉ lướt qua em một cái rất nhanh, rồi thôi. Không ai dừng lại.

Cánh cửa phía sau lưng James vẫn còn mở.

Em đứng đó một nhịp, cảm giác hụt hẫng nhen lên rất rõ. Một nỗi thất vọng lớn đến mức tim khẽ đau. Nhưng James lập tức ép nó xuống.

Họ mệt.
Họ phải tiếp đối tác.
Uống rượu nhiều như vậy...

James đóng cửa lại, rồi quay vào trong, như thể chưa có gì xảy ra.

Em chăm sóc từng người một.

Lau người. Thay quần áo. Đắp chăn cẩn thận. Mùi rượu nồng khiến cổ họng James nhộn nhạo, dạ dày quặn lên từng đợt, nhưng em không dừng lại. Động tác chậm rãi, quen thuộc, dịu dàng như mọi lần.

Khi người cuối cùng đã nằm yên, đồng hồ chỉ quá mười hai giờ đêm.

James ngồi xuống mép giường, nhìn từng gương mặt dần chìm vào giấc ngủ. Trong ánh đèn mờ, cảm giác tủi thân cuối cùng cũng tràn lên, không còn chỗ để giấu.

Mắt em cay xè.

Giọt nước đầu tiên rơi xuống mu bàn tay tái nhợt.

James sững lại, rồi vội đưa tay kia lên lau đi, như sợ ai đó nhìn thấy. Em hít sâu một hơi, tự trấn an mình bằng những lý do quen thuộc.

Mọi người mệt.
Mình không nên nghĩ nhiều.

James đứng dậy, chỉnh lại chăn cho từng người thêm một lần nữa, rất khẽ, rất cẩn thận. Sau đó, cậu đi về phía chiếc ghế dài trong phòng, nằm xuống, quay lưng lại với giường.

James nhắm mắt.

Ước rằng mọi thứ của hôm nay — cơn đau, sự chờ đợi, cảm giác bị bỏ lại phía sau — chỉ là một giấc mơ dài và mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co