Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Cơn sốt.

teni1306

Mấy ngày gần đây trong công ty có không ít người bị cảm sốt. Jungkook gần như ngày nào cũng nhắc Yoongi.

"Đi làm nhớ đeo khẩu trang."

"Biết rồi."

"Đừng uống nước đá."

"Biết rồi."

"Đừng đứng gần mấy người đang ho."

"Biết rồi."

"Hay em lên văn phòng anh làm việc luôn đi."

Yoongi ngẩng đầu khỏi tập tài liệu.

"Làm gì?"

"Anh trông."

"Em là trẻ mẫu giáo à?"

Jungkook chống cằm nhìn em.

"Anh muốn cơm bưng nước rót tận nơi cho em."

Yoongi bật cười.

"Anh bị làm sao vậy?"

"Lo cho em mà."

"Lo quá hóa khùng rồi hả?."

Jungkook rất nghiêm túc gật đầu.

"Đúng."

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Người ngày nào cũng nhắc người yêu giữ gìn sức khỏe cuối cùng lại là người đổ bệnh trước.

Sáng hôm đó, Yoongi còn đang mơ màng trong chăn. Theo thói quen em rúc sâu hơn vào vòng tay đang ôm mình. Nhưng chỉ vài giây sau em nhíu mày.

Điều đầu tiên cảm nhận được là cánh tay đang vòng qua eo mình. Điều thứ hai là hơi nóng bất thường từ Jungkook.

Em lập tức xoay người lại.

"Jungkook?"

Anh vẫn đang ngủ, gương mặt hơi tái, môi cũng nhợt nhạt hơn bình thường. Yoongi đưa tay sờ lên trán anh rồi giật mình.

"Nóng quá..."

Em lập tức ngồi bật dậy.

"Jungkook."

Người kia hé mắt giọng khàn hẳn.

"...Hửm?"

"Anh sốt rồi."

"Không sao đâu."

"Không sao cái gì."

Yoongi vội vàng chạy đi lấy nhiệt kế. Lúc quay lại, Jungkook còn đang cố ngồi dậy.

"Anh nằm yên."

"Anh ổn mà."

"Jeon Jungkook."

Nghe giọng người yêu bắt đầu nghiêm túc, anh lập tức ngoan ngoãn im lặng. Yoongi kéo cổ áo ngủ của anh xuống một chút rồi đặt nhiệt kế.
Mấy phút chờ đợi trôi qua, tiếng bíp vang lên, Yoongi nhìn màn hình.

38.9 độ.

Em lập tức cau mày.

"Sốt cao vậy mà còn bảo không sao?"

Jungkook cười yếu ớt.

"Anh khỏe."

"Khỏe cái đầu anh."

Hiếm khi Yoongi mắng người, vậy mà hôm nay lại mắng liên tục. Jungkook nhìn em sốt ruột chạy qua chạy lại trong phòng, không hiểu sao vẫn thấy đáng yêu, Yoongi ngồi xuống mép giường.

Nhìn gương mặt xanh xao của anh, lòng mềm hẳn đi. Em đưa tay lên áp vào má Jungkook, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Khó chịu lắm không?"

Jungkook khẽ nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay em.

"Có chút."

Giọng anh nhỏ hơn bình thường, nghe còn có vẻ đáng thương, Yoongi thấy vậy càng xót.

"Đáng đời."

"Anh bị bệnh mà."

"Đáng đời vì suốt ngày lo cho tôi còn bản thân mình thì chả quan tâm."

Jungkook bật cười nhưng cười xong lại ho. Yoongi lập tức đưa nước cho anh.

"Uống đi."

"Em tránh xa anh một chút."

"Hả?"

"Sẽ lây cho em."

Yoongi trừng mắt.

"Anh còn nói nữa là tôi giận."

Jungkook im luôn, một lúc sau mới nhỏ giọng.

"Anh chỉ lo cho em thôi."

Yoongi kéo chăn lên cho anh, giọng dịu đi.

"Em biết nhưng em cũng lo cho anh."

Đến gần trưa, Jungkook vẫn nhất quyết muốn đi làm. Anh chống tay ngồi dậy.

"Chiều nay có cuộc họp."

"Không."

"Anh phải đi."

"Không, nằm im đó!"

"Yoongi à..."

"Đã nói là không!"

Chủ tịch Jeon lần đầu tiên bị người khác từ chối liên tục. Anh bất lực nhìn người yêu.

"Anh là chủ tịch."

"Thì sao?"

"Anh phải làm việc."

Yoongi khoanh tay. "Nằm xuống."

"Nhưng..."

"Nằm."

Jungkook ngoan ngoãn nằm xuống thật. Một phần vì mệt một phần vì không dám cãi. Yoongi kéo chăn đắp cho anh.

"Nếu anh dám lén đi làm."

"Thì sao?"

"Tôi giận anh đó, không nói chuyện với anh luôn."

Jungkook lập tức nằm yên, không nói nữa. Chuyện gì cũng được riêng chuyện người yêu giận là không được.

Đợi Jungkook ngủ say, Yoongi lặng lẽ lấy chìa khóa xe, ra ngoài mua thuốc mua thêm trái cây và cả nước điện giải.

Khi về tới nhà, Jungkook vẫn còn ngủ mái tóc hơi rối gương mặt vì sốt mà ửng đỏ. Nhìn hoàn toàn khác vị chủ tịch ngày thường. Yoongi ngồi xuống bên giường lấy khăn lau nhẹ trán anh rồi mới vào bếp nấu cháo.

Em làm khá nhanh vì sợ anh phải uống thuốc lúc bụng đói. Trong lúc cắt hành lưỡi dao vô tình lướt qua đầu ngón tay.

"A..." Một vết cắt nhỏ xuất hiện máu rịn ra chút ít.

Yoongi rửa sạch rồi dán tạm băng cá nhân, tiếp tục nấu.

Đến khi cháo xong, Jungkook cũng vừa tỉnh. Anh ngồi tựa đầu giường nhìn Yoongi bưng khay thức ăn tới.

"Ăn chút đi."

"Anh tự ăn được."

"Há miệng ra nào."

Jungkook bật cười, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh ăn từng muỗng cháo nóng hổi.
Ngon đến mức khiến anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

"Thật không đó?"

"Thật mà."

Jungkook nhìn người đang ngồi cạnh mình. Ánh mắt dịu dàng vô cùng.

"Bạn trai anh là giỏi nhất."

Yoongi vừa định đáp thì Jungkook bất ngờ nắm lấy tay em.

"Tay em bị sao vậy?"

Anh nhíu mày nhìn ngón tay được dán băng cá nhân.

"Sao lại để bị thương?"

"Không sao đâu." Yoongi giật mình.

"Sao lại không sao."

Jungkook kéo tay em lại gần hơn. Mày nhíu chặt như thể người bị thương là anh vậy.

"Chỉ đứt nhẹ thôi."

"Để anh xem."

"Không cần."

"Yoongi ngoan nào"

Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn đầy lo lắng. Yoongi nhìn bộ dạng đó bỗng thấy buồn cười.
Người đang sốt gần bốn mươi độ lại đi lo cho vết thương nhỏ xíu của mình.

"Anh lo cho bản thân trước đi."

Em đưa tay còn lại lên, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Jungkook.

"Uống thuốc rồi ngủ thêm một giấc."

Jungkook vẫn nhìn ngón tay em.

"Đau không?"

"Không đau."

"Anh không tin."

Yoongi bất lực cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái rất khẽ rất dịu dàng.

"Ngủ đi."

Jungkook ngẩn người vài giây tai bắt đầu đỏ lên không phải vì sốt. Yoongi thấy vậy bật cười.

"Chiều ngủ dậy sẽ khỏe thôi."

Jungkook nhìn em, ánh mắt mềm đến mức như tan chảy.

"Yoongi."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

Yoongi khựng lại, khóe môi cong lên.

"Biết rồi."

"Anh yêu em thật lòng đó."

"Biết rồi mà."

Jungkook cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại.
Trong lúc cơn buồn ngủ kéo đến, anh vẫn nắm chặt tay Yoongi không chịu buông như thể chỉ cần người ấy còn ở đây thì cơn sốt cũng không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co