Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Tết.

teni1306

Tết năm nay đối với Min Yoongi đáng lẽ phải rất bình thường.

Về quê hơn một tuần, ăn cơm với ba mẹ, gặp họ hàng, ngủ nướng tới trưa rồi bị mẹ kéo dậy phụ dọn nhà. Thế thôi!

Nhưng mọi thứ bắt đầu không bình thường từ lúc có một người tên Jeon Jungkook xuất hiện trong cuộc sống em. Từ ba ngày trước khi về quê, anh đã bắt đầu làm mặt buồn thiu.

Lúc Yoongi kéo vali ra để sắp đồ, Jungkook đang ngồi trên sofa xem báo cáo cũng lập tức bỏ máy tính xuống, ánh mắt dán chặt vào em.

"Em mang nhiều đồ vậy?"

"Về hơn một tuần mà." Yoongi cười khẽ, giọng dịu dàng. "Anh đừng có mặt buồn thế chứ."

Jungkook im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:

"Hay em ở lại đi..."

Yoongi lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười:

"Không được đâu. Anh ở nhà ngoan ngoãn đi."

Hai phút sau.

"Anh cũng nhớ ba mẹ em mà."

"Anh đã gặp ba mẹ em lần nào đâu." Yoongi quay lại.

"Vậy cho anh đi cùng đi, để anh gặp họ."

"Không." Yoongi bước lại gần, xoa nhẹ vai anh. "Anh còn phải ở nhà với ba mẹ anh nữa mà!"

Jungkook lại im lặng.

Một lúc sau Yoongi quay đầu lại thì thấy anh đang ngồi ôm gối nhìn mình. Ánh mắt buồn hiu, như cún con bị bỏ rơi.

"Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Đừng nhìn em kiểu đó." Yoongi cười bất lực, tiến lại gần xoa đầu anh. "Anh làm em mềm lòng hết rồi nè."

Jungkook thở dài:

"Anh sẽ cô đơn lắm."

"Cô đơn? Anh có biệt thự không."

"Có."

"Có xe?"

"Có luôn."

"Có công ty?"

"Có."

"Có tiền?"

"Có nhiều."

"Vậy cô đơn chỗ nào?"

Jungkook đứng dậy đi tới, giọng nhỏ lại:

"Cô đơn vì không có em."

Yoongi đỏ tai, nhưng vẫn ôm nhẹ anh một cái:

"Anh đúng là... sến súa"

Tên này ngọt đến mức đáng sợ.

Tối hôm trước ngày đi, Yoongi đang nằm trên sofa nhắn tin với bạn thì đột nhiên phần ghế bên cạnh lún xuống Jungkook chui tới. Anh chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm eo em rồi dụi mặt vào ngực người yêu.

"...Anh đang làm gì vậy?" Yoongi cười khẽ, đưa tay xoa tóc anh.

"Hít một chút."

"Hít cái gì?"

"Hít mùi bạn trai nhỏ."

Yoongi bật cười, xoa tóc anh nhẹ nhàng:

"Em có phải mèo đâu."

Jungkook dụi dụi thêm hai cái, giọng nũng nịu:

"Anh đang sạc pin."

Yoongi bất lực nhưng vẫn xoa tóc anh, mái tóc mềm mại luồn qua kẽ tay. Jungkook được vuốt đầu thì nhắm mắt hưởng thụ như cún lớn.

"Nhớ gọi video cho anh."

"Ừm."

"Nhớ nhắn tin."

"Biết rồi."

"Nhớ gửi ảnh."

"Dạ! Biết rồi mà."

"Nhớ anh."

Yoongi nhìn anh, khẽ cong môi, giọng dịu dàng:

"Biết rồi. Anh đừng lo, em hứa sẽ nhớ anh thật nhiều!"

Jungkook nghe xong mới chịu cười tươi.

Ngày đưa Yoongi ra ga tàu điện, bình thường đi tới ga chỉ mười lăm phút. Hôm nay Jungkook lái xe chậm đến gần ba mươi phút. Yoongi nhìn đồng hồ, rồi liếc anh, giọng trêu:

"Anh chạy chậm quá. Xe hư hả anh?"

"Chạy vậy cho An toàn."

"Đường vắng mà."

"An toàn là trên hết."

Rõ ràng là cố tình.

Đến nơi rồi mà Jungkook vẫn không muốn em xuống xe. Anh cứ nhìn em mãi, ánh mắt lưu luyến. Yoongi bắt đầu ngại, giọng mềm mại:

"Anh nhìn gì thế?"

"Nhìn người yêu."

"Ngày nào cũng nhìn rồi."

"Chưa đủ."

Tên này thật sự càng ngày càng dẻo miệng.

Lúc chuẩn bị vào ga, Jungkook kéo em lại ôm thật chặt. Mùi nước hoa quen thuộc khiến Yoongi cũng có chút không nỡ.

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Biết rồi."

"Nhớ mặc ấm."

"Biết rồi."

"Nhớ anh."

Yoongi ôm lại anh, hôn lên môi anh một cái. Lúc đó Jungkook mới chịu cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:

"Đi đi."

Bốn ngày đầu tiên, Jungkook ở nhà ăn Tết với ba mẹ mình mà mặt lúc nào cũng buồn thiu.

Anh ngồi ăn cơm cũng thở dài, xem ti vi cũng thở dài, thậm chí lúc chơi bài với họ hàng cũng chỉ cười qua loa. Ba Jeon nhìn con trai mà phát bực, cuối cùng không nhịn được quát:

"Mày ngồi đó mặt buồn như đưa đám suốt ngày! Tết nhất vui vẻ lên chút đi, không thì ba đá mày ra khỏi nhà cho đỡ xui xẻo!"

Jungkook ngẩng lên, giọng buồn bã:

"Ba... con nhớ Yoongi..."

Ba Jeon suýt ném cái điều khiển vào mặt con trai:

"Nhớ thì gọi video! Đừng có ngồi đây làm mặt thảm hại nữa, nhìn phát ghét! Tết mà như ma nhập thế này, xui cả nhà!"

Mẹ Jungkook thì cười tủm tỉm:

"Thôi kệ nó đi ông. Nó đang nhớ người yêu mà."

Ba Jeon lườm con trai một cái:

"Đồ si tình! Tết năm sau dẫn thằng bé về đây luôn! Chả bản lĩnh giống ba mày, mới quen hai ngày đã kéo vợ về cho ba mẹ xem."

Mẹ Jeon nghe vậy, đánh nhẹ vô vai ba Jeon một cái. Jungkook chỉ biết thở dài, cầm điện thoại gửi thêm một tấm ảnh cho Yoongi kèm chữ: "Anh nhớ em..." nhưng lại có ý tưởng gì đó nổi lên.

Ngày nào anh cũng gọi video, cũng nhắn tin gửi ảnh. Đến mức Yoongi bắt đầu nghi ngờ chủ tịch Jeon rảnh quá mức đến khờ rồi.

Tối ngày thứ tư, Yoongi vừa ăn cơm xong đang ngồi trong phòng. Điện thoại rung lên là cuộc gọi video của Jungkook. Em nhấn nhận màn hình hiện lên gương mặt đẹp trai quen thuộc.

"Ăn cơm chưa?"

"Rồi."

"Anh ăn chưa?"

"Rồi."

"Vậy gọi làm gì?"

"Nhớ em."

Quá quen rồi.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, bỗng Yoongi nhíu mày. Phía sau Jungkook có cái gì đó quen quen. Con đường. Cột điện. Tiệm tạp hóa. Cây anh đào đầu ngõ.

"...Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Anh đang ở đâu?"

Jungkook cố nhịn cười:

"Ở nhà."

"Xạo."

"Anh đâu có."

"Anh đang ở chỗ em đúng không?"

Jungkook cuối cùng cũng bật cười:

"Bị phát hiện rồi."

Yoongi bật dậy luôn:

"CÁI GÌ?!"

"Anh nhớ em. Thế là anh tới."

Yoongi đứng hình mất vài giây. Tên này điên thật rồi.

"Đứng yên đó."

"Hả?"

"Đợi em."

Nói xong Yoongi tắt máy luôn. Xách xe điện của mẹ phóng ra đầu ngõ.

Mười phút sau, chiếc xe điện nhỏ chạy vèo tới. Jungkook đang đứng dưới gốc cây anh đào, bên cạnh là một đống quà to đùng.

Yoongi nhìn mà choáng:

"Anh mua gì nhiều vậy?"

"Không biết mua gì nên anh mua hết."

Jungkook còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã thấy người yêu chạy tới. Anh cười, mở rộng vòng tay. Giây tiếp theo, một cục mèo nhỏ lao thẳng vào lòng anh. Jungkook ôm chặt lấy em, siết thật mạnh. Bao nhiêu nhớ nhung mấy ngày nay như được lấp đầy.

"Anh điên rồi." Yoongi vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ và ngọt ngào. "Xa như vậy cũng chạy tới. Em thương anh quá đi..."

Jungkook khẽ cười, cằm tựa lên tóc em:

"Anh nhớ em."

"Mới chỉ bốn ngày thôi."

"Nhưng anh nhớ."

Gió đầu xuân thổi qua, se lạnh nhưng vòng tay của Jungkook lại rất ấm hơn. Anh cúi đầu nhìn người yêu:

"Cho anh ôm thêm chút nữa."

Yoongi không trả lời. Chỉ vòng tay ôm lại anh chặt hơn một chút, giọng dịu dàng:

"Ừ... ôm đi."

Thế là đủ để Jeon Jungkook cười hạnh phúc cả buổi tối. Về tới nhà, mẹ Yoongi ra mở cửa thì hơi ngẩn ra:

"Yoongi, con đi đâu về vậy? Sao mặt đỏ bừng..."

"Mẹ à, con đi..."

"Chào bác con là Jeon Jungkook!"

Rồi bà nhìn thấy Jungkook đứng sau lưng con trai, tay xách đống quà to đùng, liền hiểu ra ngay. Bà cười tủm tỉm:

"À... bạn trai con hả? Vào nhà đi con."

Còn ba Yoongi thì hơi căng thẳng. Ông ngồi ở ghế sofa, quan sát Jungkook từ đầu đến chân, giọng trầm:

"Ba hỏi vài câu."

Yoongi lo lắng đứng bên cạnh, nhưng Jungkook vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một. Ba em hỏi han công việc, gia đình, ý định tương lai... Jungkook trả lời rõ ràng, khiêm tốn.

Một lúc sau, mẹ em kêu:

"Yoongi, con vào bếp làm ít đồ ăn cho Jungkook đi. Người ta chạy xa tới đây chắc đói rồi."

Yoongi gật đầu:

"Dạ, con làm ngay."

Jungkook định đứng dậy phụ:

"Con vào phụ Yoongi."

Nhưng Yoongi lập tức đẩy anh ngồi xuống, giọng ngọt ngào:

"Anh ngồi yên đi. Để em làm cho. Anh chạy đường xa mệt rồi, ngồi nghỉ đi."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi lại, nhưng ánh mắt vẫn theo em suốt.

Trong lúc đó, ba em rủ anh đánh cờ vây. Hai người ngồi chơi một ván. Ban đầu ba em còn nghiêm mặt, nhưng càng chơi càng thấy Jungkook khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn, ông dần dịu lại và cười nói khá thân mật.

Khi Yoongi bưng khay đồ ăn ra, ba em đã gật gù:

"Thằng bé này được đấy."

Mẹ em thì kéo Yoongi sang một bên thì thầm:

"Con trai nhà người ta tốt thật. Lịch sự, lại chiều con nữa. Nhớ giữ cho kĩ, đừng có bắt nạt người ta đó."

Yoongi đỏ mặt, giọng nhỏ dễ thương:

"Mẹ... đừng nói lớn vậy. Con ngại lắm..."

Nhưng khóe môi em vẫn cong lên hạnh phúc, Jungkook ngồi đó nhìn em, ánh mắt ấm áp và mãn nguyện.

Tết năm nay, cuối cùng cũng không còn bình thường nữa. Và anh rất vui vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co