Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Danh phận.

teni1306

Đã một tuần kể từ ngày chính thức quen nhau.

Không công khai, không đăng ảnh, cũng chẳng ai trong công ty dám hỏi thẳng. Nhưng nhìn kiểu Jeon Jungkook dính Min Yoongi như keo thì chó mèo trong công ty còn biết chứ đừng nói con người.

Thư ký Kim từng lỡ bước vào phòng chủ tịch lúc nghỉ trưa rồi đứng hình mất năm giây.

Yoongi đang ngồi trên đùi Jungkook ăn cơm.

Chủ tịch Jeon thì một tay ôm eo người yêu, một tay cầm thìa đút từng miếng, còn hỏi có nóng không, có mặn không, có muốn uống nước không.

Từ hôm đó cả công ty tự giác hiểu chuyện. Không ai hỏi nữa vì quá rõ rồi.

Hôm nay Yoongi vừa bước vào phòng chủ tịch đã bị kéo lại ôm ngay cửa. Jungkook vùi mặt vào cổ em hít một hơi rõ sâu.

"Nhớ em quá."

"Mới họp có một tiếng thôi." Yoongi cố đẩy đầu anh ra, giọng lạnh lùng.

"Một tiếng dài lắm." Jungkook không buông, còn cố tình hôn chụt một cái lên má em rồi cười. "Bạn trai nhỏ của anh hôm nay thơm ghê."

"Anh có thể bớt biến thái chút được không?"

"Không!"

Jungkook kéo em lại sofa rồi ôm vào lòng như ôm gối ôm cỡ lớn. Yoongi bị ôm riết thành quen, giờ còn tự động tìm tư thế thoải mái nằm dựa lên ngực anh. Jungkook nhìn em ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà tim mềm nhũn.

"Khát nước không?"

"Không."

"Nói dối."

Anh với tay lấy ly nước cam đã chuẩn bị sẵn, đưa tới miệng em.

"Uống chút đi."

Yoongi lười biếng uống một ngụm rồi định né ra nhưng Jungkook không cho. Anh giữ eo em lại, cúi đầu hôn lên môi em một cái thật nhẹ.

"Ngọt."

"Là nước cam ngọt."

"Không phải." Jungkook cười khẽ. "Là em ngọt."

Yoongi đỏ cả tai, tên này quen nhau xong còn đáng sợ hơn lúc theo đuổi nữa.

Anh hôn em gần như mọi lúc đang làm việc cũng hôn, đang xem tài liệu cũng hôn. Có hôm Yoongi đang cúi xuống ký giấy, Jungkook đi ngang qua cúi đầu hôn cái chụt lên tóc rồi đi tiếp như chẳng có gì xảy ra.

Đáng ghét nhất là cái trò chọt eo.

Yoongi rất sợ nhột, Jungkook lại phát hiện ra chuyện đó nên thích cực kỳ.

Mỗi lần em nghiêm túc là tay anh lại lén mò qua eo chọt chọt vài cái làm Yoongi giật mình trợn mắt lên nhìn.

"Jeon Jungkook!"

"Anh nghe?"

"Anh đừng có chọt nữa!"

"Tại eo em mềm quá mà."

"Anh muốn chết hả?"

Jungkook cười khoái chí rồi kéo em ngồi sát lại, hôn lên trán dỗ dành.

"Không chọc nữa đừng dỗi mà."

Năm giây sau, anh lại chọt tiếp. Yoongi thật sự muốn cắn chết người yêu mình.

Hôm nay cũng vậy, Yoongi vừa ăn được vài miếng cá hồi đã bị Jungkook ôm cứng trong lòng không cho xuống.

"Anh phải họp chiều mà còn bám gì nữa?"

"Ôm chút thôi."

"Không chút nào hết."

"Anh nhớ em."

"Chúng ta đang ở cùng nhau."

"Nhưng anh vẫn nhớ."

Yoongi chịu thua hoàn toàn, đúng lúc đó điện thoại em rung lên. Màn hình hiện chữ "Mẹ".

Yoongi hơi khựng lại, Jungkook đang ôm eo em lập tức ngồi thẳng dậy nhìn điện thoại rồi nhìn em.

"Mẹ em gọi à?"

"Ừ."

"Nghe đi."

Nhưng vừa nói xong, anh đã lặng lẽ vòng tay ôm eo em chặt hơn.Yoongi nhìn biểu cảm đó mà muốn bật cười.

Em bắt máy.

"Vâng mẹ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ Yoongi đầy hào hứng.

"Yoongi à, cuối tuần này con rảnh không? Mẹ có quen một người rất được luôn, cao ráo đẹp trai, làm giám đốc gì đó ấy. Mẹ thấy hợp với con lắm."

Yoongi còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đã chôn mặt vào vai em, bắt đầu bày ra vẻ mặt buồn hiu như cún con bị bỏ rơi.

Anh còn cố tình siết eo em chặt thêm, Yoongi liếc xuống nhìn anh. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn em bằng đôi mắt long lanh đầy tố cáo.

"...."

Tên này diễn giỏi thật đấy, mẹ Yoongi vẫn thao thao bất tuyệt.

"Mẹ hẹn giúp con luôn rồi nhé? Cuối tuần đi ăn một bữa thôi cũng được."

Jungkook nghe tới đó thì mặt càng buồn hơn nữa. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai em một cái như phản đối. Yoongi giật mình, vội đẩy đầu anh ra.

"Jeon Jungkook!"

"Anh đau lòng mà..."

Anh nói nhỏ đến mức chỉ mình Yoongi nghe thấy.
Ở đầu dây bên kia mẹ Yoongi khó hiểu.

"Hả? Con nói gì cơ?"

Yoongi ho nhẹ một tiếng rồi mới chậm rãi nói.

"Mẹ ơi..."

"Ừ?"

"Con có người yêu rồi."

Không khí im bặt hai giây.

Sau đó...

"HẢ?????"

Yoongi nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tai.

Jungkook thì ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực.

"MẸ KHÔNG NGHE NHẦM ĐÓ CHỨ? CON CÓ NGƯỜI YÊU RỒI???"

"Vâng."

"Trời ơi Min Yoongi cuối cùng con cũng biết yêu hả???"

"Mẹ..."

"Là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Đẹp trai không? Có thương con không? Quen bao lâu rồi?"

Yoongi nghẹn lời, Jungkook ngồi bên cạnh nghe từng câu mà cười muốn tắt thở. Anh còn lén hôn lên má Yoongi một cái.

"Trả lời mẹ đi."

"Anh im coi."

"Con đang nói chuyện với người yêu hả??" Mẹ Yoongi hỏi ngay lập tức.

"Không phải..."

Jungkook cười tươi rói rồi ghé sát điện thoại nói thật nhỏ.

"Chào mẹ."

Yoongi trợn tròn mắt.

"JEON JUNGKOOK!"

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây rồi mẹ Yoongi hét còn lớn hơn lúc nãy.

"TRỜI ƠI CÓ Ở ĐÓ THẬT LUÔN À???"

Yoongi muốn độn thổ.

Jungkook ôm bụng cười không thành tiếng, vai rung rung vì thích thú.

"Mẹ bình tĩnh đi..."

"Mẹ sao bình tĩnh được! Con trai mẹ có người yêu rồi đó!"

Yoongi xấu hổ đến mức tai đỏ bừng. Em quay sang trừng Jungkook nhưng tên kia vẫn đang cười như được mùa. Mẹ Yoongi bắt đầu chuyển sang chế độ tra khảo.

"Có thương con không đấy?"

Jungkook lập tức nghiêm túc lại.

"Có ạ."

"Thật không?"

"Con thương em ấy nhiều lắm."

Yoongi đứng hình, giọng Jungkook lúc nói mấy câu đó rất dịu. Không còn kiểu trêu chọc bình thường nữa, mẹ Yoongi nghe xong cũng mềm lòng.

"Được rồi... miễn thương nó thật là được. Thằng bé nhà cô ngoài lạnh trong nóng lắm."

Jungkook nhìn Yoongi rồi cười.

"Con biết ạ."

Yoongi né ánh mắt anh luôn, mặt nóng muốn chết. Sau khi cúp máy, Jungkook vẫn ôm em không buông.

"Em bé ơi!"

"...Gì?"

"Em công khai anh với mẹ rồi."

"Rồi sao?"

"Anh vui quá."

Yoongi nhìn bộ dạng cười ngu của anh mà bật cười theo.

"Anh làm quá."

"Không quá." Jungkook dụi mặt vào cổ em. "Anh sắp có danh phận rồi."

"Danh phận gì?"

"Con rể tương lai."

"Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Im miệng."

"Không im."

Jungkook ngẩng đầu lên hôn em một cái thật sâu.

"Anh thích nghe em nói anh là người yêu em."

"Có gì đâu mà thích."

"Vì là em nói."

Yoongi im lặng vài giây rồi khẽ đưa tay xoa tóc anh.

"Đồ phiền phức."

Jungkook cười cong cả mắt.

"Nhưng là phiền phức của em."

Jungkook ôm Yoongi thêm một lúc lâu mới chịu buông ra. Nhưng nói là buông thì cũng không hẳn, vì tay anh vẫn đặt ở eo em như thói quen. Yoongi vừa đứng dậy định quay về phòng làm việc thì lại bị kéo tay áo.

"Đi đâu?"

"Đi làm việc."

"Ở thêm chút nữa đi."

"Jeon tổng." Yoongi khoanh tay nhìn anh. "Người lúc nãy nói chiều có cuộc họp quan trọng là ai?"

Jungkook bình thản đáp.

"Anh."

"Vậy anh còn ngồi đây ôm tôi làm gì?"

"Vì người yêu anh dễ thương."

Yoongi thở dài thật sâu.

Quen nhau mới một tuần mà Jeon Jungkook như bị tháo phong ấn. Trước đây còn biết giả vờ lạnh lùng tổng tài, giờ thì suốt ngày dính người yêu như con gấu bông khổng lồ.

Mà đáng ghét nhất là Yoongi lại thấy... hơi thích.

Jungkook kéo em lại gần lần nữa, chống cằm lên vai em lười biếng hỏi:

"Chiều nay tan làm sớm không?"

"Chắc là... không."

"Anh đợi."

"Anh không bận à?"

"Bận chứ." Jungkook gật đầu rất nghiêm túc rồi hôn lên cổ em một cái. "Nhưng bận yêu em hơn."

"Sến chết được."

"Em không thích hả?"

Yoongi quay mặt đi chỗ khác.

"Không ghét."

Jungkook bật cười ngay lập tức. Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Chủ tịch Jeon, cuộc họp sắp bắt đầu-"

Giọng thư ký bên ngoài bỗng im bặt vì cửa chưa đóng kỹ. Mà bên trong thì Jeon Jungkook đang ôm Min Yoongi sát rạt trong lòng. Yoongi đứng hình mất ba giây rồi lập tức đẩy Jungkook ra.

"Đều tại anh đó!"

Jungkook lại rất bình tĩnh.

"Có sao đâu."

"Có sao đấy!"

"Dù gì ai cũng biết rồi."

"Biết là một chuyện, thấy tận mắt là chuyện khác!"

Người bên ngoài lập tức giả chết.

"Xin lỗi chủ tịch! Tôi chưa thấy gì hết!"

Rồi chạy mất dép, Yoongi muốn nghỉ việc thật sự.
Jungkook thì cười tới mức vai rung rung, còn kéo em lại hôn thêm cái nữa.

"Ngại à?"

"Anh im đi."

"Em bé của anh đáng yêu ghê."

"Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Tôi cắn anh bây giờ."

"Cắn đi."

"...."

Tên này hết cứu rồi.

Cuối cùng Yoongi vẫn phải quay về phòng làm việc. Nhưng chưa tới mười phút sau điện thoại đã rung.

Jungkook: "Nhớ em."

Yoongi: "Mới vừa gặp xong luôn đấy?"

Jungkook: "Vẫn nhớ."

Yoongi chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã tới.

Jungkook: "Anh gửi đồ ăn vặt qua cho em rồi."

Yoongi quay sang nhìn, trên bàn thật sự có một túi bánh đầy ắp.

Còn có cả note nhỏ.

"Cho bé mèo hay bỏ bữa."

Tai Yoongi nóng lên, thư ký ngồi cạnh nhìn thấy thì cười gian.

"Thư ký Min, chủ tịch cưng anh thật đấy."

Yoongi lập tức úp tờ giấy xuống.

"Làm việc đi."

Nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.

Chiều hôm đó Jungkook họp tới tận tối. Yoongi cũng tăng ca xử lý tài liệu nên ở lại công ty luôn.
Đến gần chín giờ, em mới xoa cổ mệt mỏi đứng dậy.

Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Jungkook đứng dựa ở cửa từ lúc nào không biết. Vest vẫn chỉnh tề nhưng cà vạt hơi lỏng ra, tóc cũng rũ xuống một chút, nhìn có vẻ mệt.

"Em làm xong rồi à?"

Yoongi gật đầu.

"Anh mới họp xong hả?"

"Dạ."

Jungkook vừa nói vừa bước tới ôm em luôn.

"Nhớ chết đi được."

"Anh là chó à mà cứ ôm suốt vậy?"

"Là chó của em."

Yoongi bật cười thành tiếng.

"Anh bớt nói mấy câu kỳ quặc được không?"

"Không được đâu bé."

Jungkook cúi xuống dụi dụi vào cổ em như làm nũng thật. Hơi lạnh từ bên ngoài còn vương trên áo anh làm Yoongi hơi giật mình.

"Anh mới ra ngoài à?"

"Đi mua bánh cho em nè."

Jungkook giơ chiếc túi nhỏ lên.

"Tiệm em thích gần đóng cửa nên anh chạy qua kịp."

Yoongi nhìn túi bánh rồi nhìn anh.

"Anh vừa họp xong là đi mua liền hả?"

"Thì em thích mà."

Tim Yoongi mềm nhũn mất một chút.Em đưa tay kéo nhẹ cà vạt anh chỉnh lại.

"Anh đúng là dư tiền dư sức."

Jungkook nhìn em chăm chú.

"Không dư."

"Vậy sao còn làm?"

"Vì là em."

Anh trả lời quá tự nhiên làm Yoongi đứng im luôn vài giây. Rồi Jungkook bỗng cúi xuống hôn lên môi em một cái thật nhẹ.

Giữa hành lang công ty vắng người, ánh đèn vàng hắt xuống vai hai người, mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim. Yoongi hơi ngại, nhỏ giọng:

"Lỡ có người thấy thì sao? Em ngại lắm!"

Jungkook ôm eo em kéo sát lại.

"Thấy thì thấy."

"Anh không sợ à?"

"Không." Anh cười khẽ. "Anh thích người ta biết em là của anh."

Yoongi im lặng vài giây rồi khẽ túm áo vest anh.

"Em cũng đâu có nói không cho biết."

Jungkook mở to mắt.

"Em vừa nói gì?"

"Không có nói gì hết á."

"Không được." Anh cúi sát xuống. "Nói lại đi."

Yoongi đỏ tai quay mặt đi.

"Em nói là..."

"Là..."

"...Anh phiền quá."

Jungkook bật cười lớn rồi ôm em thật chặt.

"Vậy hả?" Anh hôn lên tóc em. "Vậy anh phiền em cả đời luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co