Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Ghen.

teni1306

Hôm nay Yoongi vừa bước vào công ty đã bị mấy thực tập sinh mới vây quanh bàn làm việc.

"Anh Yoongi ơi, tụi em mua bánh cho anh nè!"

"Cái này là cà phê em tự pha đó ạ!"

"Anh nhớ ăn sáng nha, hôm nay trời lạnh lắm!"

Yoongi hơi ngơ ngác nhìn đống đồ ăn chất đầy trước mặt. Em vốn được nhiều người quý trong công ty vì tính cách tuy lạnh lùng nhưng lại hay giúp đỡ nhân viên mới, nên mấy em thực tập sinh rất thích anh.

"Cảm ơn nhé." Yoongi cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. "Nhưng nhiều quá rồi, anh ăn không hết đâu."

Mấy em thực tập sinh nhìn thấy nụ cười đó thì suýt xỉu tại chỗ.

"Anh Yoongi cười đẹp quá trời..."

"Má ơi anh dễ thương thật..."

Yoongi bật cười thêm lần nữa, hoàn toàn không biết có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ tầng trên.

Ở phòng chủ tịch, Jeon Jungkook đang đứng trước cửa kính lớn, tay cầm cây bút. Mặt anh không cảm xúc nhưng cây bút giới hạn trong tay đã bị bóp cong ngoằn ngoèo.

Thư ký Kim đứng bên cạnh run run:
"Chủ tịch... cây bút đó..."

"Sao?."

Jungkook bình thản buông cây bút méo mó xuống bàn.

Thư ký Kim nuốt nước bọt, biết mà anh còn bóp mạnh thế? Jungkook nheo mắt nhìn xuống dưới.

Yoongi đang cười với người khác.
Còn nhận bánh, c òn nhận cà phê, còn được gọi là "anh Yoongi dễ thương".

Khó chịu.

Rất khó chịu.

Mười phút sau.

Điện thoại nội bộ trên bàn Yoongi reo lên.

"Thư ký Min, lên phòng tôi một chút."

Yoongi vừa nghe giọng là biết có gì đó không ổn. Bình thường Jungkook sẽ gọi "bé mèo", "em yêu", hoặc ít nhất giọng cũng mềm mại hơn. Còn bây giờ thì lạnh tanh như chủ nợ.

Yoongi vừa bước vào phòng chủ tịch đã thấy Jungkook ngồi trên ghế sofa, khoanh tay im lặng.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook nhìn em vài giây rồi mới chậm rãi hỏi, giọng trầm thấp:

"Bánh ngon không?"

Yoongi chớp mắt.

"Hả?"

"Cà phê ngon không?"

"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu?"

Jungkook đứng dậy tiến tới gần em, ánh mắt tối lại.

"Tâm trạng em hôm nay tốt nhỉ."

Yoongi bắt đầu hiểu ra. Em khoanh tay, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:

"Anh ghen đó hả?"

"Không."

"..."

"Anh không ghen."

"Vậy sao mặt anh như sắp đuổi việc cả công ty vậy?"

Jungkook im lặng rồi rất nhỏ giọng, gần như lẩm bẩm:

"Vì họ nhìn em."

Yoongi suýt bật cười nhưng cố nhịn.

"Người ta chỉ là thực tập sinh thôi."

"Thì sao?" Jungkook kéo em lại gần, giọng hơi hậm hực. "Anh không thích."

"Jeon Jungkook."

"Anh nghe?"

"Anh ghen thật hả?"

Jungkook cúi xuống ôm eo em, cằm tựa lên vai em như cún lớn làm nũng.

"Em cười với họ."

"Em cười với nhiều người mà."

"Nhưng anh muốn em cười với anh nhiều nhất."

Tim Yoongi mềm nhũn luôn. Tên này bình thường bá đạo bao nhiêu, lúc ghen lại giống chó Samoyed khổng lồ bị mất đồ chơi vậy.

Yoongi cố nhịn cười, đưa tay xoa tóc anh.

"Anh trẻ con thật đấy."

"Anh mặc kệ, bắt đền em đó..."

Jungkook siết eo em chặt thêm.

"Còn có thằng nhóc tóc vàng kia nhìn em tới ba lần."

"Anh đếm luôn hả?"

"Ừm."

"Anh rảnh quá rồi đó."

Jungkook ngẩng đầu nhìn em, mặt buồn hiu.

"Em còn nhận bánh của người ta."

"Không nhận thì kỳ lắm."

"Anh mua cho em nhiều hơn."

"Đâu ai nói tới chuyện hơn thua."

"Có." Jungkook rất nghiêm túc. "Anh muốn
hơn."

Yoongi hết chịu nổi thật sự, bật cười thành tiếng.

"Trời ơi..."

Jungkook thấy em cười thì càng ôm sát hơn nữa.

"Em còn cười với họ đẹp như vậy."

"Em cười bình thường mà."

"Không bình thường."

Jungkook đưa tay chạm nhẹ khóe môi em.

"Em cười là anh muốn giấu đi."

Yoongi hơi khựng lại, ánh mắt Jungkook lúc nói câu đó thật sự rất ghen. Không phải kiểu giận dữ khó chịu, mà là kiểu sợ người khác cũng nhìn thấy những điều đáng yêu của em. Yoongi im lặng vài giây rồi kéo cà vạt anh xuống.

"Lại đây."

"Hửm?"

Yoongi hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Bớt ghen chưa?"

Jungkook đứng hình mất ba giây.

"Chưa."

"Jeon Jungkook."

"Muốn thêm."

"...Anh được voi đòi tiên hả?"

Jungkook gật đầu rất thản nhiên.

"Có đâu."

Yoongi bật cười bất lực rồi lại hôn thêm cái nữa.
Lần này Jungkook không để em rời đi nhanh nữa mà giữ sau gáy em, hôn sâu hơn một chút đến khi Yoongi đỏ cả mặt mới chịu buông. Jungkook cuối cùng cũng cười.

"Khỏi đuổi việc thực tập sinh nữa."

Yoongi mở to mắt.

"Anh định đuổi thật luôn hả?!"

"Anh chỉ nghĩ thôi."

"Anh đáng sợ quá rồi đó."

Jungkook lại cúi xuống cọ cọ mũi với em.

"Anh đâu có đáng sợ."

"Có mà!"

Anh cười nhẹ. "Với em thì anh ngoan mà."

Đúng lúc đó điện thoại Yoongi rung lên. Là tin nhắn từ thực tập sinh tóc vàng kia.

"Anh Yoongi nhớ ăn bánh nha ^^"

Jungkook nhìn thấy nụ cười biến mất ngay lập tức.

"...."

Jungkook chậm rãi lấy điện thoại em đặt xuống bàn.

"Bạn trai nhỏ."

"Dạ?"

"Từ mai anh xuống đón em tận bàn làm việc."

"Để làm gì?"

"Đánh dấu chủ quyền."

Yoongi nhìn anh, vừa muốn cười vừa bất lực.

"Anh... đúng là không có thuốc chữa."

Jungkook kéo em vào lòng, hôn lên tóc em.

Thời gian trôi nhanh cuối cùng cũng đến cuối tuần. Đối với cả công ty, đây là ngày nghỉ ngơi hiếm hoi sau chuỗi ngày tăng ca liên tục. Nhưng đối với Jeon Jungkook... đây là ngày buồn nhất tuần.

Vì không được gặp người yêu.

Từ sáng sớm anh đã nằm dài trên giường king-size, tay cầm điện thoại mở khung chat với Yoongi rồi tắt, tắt rồi lại mở. Màn hình sáng lên liên tục nhưng anh vẫn chưa gửi được tin nhắn nào khiến mình hài lòng.

Jungkook: "Đi chơi không?"

Yoongi: "Không đi đâu."

Jungkook: "Anh nhớ em."

Yoongi: "Kệ anh."

Jungkook nằm trên giường thở dài như bị cuộc đời phụ bạc. Anh ôm gối nhìn trần nhà, vẻ mặt thê lương đến mức quản gia đi ngang qua còn giật mình.

"Thiếu gia bệnh ạ?"

"Không."

"Vậy sao mặt như mất cả công ty vậy ạ?"

"Yoongi không chịu đi chơi với con."

Quản gia: "..."

Yêu đương vào đáng sợ thật.

Mười phút sau, Jungkook bật dậy như có ma xui quỷ khiến. Anh mở toang tủ quần áo, chọn đồ gần hai mươi phút.

Cuối cùng anh chọn sơ mi đen bó sát, quần tây tối màu nhưng cắt may hiện đại hơn bình thường. Tóc được vuốt gọn gàng, còn xịt thêm nước hoa mùi gỗ ấm. Nhìn anh đứng trước gương, quản gia suýt tưởng thiếu gia sắp đi ký hợp đồng tỷ đô.

"Hôm nay gặp cổ đông quan trọng sao ạ?"

Jungkook cầm chìa khóa xe, giọng nghiêm túc:
"Đi gặp người yêu."

Quản gia: "Ồ thì ra đi gặp cổ đông quan trọng nhất cuộc đời."

Trong khi đó, Yoongi đang nằm dài trên sofa căn hộ nhỏ của mình, mặc áo thun rộng thùng thình và quần short thoải mái, tóc rối bù vì mới ngủ dậy. Em lười biếng lướt điện thoại thì chuông cửa vang lên.

Yoongi mở cửa, vừa thấy Jungkook đứng ngoài đã ngẩn ra vài giây.

"Anh đi gặp khách hàng à?"

Jungkook nhìn xuống bộ vest chỉnh tề của mình rồi nhìn em.

"Đâu có, sao em hỏi vậy?"

"Vậy mặc vest làm gì?"

"Đi gặp em."

Jungkook vừa vào nhà đã tự nhiên như ở nhà mình. Anh xắn tay áo lên, đi thẳng vào bếp lục tung tủ lạnh.

"Em ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa."

"Muốn ăn gì?"

"Không biết nữa."

"Đợi anh xíu."

Yoongi nằm lại sofa bấm điện thoại, để mặc Jungkook trong bếp như ông chồng trẻ đảm đang. Một lúc sau, anh bưng khay đồ ăn ra tận bàn.

"Dậy ăn đi."

Yoongi lười biếng ngồi dậy. Chưa kịp cầm muỗng thì Jungkook đã kéo ghế ngồi sát, cầm thìa đút cho em.

"Há miệng."

"Em tự ăn được mà."

"Anh thích đút."

Yoongi nhìn vẻ mặt sung sướng của anh mà hết nói nổi. Ăn được vài miếng, Jungkook lại tự nhiên cầm chân em đặt lên đùi mình.

"Làm gì vậy?"

"Massage chân."

"Em có đau chân đâu."

"Vẫn massage."

Yoongi bật cười khẽ.

"Tổng tài gì mà giống osin vậy trời."

"Osin đẹp trai."

"Tự tin quá rồi đó nha."

"Nhưng đó là sự thật mà."

Jungkook vừa nói vừa bóc quýt cho em. Từng múi được lột sạch xơ trắng rồi mới đưa tận miệng người yêu. Yoongi nằm dài ra sofa hưởng thụ như ông hoàng nhỏ.

"Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Anh chiều người yêu dữ vậy sau này hư đó."

"Em hư cũng được. Anh nuôi em."

Yoongi quay mặt đi che cười, tên này dạo gần đây cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Một lúc sau Jungkook nằm xuống cạnh em, đầu tự nhiên gác lên đùi em như cún lớn.

"Yoongi."

"Hửm?"

"Về ở với anh đi."

Yoongi liếc xuống. "Không."

"Tại sao?"

"Phiền."

"Anh có biệt thự lớn lắm."

"Kệ anh."

"Có phòng game."

"Không thích."

"Có phòng nghe nhạc."

"Không."

"Có anh."

Yoongi bật cười.

"Anh đang bán nhà hả?"

"Anh đang dụ vợ về nhà."

"Ai thèm vợ anh?"

"Em."

Jungkook vừa nói vừa ôm eo em dụi mặt vào bụng người yêu như mèo lớn làm nũng. Yoongi nhìn anh vài giây rồi bỗng thấy buồn cười.

"...Anh mặc sơ mi suốt không chán hả?"

"Hửm?"

"Nhìn già."

Jungkook bật dậy ngay lập tức.

"Gì cơ?"

Yoongi mở điện thoại lướt shopping.

"Cái này đẹp nè."

Là áo cổ lọ đen trẻ trung hơn hẳn phong cách thường ngày của Jungkook.

"Rồi cái này nữa."

"Áo khoác denim cũng hợp."

"Ê khoan..." Yoongi khựng lại nhìn ảnh mẫu nam trên màn hình. "Người mẫu mặc đẹp ghê."

Không khí yên lặng ba giây,Jungkook từ từ híp mắt.

"...Đẹp?"

Yoongi hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.

"Ừ, mặt đẹp nữa."

Jungkook bật cười nhưng là kiểu cười rất đáng sợ.

"Em khen người khác trước mặt bạn trai mình luôn?"

Yoongi lúc này mới ngẩng lên.

"Anh lại ghen đó hả?"

"Không có!"

"Miệng anh cười mà mắt anh muốn giết người ta luôn kìa."

Jungkook kéo điện thoại xuống, ôm eo em kéo sát lại.

"Anh không đẹp bằng à?"

Yoongi cố nhịn cười.

"Không phải."

"Vậy sao khen cậu ta?"

"Thì mặt đẹp thật mà."

Jungkook buồn thấy rõ luôn, anh nằm xuống sofa, mặt lạnh tanh.

"Em chê anh già."

"Anh tự nói đó."

"Em vừa nói."

"Em chỉ nói gu thời trang anh già."

"Khác gì đâu."

Yoongi bật cười tới run vai Jeon Jungkook ghen với cả người mẫu mạng. Đáng yêu chết đi được.
Em chồm tới ôm cổ anh, cười khúc khích.

"Anh ghen thật hả? Trẻ con quá."

"Anh mặc kệ."

Jungkook nhìn em chằm chằm vài giây rồi nhỏ giọng:

"Anh chỉ muốn em thấy anh đẹp nhất thôi."

Tim Yoongi mềm nhũn, em cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Anh đẹp nhất."

"Thật? Đẹp hơn thằng người mẫu lúc nãy?"

"Đúng rồi! Người yêu của Yoongi đẹp nhất"

Jungkook cuối cùng cũng chịu cười lại.

Tối hôm đó, lúc Yoongi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung liên tục. Jungkook gửi hơn mười tấm ảnh.

Ảnh phối đồ.

Ảnh áo hoodie.

Ảnh kính.

Ảnh áo khoác denim.

Jungkook: "Cái nào trẻ?"

Yoongi bật cười đến mức chui luôn vào chăn.

Jungkook: "Anh không già đúng không?"

Yoongi: "..."

Jungkook: "Yoongi?"

Yoongi: "Anh bị ám ảnh rồi hả?"

Jungkook: "Tại em chê anh già mà."

Yoongi cười đến đau bụng.

Đêm đó Jeon Jungkook thật sự thức gần trắng đêm. Anh còn gọi hẳn stylist riêng tới nhà lúc mười hai giờ đêm chỉ để...

"Hướng dẫn tôi phối đồ trẻ hơn."

Stylist đứng giữa biệt thự mà hoang mang cực độ.

"...Chủ tịch định debut idol ạ?"

Jungkook rất nghiêm túc.

"Phải trẻ hơn. Ít nhất mười tuổi."

Stylist: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co