Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Đi làm.

teni1306

Sau nụ hôn sâu không hề bình thường ấy, Jungkook chậm rãi đỡ Yoongi ngồi dậy. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, giọng trầm ấm pha chút cười:
"Em nằm xuống nghỉ thêm chút đi. Anh làm đồ ăn sáng cho."

Yoongi đỏ mặt, không đáp, chỉ kéo chăn che nửa mặt. Khi Jungkook quay vào bếp, em mới dám đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Cảm giác ấm áp và mềm mại vẫn còn đọng lại, khiến tim em đập loạn nhịp. Em giật mình, vội ngồi bật dậy, chống nạng đi vào nhà tắm rửa mặt và đánh răng. Nhìn gương, mặt em đỏ bừng, Yoongi tự lẩm bẩm:

"Mình điên rồi à..."

Trong bếp, Jungkook đang lóng ngóng làm cơm cuộn. Anh không phải đầu bếp, nên miếng cơm cuộn trông hơi méo mó, nhân bên trong cũng không đều, nhưng vẫn ăn được. Khi Yoongi bước ra, anh đã bày biện xong hai đĩa trên bàn.

"Ăn đi em, anh làm hơi vội nên không ngon lắm. Nếu không ngon em cứ nói, là sau anh rút kinh nghiệm."

Yoongi ngồi xuống, nhìn đĩa cơm cuộn rồi nhìn Jungkook. Em cầm đũa ăn một miếng, nhai chậm rãi.
"Cũng được."

Jungkook cười tươi, ngồi đối diện em. Hai người ăn sáng trong không khí yên ắng nhưng ấm áp. Jungkook ăn xong trước, dọn dẹp chén đũa sạch sẽ, rồi chuẩn bị cà vạt và vest để đi làm.

Yoongi nhìn anh, đột nhiên lên tiếng:
"Anh đi làm à! Tôi ở nhà chán quá. Hôm nay tôi muốn đi làm."

Jungkook khựng lại, quay phắt lại.
"Không được. Chân em còn chưa khỏi hẳn."

"Chỉ là bong gân nhẹ thôi mà. Ngồi văn phòng không chạy nhảy gì đâu."

"Không! Ở nhà nghỉ thêm vài ngày nữa."

Yoongi bĩu môi, giọng bắt đầu nhõng nhẽo:
"Nói thương tôi mà giờ lại cho người ta ở nhà một mình, ngồi hoài cũng chán chết đi được. Anh hết thương tôi rồi à..."

Em nhõng nhẽo liên tục suốt gần năm phút, đủ kiểu lí nhí, cau có, thậm chí còn giả vờ quay mặt đi. Jungkook đứng nhìn, rõ ràng là chịu thua.

"...Thật là đồ nhõng nhẽo." Anh thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. "Được rồi, đi thì đi. Nhưng phải nghe anh."

Yoongi lập tức tươi tỉnh. Em thay đồ công sở, vừa ra khỏi phòng thì Jungkook đã cầm sẵn đôi giày của em. Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng xỏ giày giúp em, tay còn vuốt ve mu bàn chân trắng hồng một cách cẩn thận.

"Chân em nhỏ quá, cũng đẹp nữa. Đúng là vợ anh."

"Jeon Jungkook!" Yoongi đỏ mặt, định rút chân lại nhưng anh giữ chặt.

"Anh nói là chân em hồi phục tốt lắm..."

Anh mang giày xong mới đứng dậy, xách cặp của cả hai người rồi dìu em ra xe.

Trên đường đến công ty, Yoongi ngồi ghế phụ, còn Jungkook lái xe cẩn thận hơn mọi ngày. Khi chiếc xe đen sang dừng trước sảnh công ty, hai người bước xuống cùng lúc. Ngay lập tức, ánh mắt của nhân viên xung quanh đổ dồn về. Có người thì mừng rỡ vì couple họ ship sắp thành thật ròi, có người lại ghen tị ra mặt, ánh mắt không vui.

Jungkook hoàn toàn không quan tâm, anh dìu Yoongi vào thang máy riêng, đưa thẳng lên tầng chủ tịch.

Vào phòng làm việc, Jungkook gọi ngay nhân viên hỗ trợ kê một bàn làm việc mới vào. Đó là chiếc bàn màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa tone xám trầm của cả căn phòng.

"Đây là chỗ làm việc tạm thời của em." Jungkook nói, giọng nghiêm túc. "Anh sẽ ngồi đây quan sát, không cho em chạy nhảy lung tung."

Yoongi nhìn chiếc bàn trắng, mặt cau có hẳn:
"Tôi không phải trẻ con. Anh quản tôi làm gì vậy? Tôi đâu phải bệnh nhân của anh."

"Em không bệnh nhân của anh mà là người thương của anh."

Yoongi hừ một tiếng, ngồi vào bàn nhưng cả buổi sáng em cố tình không thèm đếm xỉa đến Jungkook. Em làm việc bình thường, nhưng cũng hơi mệt vì chân vẫn còn ê ẩm. Jungkook ngồi thỉnh thoảng liếc sang, biết ngay em đang dỗi, môi xinh cứ chu chu ra miết.

Đến gần giờ nghỉ trưa, anh lặng lẽ đặt mua một ly cà phê kem cheese kèm bánh gato kem tươi yêu thích của Yoongi. Khi nhân viên mang lên, Jungkook đặt ngay trước mặt em.

"Uống đi."

Yoongi liếc ly trà sữa, vẫn cố cứng miệng:
"Tôi không thèm."

"Anh đi họp tí nữa quay lại."

"Tôi đi nữa!"

"Em hết dỗi thì anh cho em đi họp cùng."

"Tôi đâu có dỗi..." Yoongi lẩm bẩm nhưng tay đã cầm ly cà phê kem cheese lên uống một ngụm.

Jungkook cười gian, tiến lại gần hơn:
"Vậy hôn anh một cái rồi anh cho em đi họp."

Yoongi trừng mắt, đưa tay tán nhẹ vào mặt anh:
"Điên à?"

"Ơi vợ ơi, tán anh thêm cái nữa đi." Jungkook còn cố tình làm bộ mặt đáng thương, giọng điệu không che giấu sự vô liêm sỉ.

"Jeon Jungkook, anh vô liêm sỉ..." Yoongi vừa nói vừa cười, cuối cùng không nhịn được mà cười tươi. Nụ cười ấy khiến cả phòng sáng bừng, Jungkook nhìn em mà lòng mềm nhũn.

"Thôi được rồi, đi họp cùng anh. Nhưng phải ngồi yên, không được đứng dậy lung tung."

"Biết rồi, nói miết.."

Yoongi vừa đi vừa uống Jungkook đi sau lưng em một bước, tay thỉnh thoảng đưa ra đỡ eo khi em bước hơi khập khiễng. Hình ảnh hai người vừa đáng yêu vừa buồn cười khiến nhân viên hai bên hành lang vừa đi vừa nhìn theo, không ai bảo ai đều mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co