Hello Kitty.
Sau gần một tuần bị ép ngồi yên một chỗ, cuối cùng Yoongi cũng được tháo băng ở chân. Bác sĩ kiểm tra xong chỉ dặn thêm vài câu đi lại nhẹ nhàng là ổn. Nghe vậy, em thở phào, tâm trạng tốt hẳn lên. Từ sáng đến giờ em đi lại trong công ty nhẹ tênh, không còn khập khiễng, cũng không bị ai đó ngày nào cũng nhìn chằm chằm như sợ em vỡ ra nữa. Yoongi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Chỉ có một người... hơi buồn thiu.
Jungkook ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình camera nội bộ tầng dưới. Khuôn mặt anh chẳng còn chút sức sống nào. Hết đau chân đồng nghĩa với việc anh mất hết cớ chạy sang nhà em sáng trưa chiều tối. Không còn lý do gì để dùng giọng "sếp lo cho nhân viên" ép em nghỉ thêm được nữa.
Thư ký gõ cửa, bước vào:
"Jeon tổng, đây là hợp đồng cần ký ạ."
"...Ừ."
"Jeon tổng!"
Jungkook thở dài, giọng chán nản:
"Vợ tôi hết đau chân rồi."
Thư ký đứng hình hai giây, rồi khẽ ho, nhanh chóng rời khỏi phòng. Những người khác trong phòng cũng giả vờ cúi đầu làm việc, cố nhịn cười. Ai cũng biết chủ tịch công ty đang "mất động lực sống" vì không còn cớ chăm vợ nữa.
Hôm nay Yoongi làm việc rất chăm chỉ. Tài liệu tích tụ mấy ngày nghỉ khiến bàn em chất đầy. Em gần như không ngẩng đầu lên, tập trung xử lý từng email, từng báo cáo. Mấy nhân viên mới vào công ty thấy anh thư ký Min đẹp trai, tính tình lại dễ chịu nên cứ ríu rít quanh em suốt.
"Anh Yoongi ơi, tụi em mua ít đồ về nè!"
Yoongi ngẩng lên, nhướng mày:
"Gì vậy?"
Một cô bé nhân viên chìa ra xấp sticker cùng mấy miếng hình xăm dán Hello Kitty hồng chói. Yoongi đứng hình vài giây.
"Cho anh hả?"
"Dạ! Anh hợp lắm luôn á, dễ thương chết đi được!"
Yoongi hừ nhẹ nhưng vẫn nhận lấy vì không muốn làm mấy bé thất vọng.
"Cảm ơn tụi em nha!"
Mấy bé reo lên vui mừng rồi chạy mất. Yoongi nhìn đống sticker trong tay, lắc đầu:
"Không biết dùng để làm gì."
Em cất vào túi quần cho qua chuyện, rồi tiếp tục làm việc. Suốt buổi sáng em không ngẩng đầu, cũng chẳng thèm để ý đến tin nhắn Jungkook hỏi han.
Tan làm.
Yoongi vừa bước ra cổng đã thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay lối ra. Jungkook hạ kính xuống, chống tay lên cửa nhìn em bằng ánh mắt sáng rõ.
"Lên xe."
Yoongi liếc anh một cái, giọng lạnh tanh:
"Anh không thấy tốn thời gian hả? Ngày nào cũng chờ tôi như vậy."
"Chở em cả đời cũng được mà." Jungkook cười nhẹ, xuống xe mở cửa cho em. Đợi Yoongi ngồi vào ghế phụ, anh cúi người kéo dây an toàn qua ngực em. Khoảng cách gần đến mức hai người gần như chạm mặt.
"...Tôi tự cài được." Yoongi càu nhàu nhưng không đẩy anh ra.
"Biết rồi! Nhưng anh muốn cài cho em." Jungkook khẽ cười, rồi không nói thêm gì, nghiêng đầu hôn em.
Nụ hôn sâu và chiếm hữu, Yoongi giật mình nhẹ, nhưng chỉ một giây sau đã khẽ kéo cổ áo anh lại, đáp trả. Em cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng môi vẫn mềm mại đáp lại anh. Jungkook siết chặt tay em, ngón tay đan vào nhau, không cho em rút ra.
Hai người quấn quýt một lúc lâu mới chịu tách ra. Môi Yoongi đỏ ửng, hơi thở hơi rối. Em quay mặt đi, giọng vẫn cố lạnh:
"Làm tôi hết hồn!"
Jungkook cười khàn khàn:
"Môi em quyến rũ quá anh không nhịn được."
Ngay lúc đó, mấy miếng hình xăm Hello Kitty rơi ra khỏi túi quần Yoongi, rơi xuống ghế xe.
Jungkook cúi xuống nhặt, nhướng mày:
"Cái gì đấy?"
"Nhân viên mới cho." Yoongi đáp ngắn gọn.
"Em thích Hello Kitty?"
"Không hẳn." Yoongi hừ nhẹ. "Người ta cho thì nhận thôi."
Em cầm lên xem thử, rồi đột nhiên nổi hứng. Em kéo tay Jungkook lại:
"Đưa tay đây."
"Hửm? Để làm gì?"
"Dán thử."
"Không." Jungkook cố từ chối nhưng khóe môi đã cong lên.
Yoongi kéo mạnh tay áo anh, giọng mang chút nũng nịu:
"Đưa đây. Chỉ một chút thôi mà. Làm gì khó tính thế?"
Jungkook nhịn cười, giả vờ làm giá thêm vài giây để nhìn em nhõng nhẽo. Yoongi càng kéo mạnh hơn:
"Anh Jungkook, đưa tay đây... Chỉ dán một miếng thôi à!"
"Thôi được." Jungkook thở dài, đưa tay ra.
Kết quả là một miếng biến thành cả đống. Từ cổ tay đến mu bàn tay anh đều dán đầy Hello Kitty hồng rực. Có miếng dán lệch hẳn vì Yoongi vừa dán vừa cười thầm.
Xong tay anh, em còn tiện tay lấy sticker dán luôn lên taplo xe, một con Hello Kitty đội nơ ngồi chễm chệ ngay gần vô lăng.
"Min Yoongi." Jungkook liếc nhìn.
"Xe của anh đó."
"Dán cho bỏ ghét." Yoongi đáp lạnh lùng, nhưng khóe môi cong lên. "Thích thì anh gỡ đi."
Jungkook nhìn cái sticker vài giây, rồi thản nhiên lái xe:
"...Không gỡ."
Yoongi liếc anh, cố nhịn cười, rồi còn dán thêm vài cái nữa lên taplo cho "đủ bộ".
Tối đó, về nhà, hai người vẫn nhắn tin đều đặn.
Jungkook: "Nhớ anh không?"
Yoongi: "Không."
Jungkook: "Mai anh chở em đi chơi nha?"
Yoongi: "Hình như mai tăng ca mà."
Jungkook: "Nghỉ đi, mai hai đứa mình đi date."
Yoongi: "Ai thèm đi hẹn hò với anh."
Jungkook: "Em chứ ai."
Đoạn tin nhắn dừng lại ở đó để Yoongi đi tắm, Yoongi vừa tắm xong, bước ra thì điện thoại rung. Em mở ra xem rồi bật cười ngặt nghẽo, suýt ngã ngồi xuống giường.
Jungkook gửi ảnh bàn tay mình. Đầy Hello Kitty nhưng tay đã đỏ lên do ma sát tay còn động nước chắc là mới tắm xong.
Jungkook: "Làm sao đây?"
Yoongi: "Anh chà thử chưa?"
Jungkook: "Thử rồi. Đau quá nhưng không ra."
Yoongi: "Nảy mới hỏi, mấy bé nói hạn sử dụng một tuần."
Jungkook: "...Hả? Tôi phải đi họp với Hello Kitty cả tuần?"
Yoongi: "Cũng hợp."
Jungkook: "Không hợp."
Yoongi: "Rất hợp."
Jungkook gửi thêm ảnh cơ bụng sáu múi kèm chữ: "Em thích thì anh để."
Yoongi đỏ mặt, trả lời ngắn:
"Đồ điên."
Hôm sau đi làm, Jungkook hơi lạ. Anh ít nói hơn, cũng không gọi Yoongi lên phòng liên tục như mọi khi.
Yoongi bắt đầu thấy bất an, em đứng trước cửa phòng chủ tịch một lúc lâu mới bước vào. Jungkook đang xem tài liệu, tay vẫn còn nguyên Hello Kitty hồng chói.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh kết hợp với mấy con mèo hồng... buồn cười đến mức Yoongi phải quay mặt đi nhịn cười.
"Anh giận tôi à?" Em hỏi.
"Không có, sao vậy?." Jungkook ngẩng lên.
"Vậy sao hôm nay lạ vậy?"
"Chỉ hơi mệt."
Yoongi bước lại gần, kéo tay anh lên xem.
"...Vẫn chưa phai được à?"
"Ừ."
"...Buồn cười thật." Yoongi cười khẽ nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng. Em đưa tay sờ trán anh thử nhiệt độ, Jungkook khựng lại.
"...Yoongi."
"Gì?"
"Em lo cho anh à?"
Yoongi quay mặt đi, giọng càu nhàu:
"Sợ anh bệnh rồi lây cho tôi thôi."
"Dối lòng." Jungkook cười khẽ.
"Sao biết lỡ tôi nói thiệt rồi sao."
Jungkook nắm lấy tay em, áp lên má mình, giọng trầm thấp:
"Không sao đâu. Nhìn thấy em là đỡ mệt rồi."
Yoongi im lặng vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống hôn anh. Nụ hôn ban đầu lạnh lùng nhưng dần trở nên sâu và nóng bỏng. Jungkook khẽ rên, bế em lên đặt ngồi trên đùi mình. Hai tay anh siết chặt eo em.
"...Giờ anh chỉ thiếu mỗi cái danh phận thôi." Anh thì thầm vào tai em, giọng đầy khao khát.
Yoongi giấu mặt vào cổ anh, tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ giọng lạnh:
"Anh đừng có mơ."
Jungkook cười khẽ, ôm em chặt hơn:
"Anh sẽ chờ em chịu thừa nhận."
Yoongi không đáp, chỉ siết nhẹ vai anh. Dù miệng nói lạnh lùng, nhưng em vẫn ngồi yên trên đùi anh, để anh ôm thật chặt.
Cả hai đều biết, khoảng cách giữa họ đang ngày càng thu hẹp. Chỉ còn thiếu một cái danh phận chính thức để mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co