Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Hộp cơm.

teni1306

Mấy hôm nay, Min Yoongi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sau.

Mỗi sáng, khi kéo mở hộc tủ bàn làm việc, em lại thấy một hộp cơm trưa được đặt gọn gàng ở đó. Không phải đồ mua sẵn từ căng-tin hay các cửa hàng bên ngoài. Chỉ cần nhìn cách sắp xếp là biết người làm đã cố gắng rất nhiều, dù tay nghề vẫn còn vụng về. Miếng trứng chiên cắt không đều, có hôm bị cháy xém một góc, có hôm rau xào lại nhạt đến mức gần như không có vị. Thế nhưng... lạ thay, vẫn ăn được. Thậm chí có những hôm, Yoongi còn thấy hợp khẩu vị đến mức bất ngờ, khiến em vô thức ăn sạch sẽ không chừa lại một hạt cơm.

Yoongi đã hỏi thăm mấy lần.
"Có ai để cơm vào hộc tủ của em không?"

Cả phòng chỉ lắc đầu, rồi cười trêu: "Chắc em có fan bí mật rồi. Dễ thương quá ha."

Fan cái con khỉ.

Yoongi không tin mấy chuyện viển vông đó. Nhưng trong đầu em, lại cứ lờ mờ hiện lên một cái tên nhưng phải kiểm chứng mới chắc...

Mà em thấy mấy ngày nay, Jeon Jungkook gần như biến mất. Yên tĩnh đến mức Yoongi thỉnh thoảng lại vô thức liếc nhìn lên tầng trên, rồi tự cười nhạo bản thân.

Chắc là bận đi gặp ai kia rồi.

Em tự nhủ như vậy nhưng mỗi lần nghĩ đến, tay em lại siết chặt chiếc hộp cơm hôm đó mạnh hơn bình thường, đến mức viền nhựa kêu răng rắc.

Sáng hôm sau, Yoongi đi làm sớm hơn mọi ngày.
Sớm đến mức cả tầng văn phòng vẫn còn tối om, chưa có bóng người nào. Em không bật đèn lớn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa gần đó để không ai thấy mà cũng có thể quan sát được bàn làm việc, giả vờ lật vài trang tài liệu nhưng thực chất là đang chờ.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng khẽ mở ra.

Một bóng dáng cao lớn, quen thuộc bước vào. Người đó đi thẳng đến bàn làm việc của Yoongi mà không do dự, cúi người xuống, tay kéo nhẹ hộc tủ ra và đặt một hộp cơm vào bên trong. Toàn bộ động tác diễn ra nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.

Yoongi đứng phắt dậy.

"...Jeon Jungkook?"

Người kia giật bắn mình, quay phắt lại chiếc hộp cơm suýt nữa rơi xuống sàn.

Jungkook đứng đó, tay vẫn còn đang mắc kẹt trong hộc tủ, vẻ mặt hiếm hoi lộ rõ sự lúng túng. Ánh mắt anh thoáng dao động trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Em... sao lại đến sớm thế này?"

Yoongi khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh:
"Câu đó tôi mới là người nên hỏi anh chứ."

Jungkook im lặng một giây, rồi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng thừa nhận:
"Bị phát hiện sớm vậy à."

"Là anh làm hết mấy hôm nay?"

"Ừ."

Không chối, không vòng vo, cũng không vội vàng giải thích.

Yoongi bước lại gần hơn, đưa tay lấy hộp cơm ra khỏi hộc tủ, cầm trên tay ngắm nghía.
"Anh tự làm?"

"Ừ."

Yoongi nheo mắt, giọng mang chút nghi ngờ:
"Cái hôm rau xào nhạt đến mức gần như không có vị... cũng là anh?"

Jungkook khẽ ho một tiếng, tai hơi đỏ lên:
"...Đang luyện tay nên có hơi..."

Yoongi nhìn anh một lúc lâu, rồi bật ra một câu gần như không kịp suy nghĩ:
"Anh làm vậy làm gì?"

Jungkook nhướng mày, nhưng không phản bác. Anh chống một tay lên mặt bàn, hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Giọng anh thấp hơn bình thường một chút:

"Người ta bảo, bước đầu tiên để chinh phục người mình thích là phải đi qua đường bao tử."

Yoongi khựng lại.
"...Ai nói thế?"

"Không nhớ. Đọc đâu đó."

"Anh tin thật à?"

"Tin chứ!"

Yoongi nhất thời cạn lời nhưng ngay lúc đó, ánh mắt em vô tình lướt qua bàn tay phải của Jungkook. Có gì đó không ổn. Những vết cắt nhỏ li ti, vài chỗ vẫn còn dán băng cá nhân màu da.

"...Tay anh sao vậy?"

Jungkook lập tức giấu tay ra sau lưng.
"Không sao."

"Đưa đây tôi xem."

"Thật sự không cần..."

"Jeon Jungkook! Đưa tay đây."

Giọng Yoongi trầm xuống, mang theo chút uy quyền hiếm hoi. Jungkook im lặng vài giây, rồi chậm rãi đưa tay ra. Trên các ngón tay và mu bàn tay là những vết cắt nông, không sâu nhưng đủ để thấy anh đã bị như vậy không chỉ một lần.

Yoongi nhìn chằm chằm.
"Vì mấy hộp cơm đó có đáng để bị thương không?"

"Chỉ cần làm vì em cái gì cũng đáng hết."

"Anh là chủ tịch công ty thấy rảnh quá nên chuyển sang làm đầu bếp à?"

"Không phải rảnh."

"Vậy tại sao phải làm? Anh có biết mình bị thương không?"

Jungkook không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em rất lâu, ánh mắt sâu và bình thản đến lạ. Rồi anh nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng:

"Vì em ăn hết."

Yoongi cứng người.
"...Cái gì?"

"Ngày nào em cũng ăn sạch sẽ. Không chừa lại gì cả."
Jungkook nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. "Vậy thì... tôi làm tiếp thôi."

Yoongi không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau em mới lên tiếng, giọng hơi cao hơn:
"Anh không cần phải làm mấy thứ này."

Jungkook cười nhẹ, lắc đầu.
"Tôi cần."

"Không cần!"

"Cần."

Yoongi bực mình, giọng cáu kỉnh:
"Tôi nói không cần là không cần!"

Nhưng Jungkook vẫn bình thản như không.
"Nhưng tôi muốn."

"...Anh đúng là phiền phức thật đấy."

"Ừ, tôi biết."

Jungkook nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Yoongi. Ánh mắt anh bỗng dịu đi một cách rõ rệt.

"Bị một chút thương tích mà đổi được em... thì cũng đáng."

Yoongi đứng hình.
"...Ai nói anh sẽ đổi được tôi?"

Jungkook nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại.
"Chưa đổi được thì tiếp tục thôi."

"Anh lì lợm quá rồi đấy!"

"Ừ."

Yoongi thở mạnh một cái, quay mặt đi chỗ khác, không muốn để anh thấy biểu cảm của mình lúc này. Giọng em nhỏ hơn, gần như lẩm bẩm:

"...Tôi không cần mấy trò này đâu."

Jungkook không cãi lại. Anh chỉ đứng yên đó một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng rất khẽ, gần như thì thầm:

"Nhưng tôi cần."

Im lặng vài giây rồi anh nói thêm, giọng mang theo chút tự giễu:
"Tôi già rồi."

Yoongi quay phắt lại, mắt tròn xoe.
"...Gì cơ?"

Jungkook nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản đến mức đáng ghét.
"Phải kiếm vợ cưới đi, không thì mẹ la."

"...Anh bị điên rồi à, nói với tôu chuyện này kamf gì?"

Jungkook bật cười lần này không phải kiểu cười trêu chọc, mà là tiếng cười thật lòng, ấm áp và có chút ngại ngùng hiếm thấy.

"Ừ. Điên vì em."

Yoongi nghẹn lại, không nói được gì thêm. Chỉ biết siết chặt hộp cơm trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Tên sếp tự luyến, kiêu ngạo, phiền phức này...

Dạo này sao lại đáng yêu đến mức khó chịu thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co