Trốn tránh.
Yoongi không biết rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.
Từ khi nghe tin Jungkook gặp lại người yêu cũ, em đã tự nhủ bản thân không quan tâm. Nhưng càng cố gắng, trái tim lại càng phản bội lý trí.
Yoongi bắt đầu giữ khoảng cách với Jungkook.
Không còn những buổi cà phê sáng, không còn những lần Jungkook viện cớ tăng ca để giữ em ở lại muộn, không còn những cái chạm tay vô tình mà cố ý. Em đã làm đúng như những gì mình nghĩ: Tách mình khỏi hắn. Nhưng điều em không ngờ là Jungkook nhận ra ngay lập tức.
Một ngày nọ, Yoongi đặt lá đơn từ chức lên bàn Jungkook.
"Tôi muốn nghỉ việc."
Jungkook ngồi yên, ánh mắt sắc bén quét qua từng con chữ. Anh im lặng đến mức Yoongi gần như nghe được nhịp tim của mình.
Rồi Jungkook ngẩng đầu, cười nhạt: "Em nghĩ mình có thể rời khỏi tôi dễ dàng thế sao?"
Yoongi siết chặt tay. "Tôi không muốn làm công việc này nữa."
Jungkook híp mắt, giọng trầm xuống: "Em chạy trốn vì ghen sao?"
Yoongi cứng đờ. "Tôi không ghen."
Jungkook nhếch môi, đứng dậy, từng bước tiến gần Yoongi. Anh cúi người, áp sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên da em.
"Vậy tại sao em trốn tránh tôi?"
Yoongi cắn môi, không đáp,Jungkook vươn tay nhặt lá đơn từ chức, xé nát ngay trước mặt em.
"Tôi không chấp nhận đơn này."
Yoongi bàng hoàng nhìn những mảnh giấy rơi xuống sàn. Tên này lại muốn làm gì nữa đây?!
Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook, tức đến mức suýt ném cả chồng tài liệu vào mặt anh.
"Jeon Jungkook! Anh dựa vào đâu mà không chấp nhận đơn từ chức của tôi?"
Jungkook nhún vai, ung dung dựa lưng vào bàn làm việc, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Dựa vào việc em là của tôi."
Yoongi suýt nghẹn. "Tôi không phải của anh!"
Jungkook mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng đầy bá đạo. "Em nói xem, một thư ký đã theo tôi nhiều năm, công việc nào cũng làm tốt, quen thuộc từng thói quen của tôi, liệu tôi có dễ dàng để em rời đi không?"
Yoongi hít một hơi sâu, cố kiềm chế. "Đó là công việc..."
Jungkook cắt ngang, cúi xuống thì thầm sát tai em: "Chỉ là công việc? Vậy tại sao em lại ghen khi nghe tin tôi gặp lại người yêu cũ?"
Yoongi giật mình, lùi lại một bước. "Tôi không ghen!"
Jungkook bật cười, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
"Không ghen? Vậy nếu tối nay tôi thực sự đi ăn tối với cô ấy, em sẽ không quan tâm?"
Yoongi siết chặt nắm tay. Anh đang khiêu khích em, ép em lộ ra cảm xúc thật.
Em cố gắng giữ bình tĩnh, quay đi. "Tùy anh."
Buổi tối hôm đó, Yoongi không thể tập trung làm gì. Dù đã tự nhủ bản thân không quan tâm, nhưng ánh mắt lại cứ vô thức nhìn vào điện thoại.
Tên đó có thực sự đi gặp cô ta không?
Rồi điện thoại bỗng reo lên.
Jungkook: "Xuống dưới chung cư đi."
Yoongi ngạc nhiên, mở cửa bước ra ngoài ban công nhìn xuống. Và rồi... em thấy Jungkook đang đứng dưới chung cư của mình. Em lật đật mặc áo khoát chạy xuống. Dưới sân chung cư, Jungkook đứng dựa vào xe, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn, trời đang se lạnh mà mũi anh đỏ cả lên, chắc đứng đây đã lâu. Yoongi nhìn xuống đất còn Jungkook nhì em lúc lâu mới lên tiếng:
"Em không ghen nhưng tôi lại không muốn đi gặp cô ấy."
Jungkook ngước nhìn em. "Yoongi, em đừng trốn tránh tôi nữa."
Anh không đi gặp cô ta. Anh đến tìm em.
Nhưng vậy thì sao? Điều đó có nghĩa gì không?
Yoongi siết chặt áo, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Jungkook, anh đừng làm mấy chuyện kỳ quái nữa. Tôi không muốn hiểu lầm."
Jungkook nhướng mày, chậm rãi nói: "Vậy em nói xem, tôi phải làm thế nào để em hiểu đúng?"
Yoongi không đáp, chỉ im lặng quay lưng định vào chung cư. Anh lập tức bước tới nắm tay em kéo em lại, nhét túi vào tay em.
"Chưa ăn gì đúng không?"
Yoongi nhíu mày. "Anh làm gì vậy?"
Jungkook không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm ấm nhưng kiên định.
"Thì tôi theo đuổi em."
Yoongi cứng đờ.
"Không phải thích kiểu vui đùa. Mà là thật lòng."
Jungkook tiến gần hơn, ép Yoongi lùi một bước.
"Tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Nếu em muốn chạy trốn, tôi sẽ khiến em không còn đường lui nữa."
Yoongi tròn mắt nhìn anh. "Jungkook, anh-"
Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em.
"Đừng trốn nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co