Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Khó chịu.

teni1306

Sau chuyến công tác tại Paris, Yoongi cứ nghĩ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian yên ổn để làm việc, không phải đối mặt với tên tổng tài vô lại kia nữa.

Nhưng cuộc đời không như mơ.

Buổi sáng, khi Yoongi vừa bước vào văn phòng, đã nghe thấy mấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao.

"Nghe gì chưa? Người yêu cũ của chủ tịch Jeon trở về rồi đấy!"

"Cái gì? Là cô tiểu thư danh giá từng suýt đính hôn với ngày sao?"

"Ừ! Nghe nói chủ tịch yêu cô ta lắm, chỉ là ngày trước có hiểu lầm nên chia tay thôi. Giờ cô ta quay lại, chắc chắn hai người sẽ tái hợp!"

Yoongi đứng chết trân tại chỗ.

Jungkook... có người yêu cũ? Còn từng yêu cô ta rất nhiều?

Em siết chặt ngón tay, cố gắng giả vờ như không quan tâm, nhưng trái tim lại nhói lên một cách khó hiểu.

Mình đâu có liên quan gì đến chuyện này... sao lại thấy đau lòng chứ?

Yoongi cố gắng phớt lờ những tin đồn về Jungkook và người yêu cũ, nhưng trong đầu lại cứ vang lên câu nói của đồng nghiệp:

"Chủ tịch yêu cô ta lắm."

Suốt cả ngày, em không thể nào tập trung làm việc. Mỗi lần thấy Jungkook đi ngang qua, tim em lại nhói lên, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường.

Buổi chiều, khi đang ngồi trong văn phòng, em nghe thấy tiếng Jungkook nói chuyện ngoài hành lang.

"Ừ, tối nay gặp nhau nhé."

Tim Yoongi siết lại.

Gặp ai? Là cô ta sao?

Em không có quyền hỏi, cũng không có quyền ngăn cản. Vì mình chỉ là thư ký của anh, không là gì hơn.

Vậy mà tại sao lại thấy khó chịu thế này?

Em hít sâu một hơi, tự nhủ: "Min Yoongi, mày không được quan tâm! Không quan tâm!"

Nhưng khi Jungkook bước vào, nở nụ cười nhẹ nhàng với em, tim em lại quặn đau thêm một chút.

Buổi tối, Yoongi cố gắng vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến chuyện Jungkook có hẹn với người yêu cũ.

Nhưng rốt cuộc, em vẫn không thể tập trung nổi.
Cứ nghĩ đến cảnh anh ta cười nói dịu dàng với cô ta... tim em lại nhói lên.

Đến khi hết giờ làm, Yoongi không về ngay mà nán lại thêm một chút, viện cớ cần xử lý tài liệu.

Lúc rời khỏi tòa nhà, em vô tình thấy Jungkook ở sảnh, trên người vẫn mặc bộ vest đen hoàn hảo.

Nhưng điều khiến Yoongi chết sững chính là người phụ nữ đứng cạnh anh.

Cô ta rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Nhìn họ đứng cạnh nhau, trông vô cùng xứng đôi.

Yoongi lập tức quay mặt đi, trái tim như bị ai bóp chặt.

Mình không quan tâm. Không quan tâm. Không quan tâm!

Nhưng bước chân em lại vô thức chậm lại, không nỡ rời đi. Và rồi, em nghe thấy giọng cô ta cất lên:

"Jungkook, em nhớ anh."

Bàn tay Yoongi siết chặt lại.

Mình... thật sự không quan tâm... phải không?

Yoongi vội quay người, bước đi thật nhanh như thể sợ bản thân sẽ đứng đó thêm một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co