Theo đuổi.
Yoongi nằm quay lưng về phía Jungkook, chăn kéo cao tận cằm, quyết tâm giữ khoảng cách tuyệt đối với tên sếp phiền phức. Nhưng dù nhắm mắt bao lâu, em vẫn không ngủ được.
Phòng quá yên tĩnh, hơi thở đều đều của Jungkook vang lên ngay sau lưng khiến Yoongi càng khó chịu.
"Yoongi chưa ngủ à?" Giọng nói trầm thấp của Jungkook đột nhiên vang lên.
Yoongi giật mình. "Chuyện của tôi, anh quan tâm làm gì?"
Jungkook bật cười khẽ. "Em cứ trằn trọc mãi, tôi cũng bị ảnh hưởng theo."
"Tôi có bắt anh để ý tôi đâu." Yoongi hậm hực.
Jungkook im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói: "Yoongi, em có từng nghĩ... nếu như em cứ ở bên tôi thế này mãi thì sao?"
Tim Yoongi khựng lại một nhịp. "...Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Chỉ là giả thuyết thôi." Jungkook cười nhẹ. "Nếu như em không đi xem mắt nữa, cũng không tìm ai khác, chỉ ở bên tôi, thì sao?"
Yoongi xoay người lại đối mặt với Jungkook trong trong ánh đèn ngủ.
"Anh nói cứ như tôi có sự lựa chọn vậy. Không phải mỗi lần tôi có lịch hẹn, anh đều phá hỏng sao?"
Jungkook không hề phủ nhận, chỉ nhún vai. "Vậy em có từng nghĩ vì sao tôi làm thế không?"
Yoongi sững sờ. "..."
Jungkook lười biếng duỗi tay ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn em, giọng điệu như đang trêu chọc nhưng lại có chút gì đó nghiêm túc:
"Hay là để tôi nói cho em biết nhé?"
Sau một khoảng không yên lặng, Yoongi bực mình."Sao không nói?"
"Jeon Jungkook tôi yêu em Min Yoongi!" Jungkook thở phào như đập nát được tản đá trong đầu bấy lâu.
Yoongi mở to mắt, bật ngồi dậy."Anh nghiêm túc..?"
"...Nếu không nghiêm túc, tôi tốn công phá hoại bao nhiêu buổi xem mắt của em làm gì?" Câu nói của Jungkook vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Yoongi ngẩn người.
"Anh..." Em mở miệng định phản bác nhưng lại nghẹn lời.
Từ trước đến nay, Yoongi luôn nghĩ Jungkook chỉ đang trêu chọc mình, là một tổng tài rảnh rỗi thích bắt nạt thư ký mà thôi. Nhưng bây giờ, ánh mắt anh quá nghiêm túc. Jungkook không đợi Yoongi lên tiếng, chậm rãi nói tiếp:
"Em không thấy à? Tôi đã sớm để ý em từ lâu rồi."
Tim Yoongi đập mạnh một nhịp.
Jungkook thở dài, ngón tay vô thức vẽ vòng trên ga giường, giọng điệu có chút bất lực: "Nhưng em cứ mãi không chịu nhận ra, còn định đi xem mắt với mấy tên vô dụng kia. Tôi tức muốn chết."
Yoongi sửng sốt nhìn anh. "Anh thật sự..."
Jungkook quay sang, chống tay nhìn thẳng vào mắt em.
"Min Yoongi, tôi thích em."
Trái tim Yoongi như bị ai đó siết chặt nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hừ một tiếng: "Tôi không tin."
Jungkook nhướng mày. "Tại sao?"
"Vì anh là Jeon Jungkook." Yoongi trừng mắt. "Một tên tổng tài tự luyến, bá đạo, lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Ai mà biết được anh đang đùa giỡn hay thật lòng?"
Jungkook bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên như có hứng thú.
"Vậy em muốn tôi chứng minh thế nào?"
Yoongi không nghĩ Jungkook sẽ hỏi câu này, em lắp bắp: "Tôi... tôi không biết!"
Jungkook đột nhiên vươn tay, kéo Yoongi lại gần.
"Thế thì nghe cho rõ."
Môi Jungkook kề sát tai em, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút mê hoặc:
"Tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Chỉ cần em đừng trốn khỏi tôi nữa là được."
Sáng hôm sau, Yoongi lê bước vào văn phòng chi nhánh của tập đoàn với đôi mắt thâm quầng. Đêm qua em trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ vì câu nói đầy tự tin của Jungkook:
"Từ giờ trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi em."
Lúc đó em chỉ nghĩ Jungkook đang đùa, nhưng bây giờ, nhìn thấy bộ dạng tự mãn của Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc, Yoongi mới nhận ra tên sếp này thật sự nói là làm!
Ngay khi vừa ngồi xuống bàn, một bó hoa hồng đỏ rực đã xuất hiện ngay trước mặt em. Yoongi giật mình, nhìn lên, chỉ thấy Jungkook đang chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười nhẹ:
"Bắt đầu ngày mới với chút lãng mạn, thế nào?"
"...Anh bị gì vậy?"
Jungkook nhún vai, giọng điệu thản nhiên: "Theo đuổi em."
Yoongi nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Jungkook. "Anh lấy đâu ra thời gian mà bày trò này?"
Jungkook bình tĩnh đáp: "Tôi bảo trợ lý mua."
Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co