Truyen3h.Co

Yêu Em [Kookga]

Xem mắt (2).

teni1306

Máy bay vừa hạ cánh Yoongi, anh tỏ vẻ mặt bình thản, tay đút túi quần dáng vẻ lười biếng nhưng lại tỏa ra khí chất của một tổng tài.

"Đi thôi." Jungkook ung dung nói.

Yoongi hậm hực kéo vali đi theo nhưng trong lòng đã âm thầm lên kế hoạch lần này em nhất định phải có phòng riêng!

Lần trước đi công tác Jungkook viện cớ hết phòng để em phải ngủ chung với anh ta. Lần này em sẽ không để bị lừa nữa! Nhưng ngay khi đến khách sạn, Yoongi liền chết sững.

Lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp: "Chủ tịch Jeon, phòng tổng thống của ngài đã được chuẩn bị xong. Mời quý khách nhận chìa khóa."

Yoongi quay phắt sang nhìn Jungkook. "Anh chỉ đặt một phòng?!"

Jungkook cười nhàn nhã nhận chìa khóa rồi quay sang em: "Ừ, phòng tổng thống rộng lắm. Chúng ta có thể ở chung."

Yoongi siết chặt nắm tay. "Không đời nào! Tôi muốn phòng riêng!"

Jungkook chậm rãi nghiêng đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ thích thú: "Min Yoongi, em có biết em đang nói gì không? Tôi là sếp của em đấy."

"Thì sao?" Yoongi trừng mắt.

Jungkook cười cười với giọng trầm thấp: "Tôi nói em ở chung thì em phải ở chung. Em không có quyền từ chối."

Yoongi càu nhàu rồi đến năn nỉ để được ở phòng riêng, cho đến khi lên tới phòng Yoongi đứng chết trân trước cửa phòng tổng thống, tay nắm chặt vali, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu.

"Jeon Jungkook, tôi nhắc lại lần nữa. Tôi muốn ở riêng!"

Jungkook cười nhàn nhã mở cửa phòng rồi quay lại nhìn em ánh mắt mang theo tia cười trêu chọc. "Yoongi, em đừng cố chấp thế! Với lại tôi có nhiều việc muốn bàn với em nên ở chung phòng cho tiện."

"Anh là chủ tịch của công ty không phải chủ tịch của riêng tôi đâu, tại sao lần nào tôi cũng phải đi công tác với anh, trong khi anh có một tổ đội thư kí chứ! Tại sao luôn là tôi chứ ?" Yoongi làu bàu trong miệng.

Jungkook nhướng mày giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. "Vậy em muốn tôi trở thành chủ tịch của em không?"

Yoongi suýt thì ném luôn vali vào mặt hắn.

"Tôi không có thời gian đùa với anh! Tôi sẽ gọi lễ tân đặt phòng khác."

Yoongi dứt khoát quay người định đi nhưng chưa kịp nhấc điện thoại lên Jungkook đã vươn tay giật lấy tiện thể nắm luôn cổ tay em kéo vào phòng.

"Này! Buông ra!" Yoongi giãy giụa nhưng Jungkook đóng sầm cửa lại, nhốt em trong căn phòng rộng lớn.

Jungkook dựa lưng vào cửa tay khoanh trước ngực, chậm rãi nói: "Phòng riêng thì chắc không còn đang vào mùa lễ mà, em ở tạm với tôi đi."

Yoongi nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. "Anh cố tình đúng không?"

"Tôi chỉ muốn bồi đắp tình cảm sếp và nhân viên thôi mà! Tôi nghĩ em nên cảm thấy may mắn khi là người tôi chọn trong vô số nhân viên chứ!" Jungkook nhún vai cười như không cười còn Yoongi cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim vì tức.

"Jeon Jungkook, tôi không cần bồi đắp tình cảm với anh !" Jungkook chậm rãi tiến lại gần cúi xuống sát mặt em giọng nói mang theo ý cười:

"Nhưng tôi cần!"

"Được tôi ở đây nhưng anh phải ngủ ghế sofa." Em lạnh lùng chỉ tay về phía bộ sofa cao cấp gần cửa sổ.

Jungkook nhướng mày vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế giới. "Sofa? Min Yoongi, em có biết tôi là ai không?"

"Tên chủ tịch phiền phức." Yoongi đáp ngay, không chút do dự.

Jungkook bật cười đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. "Tôi là Jeon Jungkook. Từ trước đến nay, tôi chưa từng phải ngủ trên sofa."

"Vậy hôm nay thử xem."

Jungkook lắc đầu, giọng điệu vô cùng tự tin: "Tôi cao 1m80, thân hình hoàn hảo, nằm sofa chắc chắn không thoải mái. Tôi là người biết yêu bản thân nên tôi không thể để mình chịu khổ được."

Yoongi nheo mắt. "Vậy ý anh là sao?"

Jungkook bước lại gần cúi đầu nhìn em: "Giường lớn như vậy, chúng ta ngủ chung."

"Anh mơ đi!" Yoongi lập tức lùi lại. " Nếu anh không ngủ sofa tôi sẽ đặt phòng khác, trả điện thoại của tôi đây."

Jungkook thở dài đưa chiếc điện thoại với ốp lưng mèo con ra. "Em cứ thử xem."

Yoongi nhận được điện thoại liền nhận được hai từ "Hết phòng"!

Nhìn thấy em tức đến mức hai má hơi phồng lên, Jungkook lại càng thích thú anh nghiêng đầu cười nhẹ:

"Yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu. Trừ khi..."

Yoongi cảnh giác nhìn anh: "Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi em muốn."

Min Yoongi! Phải nhịn... nhịn... không thể giết sếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co