Xem mắt.
Min Yoongi nhíu mày nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Mẹ Min: "Yoongi à, mẹ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con tối nay. Người này rất tốt mẹ hy vọng con sẽ đến gặp."
Yoongi thở dài, đây không phải lần đầu tiên mẹ ép em đi xem mắt nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến ngày hẹn là lại có chuyện xảy ra. Mà chuyện đó, không ai khác chính là do tên sếp phiền phức của em Jeon Jungkook.
Hôm nay, em quyết tâm không để anh ta phá nữa!
Yoongi nhanh chóng hoàn thành công việc thu dọn đồ đạc sẵn sàng rời khỏi văn phòng đúng giờ. Nhưng ngay khi em đứng dậy bộ đàm nội bộ vang lên.
"Thư ký Min, vào phòng tôi ngay."
Yoongi siết chặt điện thoại, không thể nào! Lại nữa sao?! Hít một hơi thật sâu em đẩy cửa bước vào văn phòng chủ tịch. Jeon Jungkook ngồi sau bàn làm việc ánh mắt đầy ý cười nhìn em, trên bàn là một xấp tài liệu dày cộp.
"Có chuyện gì vậy, chủ tịch?" Yoongi cố giữ bình tĩnh.
"Chuẩn bị đi công tác." Jungkook thản nhiên đáp.
Yoongi sững sờ. "Cái gì? Khi nào?"
Jungkook liếc đồng hồ, ung dung nói: "Trong một tiếng nữa."
"Chuyến bay đã đặt, khách sạn cũng xong. Em nhớ xách cái cơ thể nhỏ bé này theo."
Yoongi trừng mắt nhìn hắn. "Tại sao tôi không biết chuyện này?"
Jungkook nhướng mày cười đầy ẩn ý. "Bây giờ biết rồi đấy."
"Jeon Jungkook! Anh lại cố tình phá tôi đi xem mắt đúng không?!"
Jungkook tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn em. "Xem mắt? Em không cần phải làm vậy."
"Tại sao?" Yoongi nghiến răng.
Jungkook đứng dậy từ từ tiến đến gần em, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Vì em đã có tôi rồi."
Tim Yoongi đập mạnh, anh ta đang nói gì vậy?!
Yoongi ngồi trên ghế máy bay hạng thương gia tay siết chặt ly nước trong lòng đầy uất ức. Lại một lần nữa, em bị ép đi công tác ngay đúng ngày hẹn xem mắt, khi nào em mới có người yêu đây
"Mặt em nhăn thế? Không vui khi được đi công tác cùng tôi sao?" Jungkook nhướng mày nhìn em đầy thích thú.
Yoongi hít sâu một hơi cố kiềm chế. "Chủ tịch, nếu không có việc quan trọng, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi."
Jungkook nhếch môi gật gù. "Ừ, vậy em cứ ngủ đi. Nhưng đừng quên, em còn nợ tôi một lời cảm ơn."
Yoongi cau mày. "Cảm ơn gì?"
"Tôi vừa cứu em khỏi một buổi xem mắt vô nghĩa. Em không nghĩ nên cảm ơn tôi sao?" Jungkook tựa người vào ghế, giọng điệu tự tin đến phát bực. Anh ta nói cứ như em cầu xin anh ngăn cản vậy!
"Tôi có cần nhắc lại là tôi không muốn bị phá nữa không?" Yoongi nghiến răng.
Jungkook bật cười vẻ mặt không hề có chút hối lỗi. Anh cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ rồi chậm rãi nói:
"Em đi xem mắt để tìm một người đàn ông tốt, đúng không?"
"Phải!" Yoongi đáp cộc lốc.
Jungkook đặt ly rượu xuống nhìn thẳng vào em đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào tâm trí Yoongi.
"Vậy tại sao không chọn tôi?"
Yoongi suýt thì sặc nước. "Anh đang nói cái quái gì vậy?!"
Jungkook mỉm cười, chậm rãi tựa cằm lên tay, bộ dáng ngạo nghễ. "Đẹp trai tôi có, tôi cũng giàu có hay các ưu điểm khác như: thông minh, tài giỏi... tôi cũng có mà lại còn là sếp của em. Trên đời này tìm đâu ra một người hoàn hảo hơn tôi?"
Tên này thật sự bị bệnh tự luyến nặng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co