Chap7: trình
* Nói ở chap trước rồi...chap này có biến á. Chap nào đặc biệt tí thì cổ để tiêu đề nhé...mấy mom. Chap này đặt tiêu đề hơi lạ tí😅 *
Hắn đưa em vào bàn, người phụ nữ đang ngồi thấy người liền đứng dậy. Cô là Pah trưởng nữ nhà Sombat, mới từ nước ngoài về. Cô ả nở nhẹ nụ cười duyên, thoạt nhìn là người có vẻ bề ngoài khá nổi bật. Chiếc váy body trắng tôn rõ hơn vẻ sexy.
Khuôn mặt niềm nở bắt tay với Almond. Chào hỏi và làm quen xong, cô ả mới để ý người đứng phía sau hắn nãy giờ. Cất tiếng chào hỏi em, vẫn là nụ cười công nghiệp ban nãy.
"Xin chào ạ. Đây là..."
Người phụ nữ nhẹ xoay người nhìn hắn, ý muốn hỏi thêm về em. Còn em cũng chấp tay chào hỏi đối tác của hắn.
"Vâng! Xin chào ạ"
Hắn quay người liền nhanh tay đỡ lấy eo em kéo gần về phía mình. Hành động nhỏ này của Almond, lại được đối tác của hắn để ý thu gọn vào tầm mắt. Không nhanh không chậm, cất tiếng giới thiệu.
"À...đây là. Vợ tương lai của tôi.."
Hắn nói xong quay qua em cười típ cả hai mắt....chả ra thể thống gì. Em liếc nhẹ hắn, ánh mắt cảnh cáo.
Thấy thế, Almond vội xoa nhẹ lưng em xin lỗi...Tình tình tứ tứ, chả coi người phụ nữ kia ra gì. Nói rồi hắn thu lại sự cợt nhả của mình, cất giọng nói tiếp.
"Thực sự xin lỗi, hôm nay làm phiền cô chút nhé"
Cô ả chỉ cười rồi nhẹ gật gật đầu. Tỏ ý không có gì, nhưng có vẻ không mấy vui vẻ với em. Hôm nay, mục đích chính của buổi kí kết này có lẽ là muốn trông vị hôn phu hụt của mình như nào...Nghe danh đã lâu, không ngờ lần này lại có thể gặp cả Progress Passawish hôn phu hiện tại của hắn. Đến đây rồi, hình như có chút tiếc. Dòng suy nghĩ thoáng vụt qua, nếu không phải tại em, vợ tương lai và phu nhân Poomsuwan phải là cô ta. Gặp em như này, không phải sớm hơn cô ta nghĩ nhiều.
Bỏ qua dòng suy nghĩ đang dang dở, cô ả lại trưng ra bộ mặt niềm nở mời cả hai vào bàn. Hắn và em theo cô ả vào bàn, kéo ghế cho em ngồi. Almond cũng ngồi xuống ngay cạnh, hai người ngồi đối diện cô ta.
Đôi tay thon dài đưa ra vời người phục vụ đứng ngay phía cánh cửa. Người phụ nữ trẻ tuổi bước tới gập người rồi đưa menu ra. Hắn quay sang nhìn em rồi bắt đầu gọi một loạt những món tây mà em có thể ăn được.
"Em muốn gọi thêm món không?"
Progress trố mắt nhìn hắn, ăn được à mà gọi lắm thế...
"..."
Thấy em không muốn gọi thêm gì, còn hắn cũng cảm thấy đủ rồi nên thôi. Cô ta cũng gọi xong món...Trong lúc đợi món lên, họ ngồi bàn về hợp đồng. Còn em vẫn cặm cụi dùng món khai vị trước. Dù sao cũng là việc hắn kệ hắn, em tuy biết chút ít nhưng không đáng kể...
Xong xuôi món được gọi đã lên hết, đang dùng bữa được một lúc. Almond đứng dậy đẩy ghế, muốn ra ngoài một chút.
"Em ngồi đợi tớ chút nhé, tớ có việc ra ngoài sẽ quay lại ngay"
"Vâng ạ!"
Dặn xong em hắn quay qua nhìn cô nhẹ gật đầu, cô ả cũng hiểu ý chẳng nói gì. Hắn rời đi được một lúc, thái độ và sắc mặt của cô ta bắt đầu thay đổi. Ả nhếch nhẹ nụ cười, ý chả tốt đẹp gì. Hỏi em:
"Cậu là Progress phải không?"
Câu hỏi được em tiếp nhận, hơi ngờ ngợ Pro ngẩng đầu, đáp lại.
"Đúng rồi ạ, cô biết tôi sao?"
"Tôi biết, biết rõ là đằng khác ấy chứ. Cậu và Almond không phải thanh mai trúc mã sao? Người ta đồn rằng không phải cậu thì chẳng ai có thể khiến hắn như thế đâu"
Nói xong cô ả còn cười cười. Em khá ngạc nhiên vì cô ta có vẻ biết nhiều về em và hắn đấy chứ... Chưa để em hết ngạc nhiên cô ta bắt đầu nói tiếp, lần này thái độ còn khó chịu ra mặt với em.
"Cậu đã nghe qua chuyện tôi với Almond. Chút nữa thì thành thanh mai trúc mã chưa?"
Em vẫn đang nhiệt huyết với ăn uống, nghe ả nói em buông dĩa và dao. Hỏi như này là có ý gì đây...
Muốn dành lại hắn à?
Hay muốn nói cho em biết hắn vốn dĩ là của cô ta?
"Chị nói thế là có ý gì?"
Chuyện trưởng nữ nhà Sombat từng có tin đồn có hôn sự với thanh mai trúc mã của em, không phải em chưa từng nghe qua. Chuyện này anh trai từng nói với em rồi. Có điều em thắc mắc rằng bây giờ mọi thứ đang yên ổn, hôm nay lại là buổi kí kết hợp đồng lớn giữa hai công ty. Cô ta đem chuyện đấy ra nói bằng giọng điệu như thể em là kẻ phá vỡ hôn sự của họ. Như thể em là người trắng trợn cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về cô ta, như vậy là muốn mục đích gì đây....
"Ý sao, không...tôi chẳng có ý gì. Chỉ tại tôi thấy có hơi bức xúc thôi"
Cô ta nhìn khinh bỉ nói tiếp.
"Cậu nghĩ xem có phải không. Nếu không phải tại cậu, thì người ở bên anh ấy là tôi mới phải. Vậy mà cậu ngang nhiên cướp anh ấy từ tay tôi khi còn chưa chào đời...Nghĩ thật nực cười...Cậu xứng sao?"
Progress hơi ngơ ra khi nghe cô ta nói, gì mà cướp, rồi trông buồn cười. Cô ta mới đang đi quá giới hạn rồi...Dù gì chuyện của hắn với cô ta cũng từ đời nào rồi. Em thật sự không hiểu nổi định nghĩa "cướp trắng" của cô ta là gì.
"Xứng sao?...như nào là không xứng chứ?. Cô nói nghe mới nực cười, tôi cướp của cô cái gì chứ. Almond Poomsuwan đâu thuộc quyền sở hữu của cô. Anh ta còn đang là thanh mai trúc mã của tôi cơ mà, nếu nói đúng ra thì bây giờ cô đang dùng lời nói để uy hiếp tôi mới phải..."
Cô ta đôi co với em được một lúc, có vẻ đã đuối lí. Đúng lúc này Almond quay lại, cánh cửa sắp được đẩy ra. Cô ta quay ra nhìn em cười nham hiểm rồi. Bỗng cô ả thẳng tay tát vào mặt mình một cái đau điếng tự ngã xuống sàn. Chưa dừng ở đấy còn với lấy ly rượu vang để trên bàn cách đấy không xa đổ thẳng lên người mình, khiến chiếc váy trắng bị vấy bẩn một mảng đỏ lì.
Em ngơ một lúc, thủ đoạn đúng là ghê gớm nhưng rất nhanh đã lấy lại hồn. Cô ta là cố tình đổ oan cho em rồi làm khó hắn đây mà.
Nhưng em cũng đâu dễ động thế, cô ta trả phải coi thường em quá rồi sao. Cánh cửa được hắn đẩy ra nhưng chưa bật mở hoàn toàn, Progress cũng nhanh tay cho cô ta biết em không dễ bắt nạt. Đôi tay nhỏ bé với lấy ly rượu của mình đổ hết rượu trong ly xuống sàn. Chiếc ly trống không, cô ả nhìn em nghi ngờ.
"Chị đã thích như thế, thì tôi với chị cược nhé. Tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu"
Em cầm chiếc ly rỗng đập mạnh xuống đất, chiếc ly theo lực vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cánh cửa bấy giờ được mở hoàn toàn...Em không trần trừ ngã thẳng lên đống thủy tinh trên sàn. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa đứt da thịt của em.
Vì đau em bắt đầu kêu lớn, ôm cánh tay chảy máu khóc nức nở, miệng xinh liên tục buông lời xin lỗi...nói không cố ý. Cú ngã vừa nãy khiến một mảnh thủy tinh đâm sâu vào cánh tay em. Máu không ngừng chảy. Nghe tiếng động hắn nhanh chân chạy vào. Đập vào mắt cảnh tượng em ôm cánh tay chảy đầy máu ngồi khóc dưới sàn, còn cô ả thì đơ người mặt mũi tái nhợt ngồi bên cạnh.
Hắn xông tới chỗ em. Mặt tối sầm bắt đầu lo lắng, quát lớn.
"Chuyện gì xảy ra thế...Cô làm gì em ấy...Progress... Progress"
Em nắm lấy tay hắn, lắc đầu.
"Không phải...hức...em vô ý làm đổ ly rượu lên người chị ấy. Bẩn đồ nên chị hơi hoảng hất tay em thôi. Nhưng mà, chiếc ly rơi xuống đất...rồi vỡ...em sơ ý bị ngã..."
Cô ả không nói gì, chỉ liên tục lắc đầu ý nói không phải mình. Chắc hẳn ả không nghĩ em lại chơi lớn thế...ván này thì cô ta khó mà giải thích. Bởi không ai tin rằng người bình thường sẽ tự làm mình bị thương nặng thế làm gì cả, chỉ có kẻ điên mới làm vậy.
Em vì chảy quá nhiều máu, bắt đầu mất đi ý thức lịm dần trong tay hắn. Almond hoản loạn bế xốc em lên lao ra khỏi phòng riêng. Đưa em ra xe đến bệnh viện. Để mặc cô ả đang sợ hãi nhìn đống máu đỏ tươi trên sàn vừa chảy ra từ tay em.
Ván cược này. Em thắng tuyệt đối nhé.
__________________________________
Vậy đã nhé mấy mom! Chap này hơi dài chịu khó đọc tí nhá...Qua chap này thì ta thấy được sự liều lĩnh của em rồi nhá. Đúng như tiêu chí nhé ạ! Của mình thì mãi là của mình, của người khác thì không phải của mình..Vậy thôi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co