Chap8
Trên xe, tay em vẫn không ngừng chảy máu. Máu nhuộm đỏ một mảng sơ mi trắng của hắn. Hắn ngồi ghế sau ôm lấy cơ thể bất động của em với sự sợ hãi, lo lắng. Cất giọng liên tục thúc giục thư kí của mình.
Người lái xe bị giục đến hoảng cả lên, cất giọng trấn an.
"Vâng cậu chủ, xin người bình tĩnh. Tôi đang tìm bệnh viện gần nhất rồi"
Hắn ôm cơ thể nhỏ bé của Progress mà run lên bần bật, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi...Hắn sợ lắm. Em vốn sức khoẻ đã yếu ngay từ khi còn nhỏ, cũng không phát triển được như các bạn đồng trang lứa.
Cơ thể em vốn suy nhược. Không vậy, em còn mắc hội chứng hemophilia là loại bệnh máu khó đông. Căn bệnh này khá nguy hiểm. Trong suốt khoảng thời gian đầu gia tộc Passawish phát hiện ra căn bệnh này của em. Mọi người trong nhà luôn được dặn phải chăm sóc vào bảo vệ em tuyệt đối. Coi em như bảo vật mà để ý kĩ càng, dù chỉ một vết xước nhỏ cũng khiến cả nhà nháo nhào lên.
Được một thời gian sau khi phát hiện bệnh để em không thấy quá ngột ngạt, khó chịu nhà họ đã nhẹ nhàng hơn về vấn đề này. Đứa nhỏ nhà họ đi đâu cũng có người dám sát, hành động luôn là được phân tích qua về tất cả khả năng xấu rồi mới có thể làm. Bị cấm đoán về nhiều mặt nhưng một đứa bé biết điều như em vẫn chưa từng thấy khó chịu, em luôn vui vẻ với tất cả mọi thứ. Một đứa bé mới chỉ lên ba lên bốn mà vì sợ các chú vệ sĩ bị mắng em liền bỏ hết các trò ở khu vui chơi, ngoan ngoãn về nhà sau mỗi giờ học. Bởi em biết điều họ làm đều là muốn tốt cho em.
Em luôn được chăm sóc, đặt lên hàng đầu với gia tộc Passawish, vậy mà vẫn có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Hôm đấy, như bao ngày bình thường em được chở đến trường, vệ sĩ riêng của gia đình được đợi sẵn trong trường luôn quan sát chặt chẽ. Trong khi các bạn đang chơi đùa rất náo nhiệt ở ngoài sân trường. Progress cũng hào hứng tham gia. Em đứng trên cầu thang lên xuống đợi một bạn học cùng lớp cất đồ. Học sinh ùa ra từ các lớp rất đông, chạy tán loạn cả sân trường. Mải chơi mà chạy qua không để ý, có bạn đã vô tình xô mạnh em té xuống sân trường. Lúc mất thăng bằng lao xuống, đầu em không may đập vào chân ghế đá mà chảy rất nhiều máu, máu đọng thành vũng. Khiến nhiều bạn học nhìn thấy hoảng sợ, mà oà khóc tại chỗ.
Sau đó em được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, may mà được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, khoảng thời gian sau em hồi phục rất lâu. Sự việc ấy xảy ra làm Passawish một phen mất hồn.
Sau ngày hôm ấy, em càng được mọi người ra sức bảo vệ, nâng niu. Đặc biệt là hắn, khi nghe tin em vào viện hắn sợ hãi đến mức ngất đi. Bỏ bẫng 2 năm để chờ em học cùng mình. Từ ngày ấy đến giờ số lần bị thương nhẹ của em đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói máu chảy thành dòng thế này...
Còn hiện tại, người đàn ông cao lớn này sợ rằng điều ấy sẽ xảy ra một lần nữa. Hắn ngồi lâu thành bực, bắt đầu mất kiên nhẫn. Gương mắt lộ rõ vẻ lo lắng đến tái nhợt, trắng bệch trông như không còn giọt máu nào. Chiếc xe di chuyển nhanh trên đường phố, con đường về đêm ánh sáng vẫn rực rỡ hoà nhoáng nhưng dần thưa thớt người. Rồi chiếc xe dừng trước một bệnh viện lớn của thành phố.
Em được đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn ngồi bên băng ghế ngoài chờ đợi. Ánh mắt đục ngầu một tia lạnh lẽo tưởng trừng ngay giờ phút này hắn có thể ra tay giết người không cần lí do.
Sau khi hai mẹ nhận được tin cũng hoảng hốt kéo vào, hỏi han hắn đủ điều. Phu nhân Poomsuwan cất giọng hỏi con trai mình đang ngồi ở đó.
"Em làm sao thế con?, sao lại ra nông nỗi này...?"
Câu hỏi được bà đặt ra liên tục, hắn thì ngồi yên bất động không trả lời. Đôi mắt Almond sâu thẳm tập trung vào khoảng không vô định, bà nhìn thấy con trai mình đang lo lắng nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Bởi bây giờ có hỏi thì hắn cũng trưng ra bộ mặt giết người mà thôi...
______________&&&_______________
Cả hai gia đình sau khi vào viện đứng ngồi không yên. May mắn rằng em không sao, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ để gắp mảnh thủy tinh đâm sâu trong tay em ra. Nghe bác sĩ nói cả hai nhà mới lấy lại được bình tĩnh.
Em được chuyển về phòng bệnh nghỉ ngơi.
"May mắn bệnh nhân không gặp vấn đề quá nghiêm trọng nên người nhà yên tâm. Có thể vẫn còn thuốc mê nên bệnh nhân tới tối khuya mới tỉnh lại. Không sao cả, gia đình đừng quá lo lắng"
Bác sĩ dặn dò một số vấn đề rồi rời đi. Cả hai nhà quay về để lấy một số đồ cần thiết cho em
Riêng chỉ có hắn vẫn ngồi đó trong im lặng tay nắm chặt lấy tay em chẳng rời nửa bước, kể từ khi Progress được đẩy về phòng.
Dạo này sao á! Văn của cổ đi xuống kiểu gì ấy, mặc dù trc đấy văn của cổ cx ko hay...Nói chung là khó nói:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co