Chap9
Trời về khuya, bầu trời rải rác ánh sao lấp lánh sáng rực. Bên ngoài cánh cửa sổ của bệnh viện gió thổi nhẹ, hàng cây đung đưa theo gió lọt vào căn phòng mà hắn vẫn ngồi đó nắm tay em.
Bỗng vật thể nhỏ trên giường di chuyển. Progress chớp chớp mắt để nhìn rõ xung quanh, cánh tay nhỏ bé đầy những dây chuyền động đậy. Ưmmmm...hình như hơi nặng. Tầm mắt xinh xinh chuyển hướng xuống dưới, cố gắng tìm kiếm lí do.
Ánh mắt trong như trời xuân va phải con người đang ngủ gục bên cạnh giường, hắn ôm khư khư cánh tay em, nắm chặt bàn tay nhỏ xinh không rời. Giằng thế nào cũng không chịu bỏ ra, em nhìn một màn liền không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Trong lòng dâng cao một cỗ cảm xúc, "hạnh phúc". Không tồi, làm đến như vậy thì cũng phải thế chứ. Trong khi bé xinh còn bận rộn với những dòng suy nghĩ vui vẻ, người thanh niên phía dưới có vẻ đã thức giấc. Bất ngờ cánh tay càng siết chặt khiến em có chút hoảng mình.
"Ưm...đau em ạ"
Hắn giật mình lờ mờ ngồi phắt dậy.
"Em tỉnh rồi à? Tớ đi gọi bác sĩ nhé"
Nói xong, người kia đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài chẳng kịp để em phản ứng.
............
"Không sao rồi, bệnh nhân hoàn toàn ổn nhé. Nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ là được."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Vậy tôi xin phép"
Bác sĩ kiểm tra lại cho em rồi rời đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, hắn dìu em nằm lại xuống giường. Xoa nhẹ mu bàn tay dỗ dành, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia dịu dàng giọng nói ôn nhu ru em vào giấc mộng đẹp.
Vật thể nhỏ trên giường lại bắt đầu di chuyển, đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh mình, dịu giọng làm nũng.
"Mond cũng ngủ đi~ nằm đây này. Mau, nằm xuống đây với em~"
"Nhưng mà giường bé lắm, anh nằm đây thì bạn nhỏ nằm đâu..."
Ngập ngừng một lúc hắn lại cất giọng nói tiếp.
"Nhỡ đang ngủ rơi mất thì sao...hửm?"
Đôi tay không ngừng vuốt ve những lọng tóc mềm của Progress, khuôn mặt mang theo ý yêu chiều hỏi em.
"Không sao mà~ không rơi đâu ạ~. Đi lên đây với em~"
Cánh tay nhỏ nắm lấy góc áo hắn lay nhẹ, ánh mắt long lanh nhìn vào Almond.
Cuối cùng vẫn là không thể thắng nổi em, hắn nhẹ nằm xuống khoảng trống bên cạnh. Đôi tay dang rộng ôm trọn thân hình nhỏ bé của thanh niên nọ vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc dễ chịu mà người nọ đem đến. Hắn hơi cuối nhẹ người, hôn phớt lên chóp mũi em giọng mang theo ý cười chúc em ngủ ngon.
"Bạn nhỏ ngủ ngoan nhé!"
Em cũng xoay người ôm lấy thân hình to lớn của hắn, đón nhận sự dịu dàng ấm áp mà hắn mang đến.
"Bạn lớn cũng ngủ ngon nhé ạ!"
Hắn nghe em nói thì bật cười nhẹ, nụ cười mang theo tất cả sự lo lắng và yêu thương. Bàn tay đưa xuống xoa lưng cho em dễ ngủ. Bàn tay nhỏ bé của Progress ôm chặt thân hình rắn chắc, vùi mặt vào hõm cổ và lồng ngực của hắn. An toàn chìm vào giấc mộng đẹp đêm nay.
_____________&&&_____________
Sáng sớm, ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ khi hai con người còn ôm nhau chìm trong giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại kêu lên liên tục, khiến hắn bị đánh thức nên có chút bực bội. Lười biếng vơ lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn ngay đầu giường...Số máy hiện trên màn hình là trợ lí của hắn. Gọi sớm như thế là không tính để hắn ngủ hay gì? Càng nghĩ càng bực, cầm máy được một lúc hắn mới bắt máy.
Vừa bấm nghe, hắn đã mắng ngay người kia bằng tông giọng trầm khàn có chút dè chừng vì sợ người trong lòng thức giấc.
"Gọi sớm như vậy là có việc gì, cậu không tính cho người ta ngủ à?"
"Dạ, xin lỗi giám đốc. Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay anh có lên công ty không ạ?"
Bị đánh thức vì chuyện chẳng có gì to tác làm hắn phát cáu, may cho người kia là bây giờ có em bên hắn. Thử nếu không có em, hắn chắc chắn sẽ chửi vào mặt người kia một trận. Có thể nói là vuốt mặt không kịp.
"Không lên, mai cũng không lên, mấy ngày nữa cũng không lên. Cả tuần này đều không lên. Nếu muốn yên thì đừng làm phiền tôi. Cậu hiểu rồi chứ?"
Hắn nói xong tắt máy cái rụp, mặc cho người kia chưa hiểu gì cũng chẳng cần biết có chuyện gì mà hắn phải lên công ty. Em đã thế này, có là gì thì hắn cũng mặc kệ....
Mình lại dịu dàng....nhé. Hè nên mình chill chill thôi, qua cổ mới tổng kết các mom ạ. Nên cổ quyết tâm sẽ ra nhiều chap cho các mom đọc. Nhưng mà nếu đợi cổ lâu quá, thì mọi người đừng đợi nữa.....vì cổ lặn rồi _0_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co