Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

16

ling2kwong1209

Mặc dù Orm đã rất nỗ lực giải vây trên livestream bằng tông giọng tỉnh bơ và những câu trả lời có vẻ như "chỉ là đồng nghiệp đi ăn thôi", nhưng nỗ lực của nàng có vẻ phản tác dụng. Càng cố giải thích, cư dân mạng lại càng... không tin.

Cái tên Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ngay lập tức leo thẳng lên Top Trending. Fan không hề bị đánh lạc hướng bởi câu nói "chắc chị ấy đi với ai đó á", ngược lại, họ còn soi ra được sự gian xảo trong ánh mắt long lanh và nụ cười không giấu nổi sự hạnh phúc của Orm.

Bình luận dưới livestream và trên các diễn đàn bắt đầu bùng nổ:

@abc: Đi ăn bình thường mà Ling lại đăng ảnh rồi tag thẳng tên á? Trước giờ P'Ling có bao giờ làm vậy đâu!

@usserrr: Orm nói đi với đoàn phim, nhưng P'Ling lại đăng ảnh đi ăn riêng. Hai người này đánh lạc hướng lộ liễu quá nha!"

@lingorm: Orm ơi, em giải thích nhưng cái mặt em hiện rõ chữ chúng em đang yêu nhau kìa!

Trong lúc đó, Ling bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm. Cô cầm điện thoại lên, thấy hàng ngàn thông báo nhảy liên tục. Vừa mở Instagram ra, cô đập vào mắt ngay đoạn cut livestream của Orm đang được fan chia sẻ rầm rộ.

Ling hiểu Orm đang cố gắng bảo vệ mình, cố gắng làm giảm đi sức nóng của tấm ảnh để cô không bị áp lực.

Cô cầm điện thoại lên, nhắn một tin nhắn ngắn gọn cho Orm:

Ling: Livestream xong chưa? Đừng giải thích nhiều quá, em càng nói fan càng soi ra đó.

đầu dây bên kia, điện thoại của Orm vừa rung lên thông báo tin nhắn từ Ling, nàng đang livestream cũng phải giật mình, lén liếc mắt nhìn qua. Đọc được dòng tin nhắn của Ling, tai Orm đỏ ửng lên ngay lập tức. Nàng vội vàng tắt khung chat, cố giữ bình tĩnh để kết thúc buổi live.

— Thôi nha mọi người, muộn rồi em đi ngủ đây. Mai em còn có lịch trình sớm nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon nha!

Vừa nhấn nút kết thúc, Orm quăng điện thoại xuống giường, ôm lấy gối mà lăn qua lăn lại. Nàng vừa thẹn vừa buồn cười, liền cầm máy lên nhắn lại cho Ling:

Orm: Tại ai tuỳ hứng em phải lên giải thích đây nè?

Orm: Fan soi muốn nát cái livestream của em luôn rồi đồ khờ!

Sau khi đọc dòng tin nhắn trách móc của Orm về việc phải lên livestream giải thích, Ling chỉ nhìn màn hình một hồi lâu. Ling cười rồi rep lại:

Ling: Biết rồi, ngủ sớm đi.

Gửi xong, Ling đặt điện thoại xuống bàn cạnh giường, không buồn kiểm tra xem đối phương có xem hay chưa. Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn xuống đường phố Bangkok về đêm, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một tảng băng bất biến.
Ở bên kia thành phố, Orm nhìn thấy dòng tin nhắn cụt lủn đó mà tức đến mức muốn quăng luôn cái điện thoại. Nàng ngồi bật dậy trên giường, lầm bầm một mình:

— Cái người này... lúc thì xin lỗi rõ ngọt, lúc thì lạnh như tiền. Ai mà chiều cho nổi chứ!

Nàng vừa giận vừa hụt hẫng, cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh ngay sau khi vừa dốc lòng bảo vệ người ta trên livestream. Orm hậm hực gõ lạch cạch vào khung chat:

Orm: Chị đúng là đồ tảng băng! Đồ lúc nóng lúc lạnh! Em đi ngủ thật đây, đừng có mà nhắn tin cho em nữa.

Ling nghe tiếng thông báo rung lên nhưng không buồn cầm máy. Ling biết nếu mình còn đáp lại, Orm sẽ còn thức để cãi nhau tiếp. Sự lạnh lùng của Ling lúc này lại là một cách để ép Orm phải đi nghỉ ngơi. Cô tắt đèn phòng, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhạt từ đèn đường hắt vào, in bóng một vị Ảnh hậu đầy tâm tư nhưng luôn chọn cách thể hiện cứng nhắc nhất có thể.

_________

Sáng hôm sau, phòng trang điểm lúc này chỉ còn lại Orm và P'Susie. Không gian yên tĩnh khiến sự áp bức từ ánh mắt của chị quản lý càng thêm nặng nề. P'Susie khoanh tay, dựa lưng vào bàn, nhìn chằm chằm vào Orm qua tấm gương lớn.

— Này! Khai thật đi. Hai đứa hôm qua giận dỗi rồi lại dẫn nhau đi ăn đúng không?

Orm đang cầm cọ trang điểm, nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt đảo liên tục định tìm cách lảng tránh. Nhưng P'Susie không để nàng kịp thở, chị hạ thấp giọng, đầy vẻ nguy hiểm:

— Còn cả vụ... đi biển nữa? Orm... mày đừng nói với chị là Ling nó đến Pattaya thật nha? Cái người kín như bưng như nó mà lại đăng ảnh tag tên mày, chị không tin là tình cờ đâu.

Biết là không thể giấu nổi người chị thân thiết kiêm quản lý kỳ cựu này, Orm buông cây cọ xuống, thở hắt ra một hơi. Nàng nhìn quanh để chắc chắn cửa đã đóng chặt, rồi mới lí nhí thừa nhận:

— Thì... đúng là chị ấy xuống Pattaya thật. P'Ling xuống dẫn em đi ăn thôi!

P'Susie há hốc mồm, suýt nữa thì đánh rơi xấp lịch trình:
— Cái gì? Nó xuống tận đó luôn? Rồi sao nữa? Hai đứa... tới đâu rồi?

Orm cắn môi, vành tai đỏ ửng lên, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
— Thì... cũng chưa tới đâu hết. Tụi em đang... kiểu mập mờ thôi chị. Chị ấy lúc thì ngọt ngào, lúc thì lạnh như tiền làm em cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hôm qua dẫn đi ăn xong về nhà lại nhắn tin cụt lủn, em đang dỗi đây này!

P'Susie nhìn cái điệu bộ giấu đầu hở đuôi của con bé mà vừa buồn cười vừa lo lắng. Chị tặc lưỡi, lắc đầu:
— Chị biết ngay mà! Mập mờ mà dám đăng ảnh khẳng định chủ quyền vậy đó hả?

— Em đâu biết đâu...P'Ling tự đăng chứ bộ.

Đúng lúc Orm đang đỏ mặt tía tai kể tội với P'Susie thì cánh cửa phòng makeup bật mở. Ling bước vào với phong thái điềm tĩnh như thường lệ, trên tay xách một túi đồ ăn sáng tỏa mùi thơm phức.

P'Susie nhìn thấy Ling thì nhướng mày đầy ẩn ý, rồi quay sang liếc Orm một cái sắc lẹm như muốn nói:

— Ối! Vừa mới nhắc cái là đến ngay kìa.

Ling vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu chào bằng chất giọng trầm ổn:
— Hì... chào P'Susie.

— Chào cưng! Thôi, chị đi ra ngoài xem tiến độ bên kia thế nào đây. Hai đứa cứ... tự nhiên nha. P'Susie cười tủm tỉm, vỗ vai Ling một cái rồi nhanh chân bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại để trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Căn phòng chỉ còn lại Ling và Orm. Ling lẳng lặng bước đến chỗ bàn trang điểm, đặt túi đồ ăn xuống cạnh Orm. Cô không nói những lời dỗ dành ngọt ngào ngay, vẫn duy trì cái vẻ lạnh lùng hơi khờ của mình.

Ling lấy từ trong túi ra một phần bánh sandwich cùng ly nước ép cam còn lạnh, đẩy nhẹ về phía Orm rồi nói với tông giọng bằng phẳng:
— Ăn đi. Đừng có dỗi nữa mà bỏ bữa, lát không có sức quay đâu.

Orm nhìn túi đồ ăn, rồi lại nhìn cái gương mặt tỉnh bơ của Ling, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp. Orm hứ một tiếng rõ dài nhưng tay đã tự động với lấy ly nước ép, lầm bầm:
— Người ta đang dỗi mà chị cứ làm như không có chuyện gì ấy. Đúng là đồ lúc nóng lúc lạnh!

Nghe Orm càm ràm, Ling không đáp trả bằng lời lẽ. Ling lẳng lặng tiến lại gần, đứng ngay sát sau lưng Orm, nhìn bóng dáng bé thỏ đang hậm hực qua tấm gương trang điểm. Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng của Ling bỗng chốc tan chảy, trở nên dịu dàng đến lạ.

Ling cúi thấp người xuống, một tay đặt lên thành ghế, tay kia khẽ xoay mặt Orm lại đối diện với mình. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Orm định mở miệng định mắng thêm một câu, nhưng mọi âm thanh đều bị chặn lại khi Ling bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Không phải là cái hôn má chớp nhoáng, mà là một nụ hôn môi ngọt ngào, sâu đậm như để thay cho lời xin lỗi và sự quan tâm mà Ling chẳng biết diễn đạt thành lời. Orm sững người trong giây lát, rồi đôi mắt khẽ nhắm lại, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Ling.

Chỉ vài giây sau, Ling rời khỏi đôi môi ấy. Gương mặt cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như một tảng băng vừa được phủ lại lớp tuyết mới. Ling đứng thẳng người, khẽ hắng giọng rồi nói với tông giọng bằng phẳng:

— Chị về phòng đây. Ăn hết đồ ăn sáng đi đó.

Nói rồi, Ling thản nhiên bước thẳng ra phía cửa, để lại một mình Orm ngồi đó với trái tim đang đập liên hồi. Cánh cửa khép lại, Orm đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác tê rần vẫn còn đó. Orm nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đỏ bừng, vừa hạnh phúc vừa tức tối lầm bầm:

— Đúng là đồ đáng ghét... Cứ như thế này thì ai mà dỗi cho nổi chứ!"

Trong khi đó, Ling bước đi ngoài hành lang với bước chân có vẻ vội vã hơn thường lệ, vành tai ẩn dưới lớp tóc cũng đã ửng đỏ tự bao giờ.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi tại phim trường, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm. Cả đoàn phim rủ nhau đi ăn khuya để giải tỏa căng thẳng. Trong khi mọi người đang chuẩn bị xe cộ, Candy – một nữ diễn viên trẻ cùng đóng chung phim với Ling bỗng chạy đến cạnh chiếc xe của vị Ảnh hậu.

Candy khoác tay Ling, giọng điệu nhõng nhẽo đầy vẻ nũng nịu:
— P'Ling ơi, xe em hôm nay bị hỏng rồi, hay là cho em đi nhờ xe chị tới quán ăn nhé? Đi mà, em muốn ngồi xe chị cơ!

Đứng cách đó không xa, Orm đang cầm túi xách, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật này. Đôi mắt nàng nheo lại, lòng ngực dâng lên một nỗi khó chịu không hề nhẹ. Orm nhìn chằm chằm vào cái tay đang bám lấy cánh tay Ling, trong lòng thầm nghĩ:
—Mới lúc sáng còn hôn người ta, giờ lại để người khác nhõng nhẽo thế kia à?

Ling vẫn giữ gương mặt tảng băng bất biến, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Candy rồi vô thức hướng về phía Orm. Thấy vẻ mặt của Orm đã bắt đầu biến sắc giống như buổi sáng hôm qua, Ling khẽ rút tay ra một cách lịch sự nhưng dứt khoát.

Cô thản nhiên nói với chất giọng trầm ổn, không một chút gợn sóng:
— Xe chị hết chỗ rồi. Candy đi cùng xe với P'Susie nhé, xe chị ấy rộng hơn.

P'Susie đứng gần đó, bắt được tín hiệu giải cứu từ Ling và cái nhìn sắc lẹm từ Orm, liền nhanh chóng bước tới kéo Candy đi:

— Đúng rồi Candy, xe chị còn trống này, đi với chị cho vui. Ling nó còn phải chở... đồ đạc nữa.

Ling không nói thêm lời nào, cô tiến thẳng về phía Orm, mở cửa ghế phụ lái rồi hất cằm nhẹ một cái:
— Lên xe. Chị đưa em đi.

Orm dù trong lòng vẫn còn hơi hậm hực vì cái sự đào hoa của người kia, nhưng nhìn thấy hành động dứt khoát của Ling, nàng cũng chỉ hứ một tiếng rồi bước vào xe. Cánh cửa khép lại, để lại Candy đứng ngơ ngác, còn P'Susie thì chỉ biết lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co