Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

15

ling2kwong1209

Trên xe, không khí vẫn còn hơi âm trầm. Ling tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang ghế phụ. Orm vẫn ngồi đó, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chăm chằm ra cửa sổ theo dõi đường phố Bangkok lên đèn, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện trước.

— Orm... mình đi ăn nha? Chị biết một quán này kín đáo lắm, đồ ăn cũng hợp khẩu vị của em nữa.

Phải mất vài giây im lặng, Orm mới khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, coi như là đồng ý. Nàng vẫn còn giận vụ cái nút xóa bài ban sáng lắm, nhưng cái bụng thì bắt đầu biểu tình vì cả ngày quay phim mệt mỏi rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nằm sâu trong con hẻm nhỏ, biển hiệu đơn giản và không có ánh đèn màu mè.
Đây là kiểu quán dành cho những người cần sự riêng tư tuyệt đối. Nhân viên ở đây đã quá quen với việc đón tiếp các ngôi sao, nên vừa thấy xe của Ling, họ đã nhanh chóng dẫn cả hai đi lối cửa sau, thẳng lên một căn phòng riêng trên lầu.

Vừa bước vào phòng, tiếng đóng cửa cạch một cái vang lên, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc này, Ling mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đưa tay cởi chiếc mũ lưỡi trai và tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt thanh tú nhưng có chút mệt mỏi vì vừa phải lo công việc, vừa phải lo dỗ dành Orm.

Ling treo mũ lên móc, rồi quay sang nhìn Orm – người vẫn đang đứng giữa phòng, mũ và khẩu trang vẫn còn nguyên trên mặt. Ling tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay gỡ khẩu trang cho Orm.

Nhân viên vừa mang ra một đĩa gỏi đu đủ và tôm sống sốt thái. Ling vội vàng cầm đôi đũa lên, tách ra thật cẩn thận rồi đưa tận tay cho nàng, giọng ngọt xớt:

— Đũa này Orm, ăn chút gì đi cho có sức mà dỗi chị tiếp chứ.

Orm liếc nhìn đôi đũa, rồi lại liếc nhìn gương mặt đang hớn hở cầu hòa của Ling. Nàng hất mặt sang một bên, khoanh tay trước ngực, buông một câu đầy ngang ngược nhưng âm điệu lại cực kỳ đáng yêu:
— Không thèm! Đũa của P'Ling đưa em không thèm lấy đâu.

Ling bật cười, đặt đôi đũa xuống kê, rồi thử chiêu khác. Cô gắp một con tôm được bóc vỏ sẵn, chấm vào nước sốt đậm đà rồi đưa đến sát môi Orm:
— Vậy không dùng đũa, chị đút cho em nhé? Tôm tươi lắm luôn á OrmZ

Orm vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn con tôm rồi lại nhìn Ling. Nàng lầm bầm trong cổ họng:
— Ai thèm ăn đồ chị đút... Chị đi mà đút cho cái nút xóa của chị ấy. Em còn đang giận lắm đó nha.

Dù nói là giận, nhưng cái cách nàng ngồi sát lại gần Ling và cái mũi khẽ phập phồng vì mùi thơm của đồ ăn đã tố cáo tất cả. Ling không bỏ cuộc, cô nhẹ nhàng đặt miếng tôm vào bát của Orm rồi sát lại gần hơn, ghé sát tai nàng thì thầm:

— Thôi mà... nãy giờ chị vã mồ hôi hột vì lo rồi. Em không ăn là chị cũng không ăn nổi đâu. Nha, chị xin lỗi mà.

Orm quay lại, thấy vẻ mặt Ling vừa chân thành vừa có chút đáng nghiệp, nàng không nhịn được nữa mà khẽ bật cười nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ:
— Chỉ ăn vì em đói thôi đó nhé, không phải vì em hết dỗi đâu!

Bữa ăn tiếp tục trong không khí ấm cúng và riêng tư của căn phòng nhỏ. Orm đã hoàn toàn hết dỗi, nàng vừa ăn vừa líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào bát Ling.

Bất chợt, Ling cảm thấy một chút ngại ngùng xâm chiếm, cảm giác sượng trân quen thuộc lại trỗi dậy, nhưng lần này là một sự sượng trân đầy ngọt ngào. Cô đưa tay lên gãi gãi sống mũi, lén nhìn Orm một cái rồi e dè cầm chiếc điện thoại của mình lên, ấp úng nói:
— Ừm... Orm ơi...

Orm đang mải nhai miếng gỏi, nghe gọi thì ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:
— Dạ? Sao vậy P'Ling?

Ling ngập ngừng, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Orm, giọng nhỏ xíu, có chút gì đó như đang... cầu xin:
— Hay là... em... chụp cho chị một tấm hình... được không?

Nói xong câu đó, Ling ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Đây là lần đầu tiên cô, Ảnh hậu lạnh lùng LingLing Kwong, lại chủ động nhờ một người chụp hình cho mình trong một không gian riêng tư thế này.

Orm đứng hình mất hai giây, rồi một nụ cười rạng rỡ, tinh quái nở trên môi.

— Ôi trời ơi, tin được không? P'Ling lạnh lùng nay lại chủ động xin chụp hình sao? Có phải thế giới sắp nổ tung rồi không?

Ling mặt đỏ bừng, bối rối cãi:
— Thì... thì tại ở đây đẹp mà. Em chụp lẹ đi, đừng có chọc chị nữa.

Orm cười khúc khích, nhanh chóng bật camera lên, bắt đầu điều chỉnh góc chụp:
— Được rồi, được rồi, Ảnh hậu xin thì em phải chụp thật đẹp chứ. Nào, P'Ling cười lên xem nào, cười tươi vào, đừng có gồng!

Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh biểu cảm cho tự nhiên. Ling hơi nghiêng đầu, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính nhưng vẫn thấp thoáng một chút sự ngượng ngùng dỗi hờn đáng yêu.

Tạch!

Tiếng màn vang lên, ghi lại khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc ấy. Orm nhìn vào tấm hình trong điện thoại, nụ cười càng rộng hơn:
— Đẹp lắm! P'Ling của em lúc nào cũng đẹp nhất!

Ling nghe vậy thì tim đập hẫng một nhịp, Ling e dè đón lấy điện thoại, nhìn vào tấm hình. Bức hình tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu sự nỗ lực và cả tình yêu thầm kín mà cô dành cho người đang ngồi trước mặt

________

Xe đậu dưới hầm chung cư, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì. Ling tắt máy nhưng vẫn chưa chịu mở cửa xuống xe. Cô ngồi lặng đi một lúc, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, hơi lạnh lùng đặc trưng, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự bối rối.

Ling xoay hẳn người sang phía ghế phụ, nhìn Orm đang ngồi im lặng. Cô hắng giọng, thanh âm trầm xuống, ngắn gọn nhưng cực kỳ nghiêm túc:
— Orm... chị xin lỗi. Chuyện sáng nay là chị sai.. Chị không có ý đấy đâu.

Thấy Orm vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch gấu áo, Ling lại tiếp tục, giọng có chút khẩn khoản hơn:
— Chị biết lỗi của mình rồi. Tại chị cứ lo xa quá nên mới làm em buồn. Lần sau chị sẽ không tự ý làm vậy nữa đâu... em đừng có dỗi chị nữa nha.

Dù gương mặt vẫn mang vẻ tảng băng như thường ngày, nhưng cái cách Ling nhìn Orm và chờ đợi một câu trả lời cho thấy cô đang thực sự sốt ruột. Cô đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay của Orm như một lời cầu hòa thầm lặng.

Orm khẽ liếc nhìn Ling một cái, thấy bộ dạng Ảnh hậu hối lỗi đang ngồi thu mình trong xe chờ mình ban ơn, nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, bớt đi cái vẻ mặt cau có ban nãy:
— Chị hứa rồi đó nha. Sau này có gì phải nói với em, chứ đừng có im im rồi xoá sạch như vậy. Em không có thích đâu.

Ling gật đầu cái rụp, vẻ mặt giãn ra hẳn, lộ rõ sự nhẹ nhõm:
— Chị hứa. Chị nhớ kỹ rồi mà.

Sau khi nhận được lời hứa chắc nịch từ Ling, Orm mới chịu nở nụ cười. Nàng mở cửa bước xuống xe, dáng vẻ lại trở nên nhẹ nhàng, tinh nghịch như chưa hề có cuộc dỗi hờn nào xảy ra.

Ling ngồi lại trong xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Orm. Cô cứ nhìn theo mãi, cho đến khi Orm đi đến gần sảnh thang máy. Bất chợt, Orm dừng bước, nàng quay người lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy về phía chiếc xe, kèm theo một nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn hầm giữ xe.

Chỉ một cái vẫy tay đơn giản đó thôi, nhưng ở phía sau tay lái, tim Ling bỗng hẫng đi một nhịp.

Ling thấy lồng ngực mình xao động lạ lùng, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Ling khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy lại dù biết ở khoảng cách đó có lẽ Orm chẳng nhìn rõ mặt mình qua lớp kính xe.

Ling lái xe về nhà với tâm trạng lâng lâng, hình ảnh cái vẫy tay tinh nghịch của Orm dưới hầm xe vẫn cứ quẩn quanh trong đầu. Sau khi khóa cửa, cô quăng túi xách lên sofa rồi cầm điện thoại lên, ngắm nghía tấm hình mà Orm đã chụp cho mình lúc ở quán Omakase.

Trong ảnh, Ling đang làm biểu cảm đặc trưng, một tay giơ chữ V che mắt, gương mặt dù có chút ngại ngùng nhưng lại toát lên vẻ hạnh phúc không giấu giếm. Ling dứt khoát chọn tấm hình đó rồi nhấn vào phần đăng story.

linglingkwong: 📸@ormkornaphat

Chỉ đơn giản là credit người chụp kèm theo một cái tag trực diện, nhưng ai cũng hiểu đó là một lời khẳng định đầy trọng lượng. Đăng xong, Ling quẳng điện thoại sang một bên, vẻ mặt lại trở về nét điềm tĩnh, lạnh lùng như thường ngày. Cô thong thả lấy khăn, ung dung bước vào phòng tắm, mặc kệ việc cái tag đó sắp sửa làm bùng nổ mạng xã hội và khiến Orm ở bên kia thành phố phải đứng ngồi không yên.

Vừa mới tẩy trang xong, còn đang định leo lên giường thì điện thoại của Orm rung lên bần bật. Thấy thông báo từ Instagram, nàng tò mò mở ra xem để rồi đứng hình mất vài giây.

— P'Ling... chị ấy dám đăng thiệt hả?

Nhìn dòng caption chỉ vỏn vẹn cái credit tên mình, Orm không nhịn được mà bật cười khúc khích, trong lòng thấy ngọt lịm như vừa được uống một ly trà sữa đầy đường.

Nàng lập tức nhấn trả lời:
Orm: Chụp cho đẹp vậy mà không có lời khen nào hay sao ạ?😒🥸

Vừa bấm "Gửi" xong, Orm còn tiện tay thả thêm một loạt emoji trái tim trắng bay tung tóe rồi vứt điện thoại xuống nệm, lăn qua lăn lại vì phấn khích.

Vừa đặt lưng xuống giường, Orm cầm điện thoại lên thấy thông báo fan đang rần rần vì tấm ảnh của Ling. Nàng cười thầm, quyết định nhấn nút Livestream để trò chuyện một chút, cũng là để khéo léo giải vây cho cái người đang đi tắm kia.

Vừa thấy gương mặt rạng rỡ của Orm hiện lên trên màn hình, số lượng người xem tăng vọt, bình luận nhảy liên tục như thác đổ. Orm chỉnh lại góc máy, vẫy tay chào với nụ cười tươi rói:
— Hello mọi người! Lâu lắm rồi mình mới livestream nói chuyện với mọi người nè. Mọi người ăn tối chưa?

Dĩ nhiên, fan không để nàng chờ lâu, hàng loạt câu hỏi về chuyến đi biển gần đây và tấm ảnh Ling vừa đăng hiện lên dày đặc. Orm đọc được vài bình luận, nàng hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ thản nhiên:

— Ôi? Vụ đi biển sao ạ? À, chuyến đó Orm đi cùng với đoàn quay phim mà, mọi người làm việc vất vả lắm luôn. Còn P'Ling hả... Chắc chị ấy đi với ai đó á, mình không biết đâu nè.

Vừa nói, Orm vừa lén nhìn biểu tượng trái tim bay tung tóe trên màn hình. Rồi nàng chuyển sang vấn đề chính là tấm ảnh vừa gây bão:
— Vụ đăng ảnh hả? À... ừm, thì chỉ là hai chị em đi ăn thôi mà. Tiện đường thì ghé vào ăn Omakase, thấy không khí cũng ổn nên chụp cho chị ấy một tấm. Mọi người đừng có suy nghĩ xa xôi quá nha!

Nói xong, Orm lại cười hì hì, tiếp tục đọc bình luận rồi kể chuyện đoàn phim. Nàng cố tình dùng tông giọng tự nhiên nhất, vẻ mặt nửa đùa nửa thật để fan cảm thấy đây chỉ là một buổi đi ăn bình thường giữa đồng nghiệp thân thiết.

Orm hiểu tính Ling vốn kín đáo và ngại đối mặt với những ồn ào quá mức trên mạng xã hội. Nàng chấp nhận làm người giải thích, miễn là cái người khờ kia được thong thả đi tắm mà không phải lo nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co