21
Bầu không khí trong căn phòng của Ling nóng rực như bị thiêu đốt. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ling chậm rãi, từng chút một cởi bỏ lớp quần áo trên người Orm, ánh mắt đỏ ngầu không rời khỏi làn da trắng ngần đang dần lộ ra.
Orm run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập. Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng xâm chiếm lấy tâm trí khiến nàng vô thức khép chặt đôi chân lại, cố gắng che giấu đi sự nhạy cảm của mình trước ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt của đối phương.
Ling dừng lại, cô ngước lên nhìn gương mặt đang ửng hồng vì men rượu và sự thẹn thùng của Orm. Một tay cô vuốt ve dọc đùi nàng, tay kia khẽ nâng cằm nàng lên, giọng nói khàn đặc đầy quyền lực nhưng cũng tràn đầy sự dỗ dành:
— Orm... mở ra..
Lời nói của Ling như một mệnh lệnh không thể chối từ, khiến chút phòng bị cuối cùng của Orm tan biến. Nàng cắn chặt môi, đôi mắt nhòe lệ vì xúc động và khao khát, từ từ thả lỏng theo từng nhịp chạm của Ling
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Ling đột ngột dừng lại, chỉ chống tay nhìn chằm chằm vào nơi tư mật nhất của Orm vừa được hé lộ. Ánh mắt cô đỏ ngầu, hoang dại và đầy chiếm hữu, như một kẻ bộ hành sắp chết khát nhìn thấy nguồn nước duy nhất. Cổ họng cô khô khốc, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh.
Ánh nhìn trần trụi, nóng bỏng như muốn thiêu đốt ấy khiến Orm run rẩy dữ dội. Sự ngượng ngùng dâng lên tột độ, nàng lấy tay che mặt, giọng nói lạc đi, đứt quãng:
— Ling... chị... đừng nhìn nữa... Làm ơn...
Không một lời cảnh báo, Ling dứt khoát nằm xuống giữa hai chân Orm.
— Aaaaaa Ling... dơ lắm... Đừng mà... bỏ ra!
Orm hốt hoảng hét lên, cố gắng co chân lại lần nữa, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ. Nàng không thể ngờ vị Ảnh hậu thanh cao thường ngày lại có thể làm đến mức này vì mình.
Tuy nhiên, Ling không cho nàng cơ hội trốn tránh. Cô dùng hai bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy đùi Orm, cố định nàng xuống tấm nệm êm ái, chặn đứng mọi sự phản kháng yếu ớt.
Ling vùi đầu vào, bắt đầu dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình liếm nhẹ.
Mặc kệ những lời ngăn cản yếu ớt của Orm, Ling vẫn vùi đầu sâu hơn, chiếc lưỡi nóng bỏng không ngừng di chuyển, tạo nên những âm thanh khiến không gian trong phòng càng trở nên ám muội. Orm nằm trên giường, cả người run rẩy dữ dội theo từng nhịp đá lưỡi điêu luyện của Ling.
— Ưm... Ling... dừng... dừng lại...aaaaaaa
Miệng thì nói lời từ chối nhưng đôi tay của Orm đã hoàn toàn phản bội lý trí. Nàng không những không đẩy Ling ra mà còn vô thức luồn tay vào tóc cô, ấn chặt đầu Ling vào giữa hai chân mình.
Ling cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể Orm, cô càng giữ chặt lấy đùi nàng, đá lưỡi liên tục vào điểm nhạy cảm nhất. Sự kích thích dồn dập khiến Orm không còn giữ nổi bình tĩnh, nàng ưỡn cong người, các ngón chân co quắp lại, miệng không tự chủ được mà hét lên:
— Aaaaa... Ling... em... em ra...
Orm kiệt sức ngã gục xuống nệm, hơi thở dồn dập. Trong căn phòng riêng tư chỉ dành cho hai người, dư âm của trận mây mưa vẫn còn đọng lại, đánh dấu một bước ngoặt không thể quay đầu trong mối quan hệ của họ.
Ling từ từ ngoi lên, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ nồng nhiệt và chiếm hữu. Trên gương mặt xinh đẹp vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng của vị Ảnh hậu giờ đây lại vương chút dịch trắng mờ, minh chứng cho sự nồng cháy vừa rồi. Ling nhìn Orm, nở một nụ cười vừa có chút tinh quái vừa đầy tình ý:
— Em sướng hông?
Orm đang thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ trước câu hỏi quá đỗi trực diện của đàn chị. Nàng vội lấy tay che mặt, giọng nói lí nhí đầy thẹn thùng:
— Ling nói gì kì quá hà... tự nhiên hỏi vậy người ta biết trả lời sao.
— Hì hì. Lingling khẽ cười đắc thắng, cô đưa tay quẹt nhẹ vết tích trên môi rồi dứt khoát đứng dậy khỏi giường.
Không để Orm kịp lấy lại bình tĩnh, Ling bắt đầu chậm rãi cởi bỏ nốt lớp quần của mình. Đôi mắt Orm không tự chủ được mà dõi theo từng động tác của Ling, trái tim lại một lần nữa đập loạn nhịp khi nhận ra rằng đêm nay, sự mập mờ giữa hai người thực sự đã hoàn toàn tan biến
Ling nhìn Orm đang run rẩy dưới thân, ánh mắt cô tràn ngập sự trân trọng và xót xa. Cô không vội vã tiến tới mà dừng lại ở ngay ngưỡng cửa, đôi bàn tay giữ chặt lấy hông nàng để giữ sự ổn định. Giọng cô khàn đặc, chứa đựng một sự thề nguyện thầm lặng:
— Chị vào nhé... Orm.
Orm cắn chặt môi, đôi mắt đẫm lệ khẽ mở ra nhìn người con gái đang dành trọn sự dịu dàng này cho mình. Orm không còn sợ hãi, cũng không còn muốn trốn tránh bất cứ điều gì nữa.
— Aaaaaa... Ling... aaaaaaa em đau
Một cơn đau xé ngang khiến Orm hét lên, những ngón tay nàng cào mạnh vào vai Lingling, cả cơ thể căng cứng vì sự xâm nhập đột ngột. Ngay lập tức, Ling dừng lại toàn bộ cử động. Cô cắn răng chịu đựng sự vây hãm nóng rực, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
— Chị đây Orm... Chị ở đây với em.
Ling giữ nguyên vị trí, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì sợ sẽ làm nàng đau thêm. Cô cúi xuống hôn liên tục lên trán, lên mắt và những giọt nước mắt đang lăn dài của Orm, thì thầm những lời vỗ về để giúp nàng thả lỏng
Dưới sự vỗ về kiên nhẫn của Ling, cơ thể Orm dần thả lỏng khỏi cơn căng cứng ban đầu. Sự đau đớn nhường chỗ cho một cảm giác đầy đặn và gắn kết mà nàng chưa từng trải qua.
Khi nhịp điệu của Ling bắt đầu dồn dập và dứt khoát hơn, mọi rào cản lý trí của Orm hoàn toàn sụp đổ. Nàng không còn nén lại những cảm xúc đang trực trào nơi lồng ngực.
— Ưm... Ling... chị...aaaaaaaa ă aaaaa từ từ...
— Ling... sâu quá... Lingling... aaaa...
Orm ngửa cổ, đôi môi đỏ mọng hé mở để hớp lấy từng ngụm khí, cổ họng phát ra những âm thanh nỉ non như tiếng mèo cào vào lòng người. Nàng không còn tỉnh táo để giữ lại chút dè dặt nào nữa, đôi tay mảnh khảnh bám chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm, rồi lại chuyển sang quấn lấy cổ Ling.
—Ling... chậm thôi... em... em chịu không nổi... a...ă
Mỗi tiếng gọi tên "Ling" từ miệng Orm đều khiến Lingling cảm thấy lồng ngực mình rung chuyển, cô vừa nhấp mạnh vừa cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai nàng, lắng nghe âm thanh đê mê đó vang vọng ngay sát bên mình.
— Rên lớn lên Orm... cho chị nghe em muốn chị thế nào... Ling thì thầm bằng giọng khàn đặc.
— Orm... thả lỏng... em chặt quá... chị cũng đau...
Ling không để Orm mình kịp thở dốc, đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy hông Orm rồi dứt khoát nhấc bổng lên, lật ngược nàng lại trong tư thế doggy đầy nhục dục. Hai tay Ling ghì chặt lấy vùng eo thon gọn, những ngón tay siết mạnh đến mức để lại những vết hằn đỏ chói trên làn da trắng ngần.
Chưa dứt lời, Ling đã dồn lực vào hông, thúc mạnh cự vật nóng hổi lút cán vào sâu bên trong từ phía sau.
— Áaaaaaaaaa ha... Ling... hức... sâu quá... ưm... á... á...em sướng.
Orm hét lên một tiếng, cả cơ thể bị đẩy văng về phía trước, nàng phải bấu chặt tay vào gối để không bị ngã nhào. Tiếng da thịt va chạm bạch... bạch... bạch... vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mỹ khi Ling liên tục ra vào với tốc độ kinh hoàng.
—Ă â aaaaaaa... Ling... hức... sâu... sâu quá... á... á...đừng...nhấp mạnh ă aaaa
Bạch... bạch... bạch...
Ling như một con mãnh thú được tháo cũi sổ lồng, mỗi lần thúc hông đều là một lần dồn hết sức lực để chạm đến điểm sâu nhất bên trong Orm.
Ling vừa nắc dồn dập vừa cúi xuống, một tay luồn ra phía trước bóp mạnh một bên ngực của nàng, tay kia vẫn ghì chặt lấy hông để duy trì nhịp độ tàn nhẫn.
— Rên lớn lên Orm... ah... chặt thế này... em muốn giết chị đúng không?
Orm lúc này chỉ còn biết phó mặc cơ thể cho sự chiếm hữu điên cuồng của người yêu. Nàng ngửa cổ ra sau, mái tóc xõa tung, tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp phòng:
— Ưm... ha... Ling... đúng chỗ đó... á... mạnh nữa... nắc mạnh vào... chết em... sướng chết em rồi... a... a... á...!
Nhịp độ mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, khiến Orm không còn đứng vững, cả người lảo đảo theo từng cú nắc lút cán của Ling.
Khi cơn cực khoái bắt đầu ập đến như vũ bão, Lingling siết chặt lấy eo Orm, thực hiện hàng loạt những cú thúc cuối cùng đầy uy lực trước khi gầm lên một tiếng thỏa mãn. Ling bắn toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào sâu tận cùng, đánh dấu sự thuộc về trọn vẹn của cả hai trong đêm hoan lạc không lối thoát.
Cơn hưng phấn trong căn Penthouse dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Ling — người phụ nữ mà ban ngày luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng đến mức khó gần, thì giờ đây khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Ling hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ đó.
Ling thô bạo lôi Orm dậy, ép nàng ngồi lên người mình trong tư thế cưỡi ngựa. Ling tựa lưng vào đầu giường, đôi tay rắn chắc bóp chặt lấy cặp đùi, ép nàng phải tự mình hạ thân xuống để đón nhận cự vật vẫn còn đang nóng hổi, căng cứng.
— Ưm... Ling... to quá...áaaaaaaa...Orm nấc nghẹn, đôi mắt nhòe đi vì khoái cảm khi cảm nhận bản thân đang bị lấp đầy một cách trọn vẹn.
Ling không để Orm tự điều khiển nhịp độ. Cô nắm lấy hông Orm, dùng lực đẩy ngược lên phía trên, phối hợp với nhịp nhấp của mình tạo thành những cú nắc ngược đầy uy lực.
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng da thịt va chạm giữa không gian tĩnh mịch vang lên chát chúa. Ling ngửa cổ, tiếng rên trầm thấp khàn đặc thoát ra từ cổ họng:
— Orm...Chị yêu em... yêu em phát điên mất... ah...
Từng tiếng "yêu em" thoát ra theo mỗi cú thúc lút cán. Orm ngửa cổ, đôi mắt nhòe đi vì khoái cảm và hạnh phúc, nàng vừa rên rỉ vừa đáp lại trong vô thức:
— Ling... em cũng... yêu chị... nắc em... mạnh nữa... á... á... ă aaaaaa
Ling hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, cô ghì chặt lấy hông Orm, dồn toàn bộ sức lực vào những cú thúc cuối cùng mạnh bạo và dứt khoát nhất.
— Orm... chị yêu em... aaaaa.. Chị ra...
Ling gầm lên một tiếng đầy hoang dại, đồng thời Orm cũng ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ hóa thành một tiếng hét vang dội khắp căn phòng:
— Ling... em ra... em ra... aaaaaaa.
Cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng trong cùng một khoảnh khắc. Ling thúc mạnh một phát lút cán rồi giữ nguyên tư thế đó, bắn toàn bộ dòng tinh túy nóng hổi vào sâu tận cùng cơ thể Orm, trong khi nàng run rẩy kịch liệt, các cơ thắt chặt lấy cự vật của Ling.
Sau khi cơn bão qua đi, Ling không hề rút ra ngay lập tức. Cô đổ gục xuống, vùi đầu vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Orm, vòng tay siết chặt lấy thân hình rã rời của người yêu như sợ nàng sẽ tan biến mất.
Nhìn thấy những vệt đỏ dài trên vai và đôi mắt vẫn còn nhòe lệ vì sự thô bạo của mình, trái tim Ling thắt lại. Sự hung hăng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự xót xa và cưng chiều tột độ.
— Chị xin lỗi... vợ ơi, chị xin lỗi... tại chị yêu em quá nên không kìm chế được... đau em lắm đúng không?
Ling vừa thì thầm vừa liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp mặt, lên đôi môi sưng mọng và cả những vết hằn trên da thịt Orm. Cô không buông tay, cứ thế ôm chặt lấy nàng trong tư thế gắn kết nhất, tận hưởng dư vị ngọt ngào và bình yên sau một đêm đầy điên cuồng, để mặc cho nhịp tim của cả hai dần hòa làm một giữa bóng tối tĩnh mịch của căn hộ cao cấp.
Mặc dù đã được Ling ôm ấp và dỗ dành hết mức, nhưng Orm vẫn không thể ngăn được cảm giác tủi thân và sự ngại ngùng cứ thế dâng lên. Nàng vùi mặt sâu vào lồng ngực Ling, đôi tay nhỏ bé đấm nhẹ vào vai cô, tiếng nức nở vẫn còn đứt quãng:
— Hức... chị đừng có nói ngọt... Ling ác lắm... chị nắc em mạnh như vậy... hức... em đã bảo dừng lại rồi mà...
Càng nghĩ đến những tư thế ám muội bên khung cửa kính hay lúc bị lật ngược lại đầy thô bạo, mặt Orm lại càng nóng bừng lên vì xấu hổ. Nàng dỗi thật sự, không phải vì không sướng, mà vì cái cách Ling ăn sạch nàng một cách tàn nhẫn, không thèm để ý đến lời van xin của nàng lúc đang cao trào.
Ling thấy Orm vẫn còn thút thít dỗi hờn thì càng cuống quýt hơn.
— Chị xin lỗi mà...tại chị yêu Orm quá... Chị thề từ nay về sau sẽ nghe lời em, hông dám làm em khóc nữa đâu mà. Đừng dỗi chị nữa, nhìn em khóc chị xót đến mức không thở được đây này.
Ling vừa dỗ vừa khéo léo dùng ngón tay nâng cằm Orm lên, ép nàng phải nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy sự hối lỗi và cưng chiều của mình. Sự điềm tĩnh thường ngày của vị Ảnh hậu hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một Lingling đang loay hoay tìm mọi cách để dỗ dành Orm của mình hết giận sau một đêm nồng cháy quá mức.
Ling khẽ nới lỏng vòng tay để Orm không bị khó thở nhưng vẫn đảm bảo nàng được bao bọc hoàn toàn. Nhìn bờ vai gầy vẫn thỉnh thoảng run nhẹ lên vì dư chấn của trận khóc ban nãy, Lingling lại khẽ thở dài, tự trách mình đã quá thô bạo.
Ling cứ kiên nhẫn nằm đó, chịu đựng sự tê rần ở cánh tay để làm gối cho Orm ngủ ngon nhất.
Ling đợi cho đến khi tiếng thở của Orm trở nên sâu và đều hơn, chắc chắn rằng nàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say và không còn bị những cơn nấc cụt quấy rầy nữa, lúc đó cô mới dám đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên đỉnh đầu nàng.
— Chị xin lỗi...Orm.
Mãi cho đến khi bình minh chuẩn bị ló dạng phía chân trời Bangkok, khi đã yên tâm rằng người con gái trong lòng mình đã thực sự bình yên, Ling mới dần dần khép mi mắt, chìm vào giấc ngủ muộn màng ngay bên cạnh báu vật lớn nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co