Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

22

ling2kwong1209

Ánh nắng gần trưa đã bắt đầu len lỏi qua khe rèm, đổ những vệt sáng dài lên căn phòng Penthouse nồng nặc dư vị tình ái. Cả hai đã ngủ vùi suốt mười mấy tiếng đồng hồ, bởi sau buổi party mừng công hoành tráng, đoàn phim đã đặc cách cho các diễn viên nghỉ ngơi vài hôm để hồi sức.

Đúng lúc đó, một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng.

Ling giật mình tỉnh giấc, đôi mắt cô vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ nhưng phản xạ đầu tiên là nhìn xuống người con gái đang rúc trong lòng mình. Orm nghe tiếng động thì khẽ cựa quậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có vẻ như sắp bị đánh thức.
Không chút do dự, Ling vội vàng vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên táp đầu giường, nhanh chóng nhấn nút tắt âm để giữ lại không gian yên tĩnh cho Orm.

Một tay cô cầm máy, tay kia bắt đầu nhịp nhàng xoa nhẹ lên tấm lưng trần mảnh mai của Orm, vỗ về để nàng chìm sâu vào giấc ngủ lại. Khi thấy Orm đã nằm yên, Ling mới nhẹ giọng áp điện thoại vào tai, thì thầm một cách cẩn trọng:

— Alo?

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng nói đầy kinh ngạc của P'Susie vang lên:
— Ủa Ling hả? Sao điện thoại của Orm mà em lại nghe máy? Hai đứa đang ở cạnh nhau à?

Nghe thấy giọng nói đầy nghi hoặc của P'Susie ở đầu dây bên kia, sự điềm tĩnh thường ngày của Ling bay sạch trong một nốt nhạc. Cô hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại trên tay, rồi lại nhìn sang Orm vẫn đang ngủ say sưa với mái tóc xõa tung trên gối. Tim Ling đập thình thịch vì sợ bị bắt quả tang, Ling vội vàng lay nhẹ vai người yêu, giọng nói run run thì thầm đầy gấp gáp:

— Orm ơi... em ơi... dậy, dậy mau! P'Susie gọi này!

Orm bị gọi bất ngờ nên khẽ nhíu mày, nàng ưm một tiếng đầy ngái ngủ, định quay người rúc sâu vào lòng Ling để trốn tránh ánh sáng. Nhưng Ling không để nàng kịp lười biếng, cô vội vàng áp chiếc điện thoại đang kết nối vào tai Orm, gương mặt lo lắng đến mức toát mồ hôi hột.

— Ngoan, P'Susie hỏi sao chị lại cầm máy của em kìa... Nhanh lên không chị ấy nghi ngờ bây giờ!

Lúc này Orm mới lờ mờ mở mắt, nghe thấy tên quản lý thì giật mình tỉnh cả sáo. Nàng vội vàng chộp lấy điện thoại từ tay Ling, hắng giọng một cái thật rõ để che giấu sự khàn đặc sau một đêm rên rỉ quá mức, rồi cố gắng nở một giọng nói tỉnh táo nhất có thể:

— Dạ... alo P'Susie, em đây...

Trong khi đó, Lingling chỉ biết nín thở ngồi bên cạnh, tay vẫn không quên xoa xoa hông cho Orm để nàng bớt đau, nhưng mắt thì không rời khỏi biểu cảm của người yêu, thầm cầu nguyện rằng P'Susie sẽ không nhận ra điều gì bất thường trong căn Penthouse đầy mùi ám muội này.

P'Susie vừa nghe giọng Orm đã nhận ra ngay sự bất thường, tông giọng chị ấy đầy vẻ nghi hoặc:
— Sao giọng nghe mệt mỏi vậy Orm? Có phải hôm qua party xong về lại đi tăng hai ở đâu không đó?

Orm nghe vậy thì tim đập loạn nhịp, nàng liếc nhìn sang Ling—người vẫn đang lo lắng xoa nhẹ bên hông cho mình—rồi cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể để chối bay chối biến:

— Dạ... đâu có đâu. Tại hôm qua em vui quá nên uống hơi quá chén, sáng nay đầu hơi nhức thôi chứ không có đi đâu hết á.

Ling ngồi bên cạnh nghe Orm nói dối mà cũng đổ mồ hôi hột, cô chỉ dám im lặng nhìn biểu cảm của người yêu, tay vẫn nhịp nhàng xoa lưng để xoa dịu những dấu vết thâm tím còn sót lại từ cuộc hoan lạc đêm qua.

— Thật không đó? Vậy sao Lingling lại nghe máy hộ em? Hai đứa đang ở chung một chỗ hả? P'Susie vẫn không buông tha, giọng chị ấy bắt đầu mang vẻ dò xét.

Orm cắn môi, não bộ hoạt động hết công suất để tìm lý do bào chữa:
— À... tại... tại hôm qua Ling thấy em say quá nên đưa em về nhà, rồi chị ấy ngủ lại ở phòng khách luôn cho tiện chăm sóc em thôi mà.

Nói xong, Orm thở phào một cái, thầm mong cái lý do chăm sóc người say này đủ sức thuyết phục để vị quản lý khó tính không đào sâu thêm vào bí mật nồng cháy của hai người trong căn Penthouse này.

Sau khi cúp máy, không gian tĩnh lặng của căn Penthouse quay trở lại, nhưng lúc này tâm trí Orm mới thực sự tỉnh táo để nhận thức rõ tình cảnh của mình.

Nàng khẽ cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, những dấu vết đỏ tía, thâm tím rải rác trên làn da trắng ngần từ cổ xuống tận đùi như một minh chứng sống động cho sự thô bạo của Ling đêm qua.

Nghĩ đến việc mình đã rên rỉ dâm đãng thế nào, rồi lại còn bị P'Susie nghi ngờ ngay khi vừa thức dậy, nỗi xấu hổ và tủi thân ập đến cùng lúc. Orm định nhổm người dậy nhưng cơn đau xé ngang hông và vùng kín khiến nàng khuỵu xuống ngay lập tức.

Đau đớn thể xác cộng thêm sự thẹn thùng quá mức khiến Orm không kìm được lòng, nước mắt cứ thế trào ra, nàng bật khóc nức nở ngay trên giường.
— Hức... hức... sao chị lại làm thế với em...

Sau một đêm mà những ranh giới của sự kiềm chế hoàn toàn bị phá vỡ, hình ảnh một Ling điềm tĩnh, luôn giữ phong thái bề trên lạnh lùng đã tan biến không còn dấu vết.

Cái vẻ cao ngạo thường ngày của vị Ảnh hậu đã bị thay thế bằng sự cuống quýt đến tội nghiệp. Khi nhìn thấy Orm nằm đó, rã rời và tủi thân đến mức bật khóc nức nở, Ling cảm thấy mình giống như một kẻ phạm tội.

— Ơ Orm...Chị thương, chị thương em mà! Orm ơi.. chị biết lỗi thật rồi. Đừng khóc nữa, em khóc đến mức mắt sưng húp lên là lát nữa không đi ăn đồ ngon được đâu.

Orm vẫn còn thút thít, gương mặt đỏ ửng vì vừa ngại vừa giận, nàng rúc sâu vào ngực Lingling, giọng nói lí nhí đầy hờn dỗi:

— Tại chị hết... đau chết đi được... hức... người ta gọi đến mà chị còn dám nghe máy... nhỡ P'Susie biết thì em còn mặt mũi nào nữa...

Ling nghe vậy thì vừa xót vừa buồn cười vì cái vẻ đáng yêu của Orm. Cô khẽ dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên má nàng, rồi nhẹ nhàng đặt Orm nằm xuống gối, bắt đầu dùng đôi bàn tay ấm áp xoa bóp vùng hông cho nàng một cách chuyên nghiệp nhất.

— Chị xin lỗi, lúc đó chị hoảng quá nên mới nghe chứ bộ...thôi đừng khóc nữa Ling thương mà.

Vừa nói, Ling vừa làm mặt xấu để chọc cười, rồi lại cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu vào chóp mũi của Orm. Thấy người yêu bắt đầu nín khóc và chỉ còn bĩu môi lườm mình, Ling mới thở phào nhẹ nhõm. Ling kéo tay Orm đặt lên cổ mình, nũng nịu:

— Đừng dỗi nữa mà, nhìn em thế này chị chỉ muốn... khụ... chị chỉ muốn ôm em mãi thôi. Chị nấu cháo cho em nhé?

Sự kiêu ngạo của vị Ảnh hậu hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một Ling sẵn sàng làm tất cả để dỗ dành người yêu. Lúc này, Orm không còn nằm im chịu trận nữa. Nàng khẽ cựa mình, dù vùng hông vẫn còn hơi ê ẩm nhưng vẫn cố tình trèo lên người Lingling, ngồi gọn trong lòng cô như một chú mèo nhỏ đang khẳng định chủ quyền.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Ling, vùi đầu vào hõm cổ cô rồi bắt đầu dụi dụi, giọng nói nũng nịu xen lẫn chút hờn dỗi đáng yêu:
— Ling... em đói rồi.

Ling thấy Orm chủ động làm nũng thì sướng rơn trong lòng, đôi tay không tự chủ được mà siết nhẹ eo nàng, giọng cưng chiều hết mức:

— Orm của chị muốn ăn gì nào? Chỉ cần em nói một tiếng, chị sẽ đi mua hoặc tự tay xuống bếp nấu cho em ngay lập tức.

Orm bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Lingling, ngón tay nhỏ nhắn di di trên ngực áo cô:

— Em muốn ăn món gì đó thật ngon, thật nhiều đạm để bù lại sức... Ling làm cho em đi? Mà phải đút cho em ăn cơ, giờ tay chân em bủn rủn hết rồi, không cầm muỗng nổi đâu.

Nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa hống hách của Orm, Ling chỉ biết cười bất lực và hôn chụt lên môi nàng một cái thật kêu. Mọi tôn nghiêm của kẻ bề trên đêm qua đã bay sạch, giờ đây Ling chỉ muốn tận tụy phục vụ từng ý muốn nhỏ nhất của nàng công chúa đang ngồi trên đùi mình.

— Tuân lệnh công chúa! Em cứ ngồi đây đợi chị, chị đi chuẩn bị ngay. Hôm nay Ling sẽ phục vụ Orm từ chân đến tóc luôn, chịu chưa?

Cả hai dành cả buổi chiều chỉ để nằm cạnh nhau.Ling để Orm gối đầu lên tay mình, cùng nhau xem lại những bộ phim cũ hoặc đơn giản là trò chuyện về những dự án phim ảnh sắp tới. Lingling không còn vẻ bề trên chiếm hữu, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Orm, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn chụt vào má nàng, tận hưởng cảm giác yên bình khi được phục tùng và yêu thương người con gái này.

Đến tối, sau khi cả hai đã cùng nhau cày hết bộ phim yêu thích trong không gian yên tĩnh của căn Penthouse, không khí bỗng chốc trở nên đặc biệt hơn. Ánh đèn vàng mờ ảo cùng sự tĩnh lặng của đêm thành phố hắt qua cửa kính khiến mọi thứ trở nên lãng mạn lạ thường.

Ling lúc này không còn vẻ thư thả như lúc nãy. Cô cứ bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Orm rồi lại lén nhìn đồng hồ. Thấy Orm đang tựa đầu vào vai mình định thiu thiu ngủ, Ling khẽ lay nhẹ vai nàng, giọng nói có chút bối rối không giấu giếm:

— Orm... em chờ chị một tí nhé. Chị... chị có việc này cần làm ngay.

Orm ngơ ngác nhìn theo, định hỏi xem Ling lại bày trò gì nhưng cơn đau nhẹ ở hông khiến nàng chỉ biết nằm yên trên giường, mắt tròn xoe dõi theo bóng lưng Ling đang vội vàng chạy ra phía phòng khách.

Chỉ một lát sau, Ling quay trở lại, trên tay cô là một bó hoa hồng ngoại cỡ. Và quan trọng hơn cả, giữa những cánh hoa ấy là một chiếc hộp nhung nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng.

Ling chậm rãi tiến về phía giường, nơi người con gái nhỏ bé của mình đang nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc. Ling không còn đứng ở vị thế bề trên hay một Ảnh hậu đầy quyền lực nữa. Ling nhẹ nhàng quỳ một chân xuống bên cạnh mép giường.

Ánh mắt cô chùng xuống, chất chứa đầy sự hối lỗi và chân thành. Sự điềm tĩnh thường ngày hoàn toàn nhường chỗ cho một Ling đang phơi bày mọi sự yếu lòng trước mặt người mình yêu.

— Orm... trước khi hỏi em điều này, chị nợ em một lời xin lỗi thực sự nghiêm túc. Ling khẽ nói, giọng cô hơi nghẹn lại.
— Chị xin lỗi vì suốt thời gian qua đã để chúng mình rơi vào trạng thái mập mờ này. Chị đã quá hèn nhát, sợ hãi đủ điều mà không dám cho em một danh phận xứng đáng, để em phải sống trong những cảm xúc không tên và chịu đựng sự đau lòng vì tính cách thiếu quyết đoán của chị.

Ling siết nhẹ tay Orm, những giọt nước mắt trân trọng hiện rõ trong ánh mắt:
— Chị biết mình đã khiến em tổn thương nhiều. Đêm qua hay cả những ngày trước đó, sự hèn nhát của chị là điều khiến chị hối hận nhất. Chị không muốn trốn tránh nữa.

Nói xong, Ling mới từ từ lấy chiếc nhẫn ra, nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe lệ vì xúc động của Orm:

— Chị muốn kết thúc sự mập mờ đó ngay tại đây. Chị muốn dùng cả cuộc đời phía trước để bù đắp cho em, để chăm sóc và bảo vệ em một cách công khai nhất. Orm đồng ý làm người yêu chị nha?

Nhìn thấy Ling quỳ đó, chân thành và gỡ bỏ mọi lớp mặt nạ tự tôn để thú nhận sự hèn nhát của mình, trái tim Orm như thắt lại. Những giọt nước mắt lúc sáng là vì đau, vì tủi thân, nhưng những giọt nước mắt lúc này hoàn toàn là vì hạnh phúc vỡ òa. Orm nhìn người phụ nữ trước mặt — người mà ngày nào mình từng chỉ dám đứng từ xa hâm mộ như một ngôi sao xa xôi trên bầu trời — giờ đây lại đang cầm nhẫn, cầu xin một danh phận chính thức bên cạnh nàng.

Sự xúc động khiến Orm không thốt nên lời, nàng cứ thế nức nở, đôi vai nhỏ run lên vì những cảm xúc dồn nén suốt thời gian mập mờ vừa qua.

Thấy công chúa của mình lại bắt đầu mưa rào không ngớt, Ling vừa xót vừa buồn cười. Cô vội vàng đặt bó hoa xuống, rướn người lên để lau đi những giọt nước mắt trên mặt Orm, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều:

— Thôi mà... người gì đâu mà lắm nước mắt quá hà. Lúc nãy đau cũng khóc, giờ chị tỏ tình cũng khóc, em định làm ướt hết cái Penthouse này của chị luôn sao?

Ling khẽ dang tay ra, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một biển tình:
— Nín đi, lại đây chị ôm cái nào. Đừng khóc nữa, từ nay về sau chị sẽ chỉ để em khóc vì hạnh phúc thôi, chị hứa đấy.

Orm chẳng đợi đến câu thứ hai, nàng gật đầu lia lịa rồi nhào vào vòng tay ấm áp của Lingling. Nàng rúc sâu vào hõm cổ cô, mặc kệ cái hông vẫn còn hơi nhức, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn hơi ấm và sự bảo bọc này. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nhỏ dần của Orm và tiếng cười đầy mãn nguyện của Ling vừa chính thức thoát kiếp mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co