27
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm, Ling khẽ cựa mình tỉnh dậy trước. Việc đầu tiên cô làm không phải là rời giường mà là với tay lấy điện thoại để check lịch trình làm việc trong ngày.
Thấy thời gian vẫn còn dư dả, chị mỉm cười nhìn sang Orm bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa sau một đêm oanh tạc cái chân giường.
Ling không nỡ đánh thức giấc ngủ bình yên ấy, chị khẽ xoay người, vòng tay ôm trọn Orm vào lòng, tận hưởng thêm chút hơi ấm ngọt ngào của buổi sáng. Orm trong cơn mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì rúc sâu hơn vào ngực chị, miệng lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa khiến Ling không kìm được mà hôn nhẹ lên trán nàng.
Sau thêm 15 phút ngủ nướng, Ling mới rón rén rời giường để vào bếp. Vị Ảnh hậu vốn lạnh lùng trên màn ảnh giờ đây lại đang đeo tạp dề, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho người yêu. Ling nấu vài món đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, không quên hâm nóng một ly sữa tươi đúng sở thích của Orm.
Ling bưng khay thức ăn cùng ly sữa ấm vào tận giường.
— Vợ ơi dậy ăn sáng thôi. Chị chuẩn bị sữa ấm cho em rồi nè.
Sự nuông chiều của Lingling dành cho Orm dường như chẳng bao giờ có giới hạn, từ việc nhẫn nại sấy tóc mỗi tối cho đến việc chăm chút từng bữa ăn sáng ngay tại giường như thế này.
Ngửi thấy mùi sữa thơm dịu, Orm mới lười biếng dụi mắt thức dậy. Orm tranh thủ vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi quay lại giường, nơi Ling đã bày sẵn bữa tiệc sáng đầy tâm huyết.
Thay vì để Orm tự cầm thìa, Ling đã nhanh tay giành lấy nhiệm vụ, cô tỉ mỉ thổi nhẹ từng miếng thức ăn rồi mới đưa đến tận miệng cho nàng. Orm lúc này đang bận rộn dán mắt vào kịch bản cho phân đoạn sắp tới, cứ thế vô thức há miệng nhận lấy sự chăm sóc của người yêu.
Ling vừa đút cho Orm ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn xấp kịch bản trên tay nàng, đôi mắt tràn đầy sự nuông chiều và tự hào về một cô gái luôn nỗ lực hết mình cho công việc.
Ling kiên nhẫn đợi nàng đọc xong một trang rồi mới khẽ nhắc:
— Uống thêm chút sữa đi Orm, đọc kịch bản cũng cần nhiều năng lượng lắm đó
Trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy kịch bản và tiếng thì thầm nũng nịu của Ling, dường như cả thế giới ngoài kia đã dừng lại. Với cả hai, có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc và bình yên nhất sau những giờ phút bận rộn với ánh hào quang rực rỡ.
Sau khi phục vụ xong bữa sáng và ly sữa ấm, Ling ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Orm khi thấy nàng vẫn đang mải mê với xấp kịch bản trên tay.
— Nay chị check lịch rồi, chị không có lịch quay phim hay sự kiện gì hết. Thế nên... hôm nay Ảnh hậu Lingling sẽ chính thức trở thành tài xế riêng, hộ tống em đến tận cửa công ty luôn!"
Orm nghe vậy thì ngước mắt lên khỏi kịch bản, nhìn Ling bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:
— Chị rảnh rỗi thế sao? Không ở nhà mà nghỉ ngơi đi, lái xe đưa em đi rồi tí lại phải tự lái về một mình, không thấy mệt hả P'Ling?
— Mệt gì chứ? Được đưa vợ yêu đi làm là niềm vinh hạnh của chị mà. Với lại... chị muốn nhìn thấy em vào tận sảnh công ty an toàn thì chị mới yên tâm về nhà ngủ tiếp được. Em cứ lo đọc kịch bản đi, mọi việc còn lại cứ để tài xế Kwong lo!
Dù đang rất hào hứng với vai trò tài xế riêng, Ling cũng phải khựng lại khi thấy Orm bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi chiếc xe vừa rẽ vào con đường dẫn đến trụ sở công ty, Orm vội vàng đập nhẹ vào tay Lingling, ra hiệu cho cô tấp vào lề.
— Ling! Chị định đưa em đến tận cửa công ty luôn à? định để cho cả thế giới biết mình đang ở cùng nhau à?
Ling hơi xị mặt xuống, chị giảm tốc độ nhưng miệng vẫn lầm bầm đầy vẻ nuông chiều pha chút dỗi hờn:
— Thì chị muốn đưa em đến tận nơi để em đỡ phải đi bộ nắng nôi thôi mà... Vợ sợ người ta thấy chị đưa đi làm đến thế sao?
Orm nhìn gương mặt đang bắt đầu bày trò của Ling mà vừa thương vừa buồn cười, nàng phải xuống giọng dỗ dành:
— Không phải là em sợ, mà là vì sự nghiệp của cả hai mình thôi. Chị đứng ở góc đằng kia kìa, chỗ gốc cây to ấy, khuất tầm nhìn của bảo vệ. Em đi bộ vào một chút là được rồi.
Ling dù trong lòng muốn khẳng định chủ quyền lắm nhưng cũng đành nghe lời nóc nhà. Cô cho xe dừng lại ở một khoảng cách khá xa so với cổng chính, đúng như ý muốn của Orm. Trước khi Orm mở cửa xuống xe, Ling vẫn không quên nắm lấy tay nàng, kéo lại gần để đặt một nụ hôn nhanh lên trán:
— Chiều xong việc gọi chị, chị lại ra cái gốc cây này đợi em nhé? Nhớ phải gọi đó, không là chị xông thẳng vào văn phòng tìm em luôn đấy!
Orm lườm chị một cái rõ dài nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Nàng nhanh chóng chỉnh lại khẩu trang, cầm xấp kịch bản rồi lẻn xuống xe, không quên quay lại vẫy tay chào tài xế đang lưu luyến không muốn rời.
Vừa bước xuống xe và chưa kịp đi được mấy bước, Orm đã giật bắn mình khi thấy P'Susie cùng vài bạn staff đang đứng ngay trước cổng công ty, tay cầm cafe như thể đã mai phục từ lâu. Cả hội đồng loạt nhìn về phía chiếc xe quen thuộc của Lingling rồi quay sang nhìn Orm với ánh mắt cực kỳ gian xảo.
P'Susie tiến lại gần, vừa cười vừa đẩy gọng kính, cất giọng trêu chọc đầy ẩn ý:
— Ơ hay, nay Lingling đâu có lịch quay hay sự kiện gì ở công ty đâu nhỉ? Sao tài xế nào trông quen thế kia lại hộ tống Orm nhà ta đi làm sớm thế này?
Mấy bạn staff đi cùng cũng được dịp hùa vào, che miệng cười tủm tỉm:
— Chăm sóc kỹ thế này thì nhất N'Orm rồi nhé!
Orm đỏ bừng mặt, tay ôm chặt xấp kịch bản như muốn giấu đi sự bối rối của mình. Nàng lắp bắp giải thích, nhưng càng nói lại càng thấy sai sai.
— À... không phải đâu ạ... Chỉ là tiện đường thôi... P'Ling đi có việc gần đây nên cho em đi nhờ thôi mà.
P'Susie nhìn bộ đồ ngủ lụa lấp ló sau lớp áo khoác và vẻ mặt rạng rỡ vừa được chăm sóc tận răng của Orm thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Chị ghé sát tai Orm nói nhỏ:
— Tiện đường mà đưa đến tận gốc cây khuất để tránh bảo vệ hả? Về bảo với Lingling là lần sau có muốn làm xe ôm cao cấp thì chọn cái xe nào ít nổi bật một chút, chứ cái xe đó thì cả cái giới này ai mà không nhận ra!
Nói rồi cả hội staff kéo nhau vào trong, để lại Orm đứng đó vừa thẹn vừa buồn cười. Nàng thầm nghĩ trong lòng, phen này về chắc phải xử P'Ling một trận vì cái tội nuông chiều quá mức làm lộ hết bí mật, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khôn tả. Đúng là khi yêu một người như Lingling Kwong, muốn giấu giếm sự hạnh phúc thực sự là một thử thách quá khó khăn.
__________
Drama nổ ra từ một tấm ảnh chụp trộm cảnh Orm đang đứng nói chuyện cùng một đạo diễn lớn tuổi và quyền lực trong giới. Thực tế, đó là buổi casting mà Ling đã nhờ người quen giới thiệu để Orm có cơ hội cọ xát.
Nhưng kẻ tung tin lại cắt mất bối cảnh công việc, chỉ để lại khoảnh khắc vị đạo diễn đặt tay lên vai Orm khích lệ, kèm theo dòng tiêu đề đầy ác ý:
Tân binh của Emsic dùng vốn tự có để đổi lấy vai diễn đầu tay?
Trong phòng trang điểm vắng lặng, Orm ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Những dòng bình luận nhắm thẳng vào sự tự trọng của một cô gái mới vào nghề khiến nàng hoàn toàn sụp đổ:
@user5: Thảo nào được ưu ái thế, hóa ra là ngựa non biết cách chọn chỗ dựa đấy!
@uswrr: Nhìn mặt thanh thuần mà thủ đoạn gớm, tội nghiệp Lingling cứ đi theo bảo vệ hạng người này.
@abc: Đúng là loại rẻ tiền, phí cả công công ty lăng xê.
Orm cảm thấy nghẹt thở, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài làm nhòe đi lớp trang điểm vừa mới hoàn thành.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Ling bước vào với gương mặt lo lắng. Thấy Orm đang run rẩy khóc một mình, chị giật mình hỏi:
— Orm...
Orm không nói nên lời, chỉ run rẩy đưa chiếc điện thoại đang tràn ngập lời chửi bới cho Ling đọc. Ánh mắt Lingling lướt nhanh qua những dòng chữ độc hại đó. Không để Orm phải xem thêm một giây nào nữa, chị lập tức tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên rồi kéo nàng vào lòng ôm chặt.
— Ngoan, chị ở đây rồi. Đừng đọc những thứ đó nữa, họ không biết sự thật, nhưng chị biết.
Ling với lấy chiếc áo khoác dạ của mình, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai đang run rẩy của Orm, cẩn thận kéo khóa cao để che đi gương mặt đã lem nhem nước mắt của nàng. Chị không muốn bất kỳ ai ở công ty nhìn thấy sự yếu đuối này của Orm, lại càng không muốn những ánh mắt tò mò kia có thêm cơ hội để thêu dệt.
Ling nắm chặt tay Orm, dắt nàng đi bằng lối cầu thang bộ vắng người xuống hầm gửi xe. Không gian dưới hầm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng và hơi lạnh của bê tông. Khi cả hai đã yên vị trong xe, Lingling vẫn chưa vội nổ máy. Chị quay sang, thấy Orm vẫn ngồi co rùm lại, đôi mắt dại đi vì những lời nhục mạ vừa đọc được.
Lingling kéo Orm về phía mình, để đầu nàng tựa vào lồng ngực mình, đôi bàn tay Likg không ngừng vỗ về.
Orm lúc này mới thực sự buông xuôi, nàng bám chặt lấy vạt áo Lingling, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian chật hẹp của chiếc xe. Nàng uất ức vì những lời nhục mạ về buổi casting mà thực chất Ling đã nhờ người quen giới thiệu để nàng có cơ hội cọ xát.
— Chị biết em không làm chuyện đó. Chị đã lo cho em cơ hội đó thì chị cũng sẽ lo được cho danh dự của em. Orm đừng khóc nữa mà...
Ling đưa Orm rời khỏi công ty, lái xe thẳng đến một quán ăn nhỏ quen thuộc nằm trong góc khuất để tránh sự chú ý của paparazzi. Dù không gian riêng tư và yên tĩnh, Orm vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt sưng mọng vì khóc ban nãy cứ dán chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau trên đùi.
Ling đẩy đĩa thức ăn mà Orm thích nhất về phía nàng, giọng chị dịu dàng nhưng đầy kiên nhẫn:
— Ngoan, ăn một chút đi vợ.
Orm lắc đầu, cổ họng nàng nghẹn đắng, chỉ cần nghĩ đến những lời mỉa mai trên mạng về vốn tự có là nàng lại thấy buồn nôn. Nàng đẩy nhẹ đĩa thức ăn ra xa, giọng khàn đặc:
— Em không ăn nổi đâu... Chị ăn đi. Giờ này chắc họ vẫn đang chửi bới em trên đó, em còn tâm trạng nào mà nuốt cơ chứ?
Thấy Orm bướng bỉnh và tiều tụy, Ling thở dài một tiếng đầy xót xa. Cô không ép Orm thêm nữa, mà khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, siết nhẹ như một lời cam kết.
— Thôi, vợ ăn đi mà... Chị hứa sẽ không để ai nói em nữa đâu. Chị đã trao đổi với bên pháp lý và cả đạo diễn rồi, mọi bằng chứng về buổi casting hôm đó sẽ được làm sáng tỏ ngay trong tối nay.
Ánh mắt Ling nhìn Orm lúc này không còn sự lạnh lùng của một đàn chị trong nghề, mà chỉ còn sự cưng chiều và bảo bọc vô điều kiện. Cô xoa nhẹ mu bàn tay nàng, dỗ dành:
— Em chỉ việc tin chị thôi, được không? Ăn một miếng thôi, rồi chị đưa em về nghỉ ngơi. Có chị ở đây, không ai được phép làm tổn thương em thêm một lần nào nữa hết.
Orm ngước lên nhìn Lingling, thấy sự kiên định trong mắt chị, trái tim đang dậy sóng của nàng cuối cùng cũng tìm thấy một chút bình yên để tựa vào. Nàng mím môi, dù vẫn còn u uất nhưng cũng bắt đầu cầm thìa lên, chấp nhận sự dỗ dành ngọt ngào mà chỉ Lingling mới có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co