26
Tại phim trường, không khí làm việc diễn ra vô cùng khẩn trương, Orm phải diện chiếc áo len cao cổ dày dặn để che đi những dấu vết ám muội, khiến nàng không khỏi cảm thấy bức bối và nóng nực dưới ánh đèn studio công suất lớn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Orm vừa cầm quạt cầm tay vừa lườm nguýt về phía người đang thong dong ở khu vực chờ đối diện.
Ling sau khi thuyết phục thành công stylist đổi sang một bộ vest thanh lịch nhưng kín đáo để che đi những vết cào trên lưng, lại chẳng hề tỏ ra hối lỗi.
Mỗi khi bắt gặp ánh mắt bực bội của Orm, Ling lại tranh thủ lúc máy quay không hướng về phía mình để nghiêng đầu, khẽ lè lưỡi trêu chọc đầy tinh quái. Hành động trẻ con và đầy vẻ đắc thắng của vị Ảnh hậu khiến Orm chỉ muốn lao tới xử lý chị ngay tại chỗ.
— P'Ling! Đừng có quá đáng nhé! Orm mấp máy môi không thành tiếng, ánh mắt đầy đe dọa.
Ling thấy vậy lại càng thích, cô còn vờ như vô tình đưa tay lên vuốt ve chiếc cổ áo sơ mi được cài kín mít của mình, như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý về những gì đã xảy ra đêm qua. Sự trêu chọc dai dẳng của Ling làm cho cái nóng từ chiếc áo cao cổ của Orm dường như càng tăng thêm gấp bội, khiến nàng vừa thẹn vừa giận, thầm thề rằng tối nay chắc chắn sẽ không để Ling chạm vào người mình nữa.
Trong lúc Lingling còn đang mải mê dùng ánh mắt để trêu chọc Orm, P'Susie bất ngờ tiến lại gần từ phía sau. Theo thói quen thân thiết, chị đặt tay lên vai Ling và hơi siết nhẹ để nhắc nhở cô chuẩn bị cho set quay tiếp theo.
— Ling ơi, chuẩn bị vào quay cảnh đơn nhé em...
— Á! Đau... đau em chị ơi! Ling giật nẩy mình, khuôn mặt nhăn lại vì bàn tay Susie vừa vặn chạm đúng vào vết cào rát nhất trên bả vai.
P'Susie hốt hoảng rụt tay lại, nhìn Lingling đầy lo lắng:
— Hả? Sao thế Ling? Chị mới chạm nhẹ thôi mà, vai em bị thương à?
Ling thoáng chút bối rối, cô liếc nhanh về phía Orm đang nín cười đến đỏ cả mặt ở đằng kia, rồi gãi đầu cười gượng gạo:
— À... dạ không có gì đâu chị, tại... tại em bị mèo cào ý mà.
— Ling nuôi mèo hả em? Chị Susie ngạc nhiên hỏi vặn lại.
Ling đổ mồ hôi hột, não bộ hoạt động hết công suất để chữa cháy:
— À dạ... mèo của mẹ em đó chị. Mẹ mới gửi nó từ Hongkong lên đây cho em chăm mấy hôm, mà nó hơi... nghịch ngợm, cứ bám lấy lưng em suốt thôi.
— Trời đất, mèo gì mà dữ thế, cào xuyên cả lớp áo cơ à? Tí nữa xong việc nhớ bôi thuốc nhé, không là nhiễm trùng đấy.
Chứng kiến toàn bộ màn diễn kịch của Ảnh hậu, Orm đứng cách đó không xa phải đưa tay lên che miệng để không bật ra tiếng cười lớn.
Trong một góc khuất của studio khi mọi người đang tạm nghỉ và tản ra ngoài dùng bữa, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tận dụng cơ hội, Ling nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ Orm đang ngồi, định bụng sẽ dỗ dành người yêu sau cả buổi sáng trêu chọc. Cô đưa tay lên định bóp vai cho Orm để nàng bớt nhức mỏi vì phải gồng mình trong chiếc áo len cao cổ nóng bức.
Tuy nhiên, vừa chạm tay vào, Orm đã lập tức hất ra với vẻ mặt vẫn còn hầm hừ, nàng gắt nhẹ:
— Đi ra! Đừng có mà chạm vào em, nóng chết đi được! Chị nhìn xem, mồ hôi ướt hết cả lưng áo rồi này, tất cả là tại ai?
— Thôi mà, chị biết lỗi rồi mà vợ. Để chị bóp vai cho một chút thôi, đảm bảo em sẽ thấy dễ chịu ngay. Nhìn em nóng lòng chị cũng xót lắm chứ bộ...
Ling xoay hẳn ghế của Orm lại, ép nàng phải đối diện với mình. Ling cúi thấp người, đặt một nụ hôn thật nhẹ và sâu lên môi Orm, một nụ hôn chứa đựng tất cả sự nâng niu và vỗ về, khác hẳn với sự cuồng nhiệt đêm qua.
— Ngoan nào, tối nay về chị sẽ đền bù cho em gấp đôi, được hông? Muốn ăn gì hay muốn chị làm gì cũng được hết, miễn là vợ hết giận chị thôi.
Orm lúc này chỉ còn biết thở dài bất lực, nàng vùi đầu vào hõm cổ Ling, khẽ nũng nịu vì biết mình chẳng bao giờ thắng nổi sự dịu dàng của người này.
Ánh đèn studio vừa tắt cũng là lúc Ling khôi phục lại bản tính nghịch ngợm của mình. Cô lén lỏi đi ngang qua chỗ Orm, không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý và nụ cười hì hì đắc thắng, rồi nhanh chân lẩn ra bãi đỗ xe trước. Orm nhìn theo cái bóng lưng đầy vẻ âm mưu ấy mà chỉ biết lắc đầu, nàng chậm rãi tẩy trang, tháo chiếc áo len cao cổ nóng nực ra mà cảm giác như vừa được tái sinh, sau đó mới thong thả đi xuống.
Vừa lên xe, Ling đã lập tức bật chế độ em bé để dỗ dành Orm. Cô không chịu lái xe ngay mà cứ thế xoay người sang, hai tay nắm lấy vạt áo của Orm rồi lắc nhẹ, đôi môi hơi bĩu ra đầy vẻ hối lỗi.
— Vợ ơi, đừng giận chị nữa mà... Chị biết lỗi rồi, tại vợ của chị lúc đó xinh quá nên chị mới lỡ tay đóng dấu hơi sâu một chút thôi. Nhìn em nóng cả ngày chị cũng thấy tội lỗi lắm, tim chị đau như bị ai cắt vậy nè.
Vừa nói, Ling vừa chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Chị còn bạo dạn hơn khi tựa hẳn đầu vào vai Orm, cọ cọ chóp mũi vào cổ áo nàng như một chú mèo lớn đang nỗ lực tìm kiếm sự tha thứ.
Orm nhìn cái người đang làm nũng trước mặt mà chỉ biết thở ngắn thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng thực sự không thể nào kết nối được hình ảnh một Ảnh hậu Lingling Kwong lạnh lùng, khí chất ngút ngàn trên màn ảnh hay những lúc làm KOL với cái con mèo lớn đang bám dính lấy mình lúc này.
— P'Ling, chị có thôi đi không? Orm vừa mắng vừa đưa tay đẩy cái đầu đang dụi dụi của chị ra, nhưng thực chất là để che đi nụ cười đang dần hiện rõ.
— Không thôi, chừng nào vợ hết giận chị mới thôi. Vợ hôn chị một cái đi rồi chị mới có sức lái xe đưa vợ đi ăn ngon, không là chị cứ ngồi đây làm nũng đến sáng mai luôn đó!
Sự nuông chiều và tính cách thay đổi 180 độ khi ở bên cạnh người yêu của Ling thực sự là một vũ khí mà Orm chẳng bao giờ có cách nào chống đỡ nổi. Orm đành chịu thua trước sự đáng yêu quá mức này.
Sau bữa tối lãng mạn, chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư của Orm. Ling nhìn sang phía người yêu, thấy Orm đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa xe là lòng cô lại dâng lên một nỗi chia ly khó tả. Ling nhanh tay chốt cửa xe lại, rồi xoay người sang, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm mà lắc nhẹ, đôi mắt long lanh đầy vẻ khẩn cầu.
— Vợ ơi... hay là tối nay em sang nhà chị ngủ đi. Một mình chị ở căn nhà rộng thênh thang đó cô đơn lắm, hông có hơi em chị chẳng ngủ được đâu.
Orm nghe vậy thì khựng lại, nàng liếc nhìn cái cổ áo cao cổ vẫn còn đang hành hạ mình cả ngày hôm nay, rồi nhìn sang gương mặt đang trưng ra bộ dạng đáng thương của Ling mà thở dài:
— Thôi đi P'Ling, đêm qua chị cũng nói y hệt thế này, rồi kết quả là gì? Là hôm nay em suýt ngất xỉu ở studio vì cái áo len này đấy! Chị cho em về ngủ yên ổn một đêm đi.
Ling thấy Orm có vẻ kiên quyết, liền đổi chiến thuật. Ling sát lại gần hơn, tựa hẳn đầu lên vai Orm, dùng chất giọng nhão nhẹo, sến súa nhất để thao túng tâm lý
— Chị hứa mà! Đêm nay chị mà làm gì em thì cứ việc phạt chị không được gặp em cả tuần luôn. Chị chỉ muốn ôm cục cưng của chị ngủ thôi, tại hôm nay em vất vả quá nên chị muốn được chăm sóc em thôi mà... Đi mà vợ, chị chuẩn bị sẵn bộ đồ ngủ lụa cho em rồi, đảm bảo không nóng một chút nào luôn!
Orm nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy sự nuông chiều của Ling, rồi lại nhìn cái cách chị kiên nhẫn chờ đợi mình đồng ý, cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi chịu thua.
— Được rồi, chỉ ngủ thôi đấy nhé! Chị mà còn để lại dấu vết gì nữa là em cấm cửa chị thật đấy!
Ling nghe thấy câu trả lời đồng ý thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên, cô cười hì hì đắc ý, nhanh chóng quay xe hướng về phía căn hộ của mình như sợ Orm sẽ đổi ý.
Vừa lái xe, Ling vừa ngân nga hát, tay vẫn không quên nắm chặt tay Orm, thầm nghĩ trong lòng rằng dù có phải làm nũng đến mức nào, chỉ cần đưa được vợ về nhà là chị mãn nguyện rồi. Sự nuông chiều của Lingling đôi khi chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh Orm thêm một phút, một giây nào đó mà thôi.
Vừa bước vào căn hộ, Ling đã hí hửng kéo tay Orm thẳng tiến về phía phòng thay đồ. Ling tự hào mở toang cánh tủ, bên trong là cả một hàng dài những bộ đồ ngủ mới tinh, toàn bằng chất liệu lụa cao cấp, mỏng nhẹ và mát rượi đúng như lời chị quảng cáo dưới xe.
Ling đứng sang một bên, tay chống hông, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, chờ đợi một lời khen ngợi từ nóc nhà.
— Chị mua cho vợ hết đó! Thấy chị tinh tế hông? Biết vợ sợ nóng nên chị đã đặc biệt chọn loại vải xịn nhất, mặc vào là như không mặc gì luôn.
Trái với mong đợi về một cái ôm thắm thiết, Orm đứng hình mất vài giây nhìn tủ đồ quy mô trước mắt. Nàng quay sang nhìn Lingling, rồi nhìn lại đống đồ ngủ chỉ toàn lụa là gấm vóc mà thở dài thườn thượt. Nàng nghiến răng, gằn từng chữ:
— Tế cái đầu chị! Chị chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Hèn gì nãy ở dưới xe cứ nằng nặc đòi em về đây cho bằng được.
— Ơ kìa, người ta vì lo cho sức khỏe của vợ, sợ vợ mặc áo cao cổ bị nóng nên mới chu đáo thế này mà. Chị thề là chị mua vì sự thoải mái của em thôi, hoàn toàn không có ý đồ đen tối nào khác hết! Vợ nhìn xem, màu này hợp với da em cực kỳ luôn nè.
Orm nhìn cái người đang vừa ăn cướp vừa la làng, gương mặt Ling lúc này vừa đáng thương vừa pha chút tinh quái của một người đang nắm chắc phần thắng trong tay. Nàng biết thừa P'Ling của nàng lúc nào cũng nuông chiều nàng theo cái cách đầy tính toán như thế. Orm chỉ biết lắc đầu chịu thua cái sự tinh tế đầy âm mưu này:
— Chị cứ giỏi biện minh. Thôi được rồi, để em đi tắm, nóng chết đi được. Nhưng mà em cảnh cáo chị, đêm nay mà chị còn dám làm gì em là em đốt hết cái tủ đồ lụa này của chị đấy!
Ling nghe vậy thì cười hì hì, đẩy nhẹ Orm vào phòng tắm kèm theo lời hứa hẹn đầy ngọt ngào
—Dạ! Đêm nay chị chỉ làm cái gối ôm cao cấp cho em thôi, đảm bảo phục vụ tận răng luôn!
Sau khi mái tóc của Orm đã khô hẳn và thơm phức mùi tinh dầu, Ling tắt máy sấy rồi nhanh chóng kéo nàng vào lòng, cả hai cùng chìm vào lớp chăn nệm mềm mại.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Ling vòng tay ôm chặt lấy eo Orm, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, tận hưởng cảm giác bình yên sau một ngày dài làm việc căng thẳng.
Sự nuông chiều của Ling không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, như cách cô thỉnh thoảng lại siết nhẹ vòng tay hay khẽ hôn lên trán Orm khi thấy nàng rúc sâu vào ngực mình tìm hơi ấm.
Cả hai ôm nhau ngủ, tạo nên một bức tranh hạnh phúc đến nghẹt thở.
Thế nhưng, đời không như là mơ và sự đáng yêu của Orm khi ngủ cũng tỉ lệ thuận với độ tinh quái lúc nàng còn thức. Vốn là người có tướng ngủ không mấy yên vị, Orm bắt đầu tung chưởng.
Cứ khoảng nửa tiếng, Orm lại vô thức xoay người rồi tặng cho aling một cú đá thẳng vào ống quyển khiến Ling khẽ ư hự trong cơn mơ.
Lâu lâu, cái chân của nàng lại gác hẳn lên người Ling như thể cô là một chiếc gối ôm cỡ lớn.
Dù bị người yêu hành hạ bằng những cú đá bất ngờ trong đêm, Ling vẫn ngủ với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, cả hai cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên và tràn ngập tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co