Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

36

ling2kwong1209



Trưa hôm sau, khi ánh nắng đã xuyên qua lớp rèm mỏng của khu resort tại Koh Samui, Orm là người tỉnh dậy trước. Vừa mở mắt ra, nàng định vươn vai một cái thật sảng khoái thì cảm thấy có gì đó trống trải đến lạ thường.

Nàng nhìn xuống, rồi nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt Orm là cảnh tượng Ling đang ngủ say sưa, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ, và quan trọng nhất là... không một mảnh vải che thân. Cả hai đang nằm phơi mình giữa đống ga giường lộn xộn, mà tối qua vì quá mệt sau những màn dập tường và tự cưỡi, Ling đã chẳng buồn mặc lại đồ cho cả hai.

Orm đỏ mặt tía tai, vừa tức vừa buồn cười, liền vơ cái gối đập bốp vào người chị:

— P'Ling! Chị dậy ngay cho em! Chị định để cả hai như thế này đến lúc nhân viên vào dọn phòng luôn đấy à?

Ling lờ đờ mở mắt, giọng vẫn còn khàn đặc vì những tiếng gầm gừ đêm qua:
— Ưm... sao thế vợ? Đang ngủ ngon mà...

— Vợ cái gì mà vợ? Nhìn lại chị đi! Đồ đạc thì vứt lung tung, sàn nhà thì... thì đầy cái đấy của chị, thế mà chị cũng để em nằm tênh hênh thế này à? Đồ điên!

Orm một tay kéo chăn che kín người, một tay lấy gối che mắt lại như thể không muốn nhìn thấy thứ gớm ghiếc trước mặt:

— Mặc ngay cái quần vào cho tôi! Nhìn gớm thật sự luôn đấy Ling.

— Vợ ơi, gớm dữ chưa? Tối qua lúc ép sát vào tường, ai là người ôm chặt chị rồi rên rỉ bảo sướng lắm mà?

— Chị im đi! Tôi không phải vợ chị! Ai là vợ chị hả? Orm đỏ mặt tía tai, cố tình dùng cách xưng hô xa cách để dằn mặt.

Lingling thấy em bé bắt đầu xù lông thì không trêu nữa, Ling nhanh chóng xỏ chân vào quần rồi nhào tới ôm chầm lấy cái kén đang quấn chăn kín mít:

— Thôi mà, chị biết lỗi rồi. Tại hôm qua vợ rên sướng quá, làm chị cũng mệt lả nên quên mất không mặc đồ lại cho vợ thôi. Đừng xưng tôi với Ling mà, nghe đau lòng chết đi được.

Ling lủi thủi cầm xấp giấy ăn, vừa quỳ xuống lau dọn những dấu vết trên sàn gỗ vừa lẩm bẩm than thân trách phận. Mỗi lần lau qua một mảng dịch đã khô lại, Ling lại thở dài một tiếng thật dài như thể mình là nạn nhân bị bóc lột sức lao động.

— Biết thế hôm qua nắc nhẹ một tí cho rồi... Giờ vừa mệt vừa phải đi cạo sàn, đã vậy còn bị người ta mắng là gớm nữa chứ.

Orm đang ngồi trên giường quấn chăn, nghe thấy tiếng lẩm bẩm thì trừng mắt:

— Chị nói cái gì đó?

Ling ngước lên, vẻ mặt đầy tủi thân, cố tình làm ra vẻ đáng thương:

— Thì chị nói đúng mà... Đêm qua ai kia say mê rồi đè người ta ra nắc lấy nắc để, bắt người ta dập vào tường đến mức giờ lưng chị vẫn còn ê ẩm đây này. Vậy mà sáng ra vợ phủi tay một cái rẹt, xưng tôi với chị như người dưng nước lã thế đó...

— Chị... chị còn dám nói là tôi đè chị à? Orm tức đến mức nghẹn họng, vơ lấy cái gối khác ném tiếp vào người Ling.

— Chứ còn gì nữa? Vợ nhìn cái sàn đi, sản phẩm này là của ai thì vợ tự biết nhé. Ling phục vụ vợ hết mình, nắc đến mức vợ rên lạc cả giọng, giờ xong việc cái là vợ đạp chị xuống giường không thương tiếc.

Ling vừa nói vừa lau, cái dáng vẻ ô sin cao cấp của chị trông vừa buồn cười vừa đáng ghét khiến Orm chỉ biết nghiến răng kèn kẹt.

Ling vẫn chưa chịu thôi cái giọng hờn dỗi, vừa cặm cụi lau dọn đống chiến tích trên sàn gỗ, vừa lẩm bẩm

— Đúng là đời không như là mơ mà... Đêm qua thì nồng cháy, rên rỉ bắt người ta làm mạnh nữa đi. Giờ bình minh lên cái là coi người ta như cái nùi giẻ lau sàn.

Bốp!

Chưa kịp dứt câu than vãn, một chiếc gối từ trên giường đã bay thẳng xuống, đập trúng ngay giữa lưng Ling. Orm nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận:

— Chị còn lảm nhảm câu nào nữa là tôi tống chị ra khỏi phòng trong tình trạng không mặc quần luôn đấy! Lau thì lau im lặng đi, ai mượn chị kể lể hả đồ biến thái?

Ling bị trúng đạn nhưng vẫn không quên cái tính trêu ngươi. Ling ôm lấy cái gối, hít hà một hơi rồi ngước lên nhìn Orm với ánh mắt nguy hiểm

— Vợ ném gối thế này là muốn gợi ý chị bế vợ lên giường làm thêm hiệp nữa đúng không? Chứ tôi với chị gì tầm này, tối qua vợ còn kẹp chặt chị đến mức không cho chị ra mà...

— LINGLING!!!

Orm gào lên, vơ nốt cái gối cuối cùng trên giường nhưng lần này Ling đã nhanh tay né được, vừa cười hố hố vừa lau nốt vũng dịch cuối cùng trên sàn.

Ling vừa nấu vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía giường nơi Orm đang hậm hực quấn chăn, lòng thầm nghĩ về việc phải tẩm bổ thật tốt cho cô vợ vừa mới kiệt sức vì nhún nhảy.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ling thong thả bưng khay đồ ăn ra bàn, rồi tiến thẳng về phía giường để thực hiện nhiệm vụ của một ô sin cao cấp. Ling bế xốc Orm lên một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mặc cho nàng vùng vẫy và dùng cách xưng hô tôi - chị đầy xa cách để dằn mặt.

— Vợ ăn đi, toàn món bổ dưỡng để lấy sức đấy. Chị nấu bằng cả tấm lòng và cả sức lực tối qua dành cho vợ đấy nhé. Ling vừa nói vừa đặt nàng xuống ghế, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tà mị khiến Orm chỉ biết đỏ mặt vì tức giận.

Ling không để Orm kịp phản kháng, chị kéo ghế ngồi sát lại gần, múc một muỗng súp nhỏ rồi thổi nhẹ cho bớt nóng.

— Nào, vợ ngoan... Há miệng ra chị đút.

Orm nhìn cái thìa đưa tới tận môi, rồi lại nhìn cái bản mặt hì hì nhưng đầy chân thành của người đối diện.

Cứ thế, một người đút, một người ăn trong sự yên lặng lạ thường. Cơn giận của Orm đã biến mất, nhưng thay vào đó là một nỗi buồn man mác bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Nàng nhìn ra phía bờ biển Koh Samui xanh ngắt qua khung cửa sổ, nắng vàng vẫn rực rỡ nhưng nàng biết thời gian của cả hai ở nơi này không còn nhiều.

— P'Ling... Orm khẽ gọi, giọng nàng bỗng chùng xuống, không còn vẻ đanh đá như lúc sáng.

— Dạ? Em hông thích súp hả? Ling dừng tay, lo lắng nhìn nàng.

— Không phải... Chỉ là em nghĩ đến việc chiều nay mình phải về Bangkok rồi. Về đó rồi, mình lại phải quay lại với lịch trình dày đặc, với máy quay, với hàng tá công việc... Sẽ chẳng còn căn villa này, cũng chẳng còn những lúc chị cứ thoải má 'biến thái mà không sợ ai nhìn thấy nữa.

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Lingling cũng dịu lại. Ling đặt bát súp xuống bàn, vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của Orm, kéo nàng vào lòng. Chị đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng, thủ thỉ:

— Về Bangkok thì mình vẫn là của nhau mà. Nếu vợ thích, cuối tuần chị lại đưa em đi trốn. Còn chuyện biến thái... ở đâu chị cũng làm với em được, không nhất thiết phải là Koh Samui đâu.

Orm tựa đầu vào vai chị, khẽ bật cười vì câu đùa quen thuộc, nhưng đôi tay lại siết chặt lấy áo Ling hơn. Nàng muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, giữ chặt lấy mùi hương và hơi ấm của người phụ nữ đã khiến nàng vừa giận, vừa thương, vừa yêu đến cuồng nhiệt suốt đêm qua.

Chuyến đi từ Koh Samui về lại Bangkok dường như rút cạn chút sức lực cuối cùng còn sót lại của Orm.
Orm cuộn tròn trên ghế phụ xe của Ling, chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt. Mái tóc dài hơi rối xõa trên gương mặt thanh tú, thi thoảng nàng lại khẽ cựa mình vì dư âm của những cơn đau mỏi dọc sống lưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thay vì rẽ về hướng căn hộ của Orm như thường lệ, Ling nhìn người yêu bằng ánh mắt trìu mến rồi âm thầm bẻ lái, chở thẳng nàng về nhà riêng của mình.

Khi xe dừng hẳn trong gara, Orm mới lờ mờ tỉnh giấc. Nàng dụi mắt nhìn quanh, nhận ra khung cảnh quen thuộc nhưng không phải nhà mình, một cảm giác nguy hiểm bỗng chốc xộc thẳng lên đại não. Orm nhìn sang Ling, người lúc này đang tháo dây an toàn và nhìn nàng với nụ cười khó hiểu.

— Ưm... P'Ling... em... em báo trước là em hông còn một chút sức lực nào đâu nha... Giọng Orm nhỏ xíu, khàn khàn, hai tay nàng ôm chặt lấy túi xách như một bản năng phòng thủ.
— Chị mà còn định hành em như ở đảo là em... em khóc cho chị xem đó.

Ling nghe vậy thì sững người mất hai giây, rồi cô cười thành tiếng, nụ cười hì hì đáng ghét lại xuất hiện trên môi. Ling rướn người tới, gõ nhẹ vào trán nàng một cái rõ đau.

— Em nghĩ bậy bạ gì thế?

Orm bĩu môi, vẫn chưa hết cảnh giác:
— Chứ sao chị không đưa em về nhà em? Tự nhiên chở về đây làm gì...

Ling vòng tay ra sau ghế, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đang ửng hồng vì thẹn của Orm, thì thầm:
— Về nhà em thì ai lo cơm nước, ai xoa bóp cái lưng đang đau cho em? Chị mang em về đây là để phục vụ theo nghĩa trong sáng nhất, hiểu chưa đồ ngốc? Hay là... trong lòng vợ cũng đang mong đợi điều gì đen tối nên mới đề phòng chị dữ vậy?

Orm đỏ mặt tía tai, cứng họng không cãi lại được câu nào. Oẻm hậm hực bước xuống xe, vừa đi vừa lầm bầm mắng cái đồ điên lúc nào cũng biết cách làm mình đứng hình.

Sau khi tắm xong, Ling tự tay sấy tóc cho Orm, rồi lôi trong tủ ra đủ loại kem dưỡng, mặt nạ giấy. Chị đè nàng nằm xuống giường, bắt đầu quy trình dưỡng da chuyên sâu.

— Nằm yên cho chị đắp mặt nạ. Mai có cảnh quay cận mặt đấy, không được để quầng thâm đâu nhé.

— Tại ai mà em thiếu ngủ? Tại ai mà mắt em sưng hả?

— Thì tại chị, nên giờ chị đang chuộc lỗi đây nè... Nào, để chị xoa bóp lưng cho một chút nữa nhé.

Ling lôi ra một lọ dầu massage, thong thả thoa lên sống lưng đang hằn những vết cào đỏ hồng – minh chứng cho sự cuồng nhiệt tại Koh Samui.

— P'Ling... nhẹ thôi...

— Biết rồi, chị biết em đau mà. Ngủ đi, chị làm cho đến khi em thiếp đi thì thôi.

Đêm đó, không có tiếng va chạm chát chúa, cũng không có những màn cưỡi ngựa hoang dại. Chỉ có tiếng máy sấy tóc ù ù, mùi thơm của tinh dầu và hơi ấm từ bàn tay Ling. Chị chăm chút cho Orm từng li từng tí, chuẩn bị cho nàng một trạng thái
tốt nhất để đối mặt với máy quay vào sáng mai.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Lingling khẽ hôn lên trán Orm, thì thầm:
— Mai đi làm giữ sức nhé, tối về chị lại... chăm sóc tiếp. Orm dù mệt nhưng vẫn kịp với tay lấy cái gối ném nhẹ vào mặt Ling, kết thúc một ngày đầy biến động bằng một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co