37
Cuộc sống của hai người sau chuyến đi Samui ấy cứ thế trôi qua trong sự lén lút đầy mật ngọt. Giữa những lịch trình dày đặc, những ánh đèn flash và ống kính phóng viên, họ dành cho nhau những cái nắm tay dưới gầm bàn, những nụ hôn vội trong phòng chờ hay những buổi tối chăm sóc tận tình tại nhà riêng.
Dù đôi lúc cũng có những trận cãi vã oanh tạc, nhưng cuối cùng, Ling vẫn luôn là người xuống nước trước. Chỉ cần thấy đôi mắt Orm rưng rưng hay cái môi nhỏ bĩu ra, Lingling sẽ lập tức gạt bỏ cái tôi, bày ra bản mặt hì hì quen thuộc để dỗ dành:
— Thôi mà vợ, chị sai rồi, chị đền cho em nhé?
Một buổi tối, sau khi kết thúc sự kiện, Ling lái xe đưa Orm về nhà. Vừa dừng trước cổng, Orm mệt mỏi bước xuống xe, nhưng nàng khựng lại khi thấy cửa nhà đang mở toang. Từ bên trong, bà Korn bước ra với gương mặt nghiêm nghị.
Cái lạnh từ ánh mắt của mẹ khiến Orm bỗng chốc thấy rùng mình. Ký ức trong nàng bất giác dội ngược về 5 năm trước, cái năm nàng mới 17 tuổi, khi những rạn nứt đầu tiên giữa nàng và mẹ bắt đầu vì hai chữ đam mê.
Không gian phòng khách nhà họ Korn khi đó căng như dây đàn. Bà Korn ném xấp hồ sơ đăng ký vào các ngành kinh tế xuống bàn, nhìn đứa con gái duy nhất với vẻ thất vọng:
— Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con thích làm diễn viên! Con muốn thi vào khoa Nghệ thuật!Orm đứng thẳng, gương mặt trẻ con nhưng đôi mắt đầy sự kiên định.
— Diễn viên? Con định đi làm trò cho thiên hạ xem à? Giọng bà Korn sắc lẹm
— Con theo gia đình, vào công ty quản lý kinh doanh không phải tốt hơn sao? Đó là con đường trải hoa hồng cho con rồi!
— Nhưng đó là đam mê của con! Mẹ lúc nào cũng muốn con sống theo ý mẹ, con không phải là một con búp bê trong tủ kính của công ty.
— Đam mê có nuôi sống được con không? Cái nghề đó thị phi, bạc bẽo, rồi con sẽ hối hận vì không nghe lời mẹ! Bà Korn đập bàn đứng dậy
— Mẹ làm tất cả là vì tương lai của con, vì cái ghế trong công ty kia kìa!
— Con không cần cái ghế đó! Con chỉ cần được làm điều con yêu thích! Orm hét lên, nước mắt giàn giụa
— Tại sao mẹ không bao giờ hiểu cho con hết vậy? Con ghét cái công ty đó, ghét cả sự sắp đặt của mẹ.
Trận cãi vã năm đó đã để lại một vết sẹo lớn trong lòng hai mẹ con, khiến Orm càng quyết tâm dọn ra riêng và tự lực cánh sinh trong giới giải trí.
Ánh đèn pha xe của Ling vẫn còn sáng phía sau lưng. Orm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bà Korn đang đứng ở cửa.
— Mẹ... sao mẹ lại tới đây giờ này? Giọng Orm run run.
Bà Korn không trả lời ngay, bà nhìn sang chiếc xe sang trọng của Lingling, rồi nhìn đứa con gái giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng. Cơn giận của 7 năm trước dường như vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí, nhưng giờ đây, nó còn trộn lẫn thêm một sự hoài nghi khác về mối quan hệ mật thiết của con gái bà và người đang ngồi trong xe kia.
Thấy không khí căng thẳng bao trùm, Lingling từ trong xe vội vàng bước xuống. Chị chỉnh lại vạt áo, gạt đi vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là phong thái điềm đạm, lễ phép của một người bề trên.
Ling tiến lại gần, cúi đầu chào một cách chuẩn mực:
— Con chào bác Korn. Không ngờ lại gặp bác ở đây ạ.
Bà Korn nheo mắt, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua Lingling từ đầu đến chân. Sự im lặng kéo dài vài giây khiến Orm đứng bên cạnh tim đập thình thịch, đôi bàn tay giấu sau lưng siết chặt vào nhau.
Sau một hồi quan sát, bà Korn khẽ gật đầu một cái đầy lạnh lùng, không mặn không nhạt.
Ling quay sang nhìn Orm, ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy trấn an. Orm khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình ổn và bảo chị hãy về trước để tránh làm tình hình phức tạp thêm.
— Dạ, con xin phép đưa Orm về đến đây thôi. Chúc bác buổi tối tốt lành.
Ling lên xe rời đi. Cho đến khi ánh đèn hậu màu đỏ khuất hẳn sau khúc quanh, bà Korn mới xoay người, thong thả bước vào trong nhà. Orm lủi thủi đi theo sau, lòng nặng trĩu. Vừa bước qua ngưỡng cửa, chưa kịp đặt túi xách xuống, giọng nói trầm thấp của mẹ nàng đã vang lên, xé toạc không gian im lặng:
— Đấy là ai?
Bà Korn ngồi xuống ghế sofa, tư thế vẫn uy quyền như cái ngày bà cấm cản nàng theo nghiệp diễn 5 năm trước.
— Dạ... đó là P'Ling, Lingling Kwong ạ. Chị ấy là đồng nghiệp đóng chung phim với con. Orm cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng.
Bà Korn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào con gái:
— Đồng nghiệp? Đồng nghiệp mà đưa đón nhau giờ này. Orm, con đừng tưởng mẹ ở công ty thì không biết gì về cái giới giải trí thị phi của con.
Orm cứng họng. Nàng quên mất rằng mẹ mình là một người đàn bà thép trên thương trường, tầm mắt của bà chưa bao giờ đơn giản. Ký ức về trận cãi vã năm 17 tuổi lại ùa về, cảm giác bị kiểm soát và phán xét khiến Orm cảm thấy ngạt thở. Nàng siết chặt nắm tay, cố lấy can đảm để đối diện với người mẹ vốn luôn coi đam mê của nàng là một sự sai lầm.
Bà Korn nhìn quanh căn hộ một lượt, rồi đặt chiếc túi hiệu sang trọng xuống bàn. Bà vừa từ sân bay về, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ vest thanh lịch nhưng gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi sau chuyến bay dài từ nước ngoài.
— Mẹ vừa đáp chuyến bay là qua đây ngay. Vậy mà con lại để mẹ đứng chờ trước cửa, còn bản thân thì đi với người lạ đến giờ này mới về? Bà Korn nheo mắt, giọng nói đầy quyền uy.
Orm vội vàng rót cho mẹ một ly nước ấm, lòng thầm cảm ơn vì lúc nãy Lingling không đòi vào nhà chơi thêm tí nữa.
— Mẹ về sao không báo trước cho con? Để con ra sân bay đón mẹ... Con đi làm về muộn thôi mà, người lúc nãy là P'Ling, đồng nghiệp của con, chị ấy tiện đường nên chở con về thôi.
Bà Korn đón lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi nhìn xoáy vào mắt Orm. Với một người chinh chiến thương trường quốc tế như bà, ánh mắt đó như muốn nhìn thấu tâm can đứa con gái.
— Tiện đường? Tiện đường mà đứng nhìn nhau lưu luyến thế sao? Orm, mẹ đi nước ngoài lâu nhưng không có nghĩa là mẹ mù mịt thông tin. Cái cô Lingling đó... dạo này xuất hiện bên cạnh con hơi nhiều rồi đấy.
Orm tim đập thình thịch, nhưng nàng cố giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể:
— Thì tụi con đang đóng chung phim mà mẹ. Phim đang hot nên phải đi sự kiện cùng nhau suốt thôi. Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, mẹ đi máy bay đường dài mệt rồi, để con lấy đồ cho mẹ nghỉ ngơi nhé.
Bà Korn nhìn sự lúng túng của con gái, khẽ hừ lạnh một tiếng. Bà cũng không muốn vừa về nước đã đẩy mối quan hệ mẹ con vào thế đối đầu như năm 17 tuổi. Bà biết tính Orm, càng tra khảo nó càng giấu.
— Thôi được rồi. Lần này mẹ về cũng có vài việc ở công ty cần xử lý, chắc sẽ ở lại lâu một chút. Con lo mà thu xếp thời gian về nhà chính ăn cơm với mẹ, đừng có để căn nhà này lạnh tanh như thế này mãi.
— Dạ... con biết rồi.
Tiễn được mẹ vào phòng nghỉ, Orm mới dám thở phào một hơi thật dài. Nàng lén cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Lingling nhảy liên hồi:
Ling: Vợ ơi! Chị về đến nhà rồi mà lo cho em quá. Mẹ có mắng gì không? Hay mẹ biết chuyện rồi? Chị có cần soạn sẵn sính lễ sang thưa chuyện với bác Korn luôn không?
Orm: Sính lễ cái đầu chị ấy! Mẹ em vừa đi nước ngoài về, đang nhạy cảm lắm. Chị lo mà giữ kẽ đi, mẹ em mà biết chuyện chị hành em ở Samui là chị không có đường về đâu!
Orm: Sính lễ cái đầu chị ấy! Mẹ em vừa đi nước ngoài về, đang nhạy cảm lắm. Chị lo mà giữ kẽ đi, mẹ em mà biết chuyện chị hành em ở Samui là chị không có đường về đâu!
Sáng hôm sau, Orm không dám để Ling đến đón như mọi khi. Nàng phải gọi tài xế riêng của công ty đến tận cửa nhà từ sớm, vừa đi vừa lấm lét nhìn vào phòng mẹ vì sợ bà Korn lại bất chợt bước ra và nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Ling.
Vừa bước chân vào phòng makeup của công ty, thấy Ling đã ngồi sẵn đó với bộ dạng thong dong, nụ cười hì hì thường trực, bao nhiêu nỗi ức chế và lo sợ từ tối qua của Orm bỗng chốc bùng phát.
Nàng hầm hầm đi tới, quăng cái túi xách cái bịch xuống bàn, môi chu ra đầy vẻ dỗi hờn.
— P'Ling! Tất cả là tại chị hết đó! Orm vừa ngồi xuống ghế đã lên tiếng mách lẻo, mặc kệ mấy bạn nhân viên makeup đang nhìn nhau tủm tỉm cười.
Ling giật mình, vội vàng xua tay bảo mọi người ra ngoài một chút để dỗ dành cô vợ nhỏ. Khi cánh cửa vừa khép lại, chị liền sáp lại gần, nắm lấy bàn tay đang run vì giận của Orm:
— Sao thế em bé? Sáng ra đã như hũ giấm đổ thế này? Mẹ Korn mắng em à?
— Chứ còn gì nữa! Mẹ em vừa từ nước ngoài về đã tra hỏi Đấy là ai?, Sao đi đứng lạ thế?. Em phải nói dối mém tí là cắn vào lưỡi luôn đây này. Sáng nay còn không được đi xe chị, phải gọi người đưa đón lén lút như ăn trộm vậy. Chị nhìn xem, chân em vẫn còn mỏi, mà cứ phải gồng để đi đứng cho thẳng trước mặt mẹ...
Ling nhìn cái điệu bộ vừa nói vừa mếu máo của Orm mà lòng mềm nhũn. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người mình, giọng trầm xuống đầy dỗ dành:
— Chị biết rồi, vợ của chị chịu khổ rồi... Tại chị hết, tại chị hành vợ quá nên giờ vợ mới phải khổ sở giấu giếm thế này. Ngoan nào, đừng giận nữa, lát quay xong chị mua trà sữa bù cho nhé?
— Hông thèm trà sữa! Chị có biết mẹ em soi kỹ lắm không? Chị mà còn hì hì cái mặt đó trước mặt mẹ là em nghỉ chơi với chị luôn.
Ling phì cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Orm để trấn an:
— Chị hứa, từ giờ trước mặt mẹ Korn, chị sẽ đóng vai đồng nghiệp chuẩn mực nhất thế giới. Còn khi chỉ có hai đứa mình... Cô ghé sát tai nàng thì thầm
— Ling sẽ bù đắp cho em gấp đôi. Giờ thì cười lên cái nào, makeup xong còn vào quay, không là đạo diễn mắng bây giờ.
Orm dù vẫn còn hậm hực nhưng trước sự dịu dàng và mấy chiêu trò dỗ ngọt của Lingling, nàng cũng đành chịu thua. Nàng khẽ liếc xéo chị một cái rồi mới chịu ngồi yên cho thợ makeup vào làm việc, nhưng bàn tay vẫn không quên nhéo nhẹ vào đùi Ling một cái cho bõ ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co