4
Ra khỏi cổng phim trường, bầu không khí trong xe vẫn còn vương chút mùi nước hoa thanh nhẹ của cô hòa cùng sự náo nhiệt mà Orm mang tới. Ling nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng vào dòng xe cộ nhưng chất giọng vẫn đều đều, có phần nghiêm túc:
— Em muốn ăn gì?
Orm đang mải mê lướt xem mấy cái ảnh fan vừa gắn thẻ mình trên điện thoại, trả lời một cách vô thưởng vô phạt:
— Em ăn gì cũng được ạ.
Câu trả lời quốc dân này ngay lập tức khiến bầu không khí trong xe chùng xuống một nhịp.
— Cũng được? Ling lặp lại, tông giọng trầm xuống đầy áp lực.
— Chị không có thời gian để đi vòng quanh Bangkok chỉ để tìm cái món gì cũng được của em đâu. Nói cụ thể xem nào.
Cái nhìn sắc lẹm và phong thái của Ling làm Orm giật thót mình. Nàng vội vàng cất điện thoại vào túi, ngồi thẳng lưng như một đứa trẻ bị bắt lỗi, tim đập thình thịch. Orm biết thừa P'Ling mà đã nghiêm túc thì đáng sợ thế nào.
— Dạ... em... em muốn đi ăn sushi ạ! Orm nói lí nhí, gương mặt vừa rồi còn hớn hở giờ trông tội nghiệp vô cùng.
Nhìn thấy cái vẻ héo úa tức thì của Orm, sự khó tính của Ling bỗng dưng bay sạch. Cô khẽ thở dài một tiếng để che giấu sự buồn cười trong lòng, rồi lại tiếp tục khởi động xe.
— Sushi thì nói là sushi. Lần sau còn gì cũng được là chị chở thẳng em về công ty trả cho chị Susie đấy.
— Dạ biết rồi mà... P'Ling đừng có mắng em nữa, em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi nè. Orm thấy biến đã qua, lại bắt đầu trưng ra bộ mặt nũng nịu thường thấy, tay khẽ níu lấy vạt áo khoác của Ling.
Ling không đáp, nhưng bàn tay đang lái xe bỗng nới lỏng hơn một chút.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tách biệt hẳn với sự ồn ào của trung tâm Bangkok. Nhà hàng sushi này không có biển hiệu phô trương, chỉ có một tấm rèm noren màu xanh thẫm in logo chìm. Đây là nơi Ling thường lui tới mỗi khi cần trốn khỏi ống kính paparazzi — một vùng an toàn đúng nghĩa.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, không gian tối giản với ánh đèn vàng ấm áp và mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ bao trùm lấy cả hai.
— P'Ling! Chị lại đến ạ?
Anh nhân viên đứng ở quầy bar ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, nhưng nụ cười bỗng khựng lại khi nhìn thấy người đang bám dính lấy cánh tay Ling. Đôi mắt anh ta mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
— Ơ... N'Orm? Có phải N'Orm Kornnaphat không?
Sự xuất hiện đột ngột của nàng hậu bối đang phủ sóng khắp các mặt báo khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng của quán bỗng chốc xôn xao ngầm. Nhân viên phục vụ đứng gần đó cũng không nén nổi tò mò mà liếc nhìn.
Orm nhanh như chớp, nàng buông tay Ling ra, đưa một ngón tay lên môi làm động tác suỵt, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch khiến anh nhân viên đứng hình mất vài giây.
— Chào anh nha! Em đi ké chị Ling thôi ạ, anh giữ bí mật cho tụi em nhé! Orm hạ thấp giọng, nhưng tông điệu vẫn đầy vẻ lém lỉnh.
Ling đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết khẽ thở dài, tay vô thức đưa lên che đi nụ cười đang chực chờ hiện rõ. Cô bước lên phía trước, dùng thân hình mảnh mai của mình như một tấm chắn tự nhiên, chắn bớt tầm mắt của mọi người đang hướng về phía Orm.
— Cho tôi phòng riêng cũ nhé. Cô ấy... hôm nay đi cùng tôi.
— Dạ, dạ vâng! Mời hai chị đi lối này ạ!
Nhân viên bừng tỉnh, vội vàng dẫn đường. Bước vào không gian riêng tư của căn phòng Tatami, cánh cửa trượt khép lại, trả lại cho họ thế giới chỉ có hai người.
— Em đó, đi đâu cũng không chịu giữ kẽ. Chỗ này là quán quen của chị, nếu mai có tin đồn Ảnh hậu đi ăn cùng hậu bối thì em tự đi mà giải trình với chị Susie nhé.
— Hì hì, có P'Ling ở đây thì em sợ gì!nOrm tháo mũ len ra, để lộ mái tóc hơi rối nhưng gương mặt thì rạng rỡ vô cùng. Nàng tự nhiên ngồi xuống cạnh Ling, sát hơn mức cần thiết.
— Mà quán này private thật đó nha, đúng là gu của P'Ling có khác.
Ling không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy thực đơn về phía Orm.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng công ty, ánh đèn đường ban đêm hắt vào trong xe một khoảng sáng tối mập mờ. Sau bữa ăn, không khí giữa hai người đã bớt đi phần khách sáo, nhưng cái sự ngại của Ling thì vẫn còn đó, nhất là khi phải đối diện với sự nhiệt tình quá mức của đối phương.
Orm tháo dây an toàn, quay sang nhìn Ling với đôi mắt long lanh, giọng điệu vẫn còn luyến tiếc:
— Cảm ơn P'Ling nhiều nha! Bữa sushi ngon xỉu luôn, mà ngồi với chị còn ngon hơn nữa.
Ling nắm chặt vô lăng, cố giữ gương mặt bình thản trước câu thả thính lộ liễu của hậu bối. Cô khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
— Vào đi. Kẻo chị Susie lại đợi.
Orm không đi ngay, nàng nán lại một chút, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng mắt vẫn dính chặt vào người bên cạnh. Nàng bỗng rướn người tới gần, môi nở một nụ cười tươi rói, tay giơ lên vẫy vẫy:
— Bye bye Ling!! Về nhà nhớ nhắn tin cho em đó nha!
Ling ngồi lại trong xe, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé vừa biến mất sau cánh cửa kính. Không gian trong xe đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn vương lại chút mùi nước hoa ngọt ngào của Orm. Cô khẽ đưa tay lên chạm vào vành tai đang nóng bừng của mình, lầm bầm một câu mà chính cô cũng thấy thiếu thuyết phục:
— Cái đồ trẻ con... càng lúc càng không biết phép tắc gì hết.
Dù nói vậy, nhưng thay vì đạp ga phóng đi ngay, Ling lại ngồi đó thêm một lúc, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiện khung chat với cái tên Orm Kornnaphat.
___________
Tan làm về đến nhà, Orm mệt lả người quăng mình lên giường. Căn phòng yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rì rì. Orm lật qua lật lại, tay vẫn mân mê cái điện thoại, mở đi mở lại tấm ảnh vừa chụp lúc tối ở quán sushi.
Trong ảnh, cô nháy mắt tinh nghịch, tay chống cằm, trước mặt là ly nước xanh mát mắt. Orm nhìn tấm ảnh mà tủm tỉm cười, ký ức lúc đó lại ùa về...
— P'Ling chụp cho em đi! Orm vừa nói vừa chìa cái điện thoại ra trước mặt Ling, môi nở nụ cười rạng rỡ.
— Hả? Ling hơi bối rối, đôi mắt mở to nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn Orm.
— Thì chụp cho em nè... P'Ling nhớ canh góc cho đẹp nha, phải thấy được cả em lẫn cái vibe của quán đó!
— Ờ... Ling lóng ngóng cầm lấy máy.
Ling loay hoay điều chỉnh một hồi, nhìn vào màn hình thấy khuôn mặt Orm đang nháy mắt vô cùng lém lỉnh. Tim Ling bỗng hẫng đi một nhịp, tay run run nhấn nút chụp.
Nghĩ lại đoạn đó, Orm bỗng thấy tiếc hùi hụi. Cô đập tay xuống gối, lầm bầm:
— Biết vậy nãy mặt dày kéo Ling chụp chung một tấm luôn cho rồi! Tự nhiên lúc đó lại ngại là sao hả Orm?
Cái tính sĩ gái nổi lên, dù lúc nãy vừa nhắn tin bảo Ling nghỉ đi, nhưng giờ Orm lại muốn cả thế giới biết mình vừa có một buổi tối tuyệt vời. Cô chọn tấm ảnh ưng ý nhất, soạn một cái caption thật ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý rồi nhấn đăng.
@ormkornaphat: hehe📸💃🍣
Vừa đăng xong, Orm ném điện thoại sang một bên, tim đập thình thịch. Cô không quan tâm fan hay hội bạn sẽ bình luận gì, cái cô chờ đợi duy nhất lúc này là...
— P'Ling mà không thả tim là em dỗi cho xem! Orm cuộn mình trong chăn, mắt vẫn len lén liếc về phía màn hình điện thoại vừa sáng đèn thông báo.
Ling nằm trên giường, ánh đèn ngủ tỏa ra một quầng vàng dịu nhẹ. Chiếc điện thoại trong tay cô bỗng rung lên thông báo mới từ Instagram. Vừa quẹt màn hình, đập vào mắt cô chính là tấm ảnh mà chính tay Ling đã bấm máy lúc nãy.
— Con bé này... cái gì cũng đăng lên được.
Nghĩ đến việc Orm đang ở nhà, có khi cũng đang ôm điện thoại đợi phản ứng của mình, Ling khẽ thở dài một tiếng đầy dung túng.
Miệng thì than vãn, đầu óc thì đấu tranh dữ dội về việc có nên giữ hình tượng "Ảnh hậu lạnh lùng" hay không. Thế nhưng, ngón tay cái của cô dường như có ý chí riêng. Chỉ một giây sau, một cú chạm nhẹ vào màn hình, trái tim màu trắng hiện lên đỏ rực giữa khung hình.
Ấn nút tim xong, Ling nhanh chóng thoát ứng dụng, úp mặt điện thoại xuống nệm như sợ ai đó bắt gặp. Ling kéo chăn trùm kín đầu, tim đập nhanh hơn cả khi đứng trên thảm đỏ.
Sáng hôm sau, Ling bước vào sảnh công ty với vẻ ngoài chỉn chu như mọi khi: áo sơ mi lụa, kính mát che nửa khuôn mặt lạnh lùng.
Vừa đi ngang qua khu vực quầy cafe, một bóng dáng quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Orm hôm nay diện một bộ đồ năng động, tóc búi cao, tay cầm ly latte nhưng mắt thì cứ dán chặt ra phía cửa sảnh như đang đợi ai đó.
Vừa thấy Ling, mắt Orm sáng rực lên như đèn pha. Nàng không thèm giữ kẽ, lon ton chạy lại gần, giọng lanh lảnh:
— Hi P'ling! Chị ngủ ngon hông?
Ling khựng lại, tháo kính mát xuống, cố gắng dùng ánh mắt công nghiệp nhất để nhìn hậu bối:
— Chào Orm. Sáng sớm nhiều năng lượng quá nhỉ?
Orm rướn người lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng đủ để hai người nghe, nụ cười đầy vẻ đắc thắng:
— Nhiều chứ P'Ling! Tại nãy em vừa lướt Insta, thấy có người thức khuya rồi lén vào thả tim ảnh em chụp lúc tối... Hình như người đó cũng thích tấm ảnh đó lắm thì phải?
Ling nghe xong, vành tai bỗng đỏ ửng lên trong tích tắc. Cô quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cái rõ to:
— Chị lướt dạo thôi, thấy thì ấn theo bản năng... Em đừng có suy diễn.
— À...bản năng. Orm vừa nói vừa nháy mắt, đúng cái kiểu nháy mắt trong tấm hình hôm qua làm Ling muốn bốc hỏa
Ling không biết đáp lại thế nào, chỉ biết bước nhanh về phía thang máy:
— Vào làm đi, nói nhiều quá.
Nhìn bóng lưng Ling có vẻ hơi vội vã, Orm đứng phía sau cười khúc khích.
— P'Ling chờ em với! Hôm nay em cũng ăn gì cũng được nè, trưa nay chị có bao em nữa hông?
Ling đứng trong thang máy, nhìn cái cái đuôi đang lao tới, thầm nghĩ: Thôi xong, hôm nay lại là một ngày dài đây.
Dù hai phòng chờ nằm ngay sát vách, nhưng với Orm, khoảng cách vài mét hành lang đó chẳng khác gì ngăn cách hai miền cực địa.
Cứ đều đặn 5... 10 phút một lần, cánh cửa phòng Ling lại bị đẩy ra một khoảng nhỏ, vừa đủ để một cái đầu bù xù tóc con ló vào.
— P'Ling đang làm gì đấy ạ? Orm chớp chớp mắt, giọng ngọt xớt dù Ling đang tập trung cao độ vào xấp kịch bản trên tay.
Ling không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp:
— Đọc kịch bản.
Lần thứ hai (khoảng 8 phút sau):
— P'Ling đói hông? Em có bánh quy nè. Lần này Orm đã lách được nửa người vào trong, tay đung đưa cái túi giấy nhỏ.
Ling thở dài, đặt kịch bản xuống bàn.
— Chị vừa ăn sáng xong. Orm, em không có việc gì làm à?
— Dạ có chứ, việc của em là quan tâm chị đó! Nói xong nàng nhe răng cười rồi chạy biến trước khi Ling kịp mắng.
Lần thứ ba (chưa đầy 5 phút):
Cánh cửa lại hé mở, nhưng lần này chỉ có tiếng gọi kéo dài:
— P'Linggggg...
Ling lần này thực sự bất lực. Cô tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn cái bóng dáng đang lấp ló ngoài cửa:
— Lại gì nữa đây? Chị sắp thuộc luôn cả kịch bản của em thay vì của chị rồi đấy.
Orm bước hẳn vào, mặt hơi mếu máo một chút
— Phòng em chán lắm, máy lạnh thì lạnh mà chẳng có ai đẹp đẹp để em ngắm lấy cảm hứng diễn hết. Cho em ngồi đây một góc thôi, em hứa sẽ im lặng mà!
Nói rồi, chẳng đợi Ling đồng ý, nàng đã tự giác kéo cái ghế nhỏ ngồi ngay góc phòng, cách Ling một khoảng vừa đủ để không bị đuổi nhưng lại thừa sức để... nhìn lén. Ling nhìn cái vẻ mặt vô tội của Orm, định lên tiếng đuổi về nhưng rồi lại thôi.
Ling cầm kịch bản lên che đi nửa khuôn mặt đang bắt đầu mất kiểm soát cơ mặt.
Căn phòng vốn dĩ chỉ có tiếng lật giấy sột soạt bỗng chốc trở nên xôn xao. Mấy chị nhân viên trang điểm và trợ lý của Ling ban đầu còn giữ kẽ, nhưng thấy Orm cứ ra vào như đi chợ, họ bắt đầu không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.
Chị makeup chính vừa dặm lại phấn cho Ling, vừa liếc mắt sang phía Orm đang ngồi ngoan ngoãn ở góc phòng, cười ẩn ý:
— Phòng bên kia bị hỏng máy lạnh hay sao mà N'Orm cứ phải di cư sang đây thế này? Hay là bên này có máy sưởi ấm bằng tình thân hả em?
Cả phòng được đà cười rộ lên. Orm không hề ngại, còn hùa theo:
— Dạ, bên này có phong thủy tốt lắm chị ơi. Ngồi gần người giỏi là em thông minh ra hẳn luôn á!
Chị trợ lý của Ling đang pha cà phê cũng bồi thêm một câu:
— Thông minh hay không thì chị chưa biết, chứ chị thấy P'Ling của em sắp tẩu hỏa nhập ma vì kịch bản thì ít mà vì em thì nhiều rồi đó. Bình thường chị ấy tập trung lắm, nay cứ 5 phút lại thấy liếc ra cửa một lần, chị còn tưởng chị ấy đợi shipper giao sushi tới nữa cơ!
Ling nghe tới chữ sushi thì mặt biến sắc, vội vàng vùi đầu vào kịch bản, giọng nói cố gắng giữ vẻ uy nghiêm:
— Mọi người đừng có nghe con bé này nói nhảm. Tại Orm không chịu về phòng nên tôi mới phải để nó ngồi đây quản lý thôi.
— Đúng rồi đó chị, P'Ling thương em nhất mà. Chị nhỉ?
Ling bị vây giữa một bên là hội chị em đang hừng hực khí thế đẩy thuyền, một bên là đứa trẻ tinh nghịch cứ chực chờ sơ hở là tấn công. Cô chỉ biết thở dài, tim đập loạn xạ nhưng miệng vẫn phải thốt ra một câu chữa cháy yếu ớt:
— Mọi người... lo làm việc đi. Sắp đến giờ quay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co