5
Không khí trong phòng đang rôm rả thì cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh ra. Chị Susie xuất hiện với gương mặt vừa bất lực vừa bực dọc, tay chống nạnh nhìn thẳng vào cái vật thể lạ đang ngồi thu lù một góc trong phòng Ling.
— Orm Kornnaphat! Tao biết ngay là mày lại chạy sang đây mà!
Cả phòng bỗng im bặt, rồi lại được dịp cười phá lên. Susie bước tới, túm lấy cổ áo khoác của Orm lôi dậy như lôi một con mèo nhỏ:
— Phòng thì không ở, kịch bản thì vứt lăn lóc, cứ sơ hở 5 phút là chạy sang làm phiền P'Ling. Mày có để cho người ta tập trung làm việc không hả?
Orm bị lôi đi nhưng vẫn cố bám trụ, hai chân ráng ghì xuống sàn, mặt mếu máo quay sang phía Ling cầu cứu:
— P'Ling ơi cứu em! Em có làm phiền chị đâu đúng không? Em ngồi ngoan như cún con luôn mà...
Ling lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Orm thì không nhịn được mà bật cười nhẹ. Cô khẽ gật đầu với chị Susie:
— Cũng không phiền lắm đâu chị Susie.
Susie thở dài, vừa lôi Orm ra cửa vừa cằn nhằn:
— Khổ lắm, nó mà ở đây thêm lúc nữa là cả cái công ty này biết nó nghiện em luôn đấy Ling ạ.
Ra đến cửa, Orm vẫn không quên quay người lại, tay vẫy rối rít, miệng cười toe toét dù đang bị chị quản lý áp giải.
— Bye bye mọi người nha! Bye bye P'Ling nha! Chút nữa gặp lại trên đoàn nha P'Lingggg!
Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Thế nhưng, mấy chị nhân viên vẫn chưa chịu buông tha cho Ling. Chị makeup vừa dọn đồ vừa tặc lưỡi:
— Đấy, cún con của em về rồi đấy. Giờ thì tập trung đọc kịch bản được chưa, hay lại ngồi thẫn thờ đợi 5 phút nữa nó lại ló đầu sang?
Ling không đáp, chỉ cúi xuống lật trang kịch bản mới, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Tự nhiên phòng yên tĩnh quá, cũng thấy hơi trống trải thật.
Ánh đèn hành lang công ty đã bắt đầu mờ đi khi đoàn phim dần tan ca. Ling thu dọn túi xách, khoác chiếc blazer lên vai rồi rảo bước về phía lối thoát hiểm. Đi ngang qua phòng của Orm, thấy cửa chỉ khép hờ, Ling định bụng vào chào chị Susie một tiếng rồi mới về.
Thế nhưng, đập vào mắt cô không phải là chị quản lý bận rộn, mà là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Orm đang nằm co rống trên chiếc ghế sofa dài ở góc phòng.
Cái đứa trẻ mà chỉ vài tiếng trước còn chạy loăng quăng như siêu nhân, miệng "P'Ling" này "P'Ling" nọ không biết mệt, giờ đây lại ngủ say sưa như một chú mèo nhỏ. Mái tóc vốn được tạo hình kỹ lưỡng giờ hơi rối bời, bám trên vầng trán lấm tấm mồ hôi vì mệt.
Ling đứng lặng người ở cửa, đôi mắt vốn luôn giữ vẻ sắc sảo bỗng chốc dịu hiền đến lạ. Cô khẽ bước lại gần, nhìn cái miệng hơi hé mở của Orm khi ngủ, rồi bất giác nở một nụ cười khờ.
— Vừa nãy còn như siêu nhân xong, giờ đã lăn ra ngủ thế này rồi... Ling lầm bầm, giọng nói thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Nhìn cái dáng nằm có vẻ hơi lạnh vì luồng gió điều hòa thổi thẳng xuống, Ling thở dài. Cô nhẹ nhàng đặt túi xách xuống ghế bên cạnh, cầm lấy chiếc chăn mỏng đang vắt vẻo trên thành sofa.
Ling khom người, từng cử chỉ đều cẩn trọng hết mức như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm vỡ tan giấc ngủ của đối phương. Cô đắp chăn ngang ngực Orm, không quên miết nhẹ mép chăn cho thật phẳng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng gang tay. Ling nhìn sâu vào hàng mi dài của Orm, một cảm giác mập mờ, nhen nhóm thứ gì đó khó gọi tên bỗng trào dâng.
Ling đứng thẳng dậy, định rời đi thì thấy chiếc điện thoại của Orm đang nằm lăn lóc dưới sàn. Ling nhặt lên, đặt lại lên bàn, rồi khẽ liếc nhìn cún con thêm một lần cuối trước khi lui ra cửa
.
Vừa bước ra hành lang, Ling chạm mặt chị Susie đang bưng ly cà phê đi tới.
— Ơ Ling, chưa về hả em? Định vào tìm con bé Orm à?
Ling giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, tay chỉnh lại cổ áo:
— Dạ không, em định chào chị thôi. Mà em ấy ngủ rồi, chị để em ấy nghỉ thêm chút đi. Em về trước đây.
Chị Susie nhìn theo bóng lưng Ling đi thẳng ra thang máy, rồi nhìn vào trong phòng thấy chiếc chăn được đắp ngay ngắn trên người Orm, chị chỉ biết cười tủm tỉm:
— Mập mờ kiểu này thì sớm muộn gì...cũng lộ thôi hai đứa ạ.
Khoảng gần một tiếng sau, Orm mới lờ mờ tỉnh dậy. Cảm nhận được hơi ấm lạ, nàng dụi mắt rồi nhìn xuống chiếc chăn đang đắp ngay ngắn trên người mình. Chị Susie vừa thu dọn đồ đạc vừa cười ẩn ý:
— Dậy rồi đó hả? Lúc nãy có người lén vào đắp chăn cho đấy nhé.
Orm ngơ ngác mất vài giây, rồi như bắt được sóng, nàng nhảy dựng lên:
— P'Ling đúng không? Chắc chắn là P'Ling rồi! Ôi trời ơi...
Về đến nhà, cái loa phát thanh ấy dường như đã được nạp đầy năng lượng sau giấc ngủ ngắn. Orm vừa tẩy trang xong đã nhảy tót lên giường, cầm điện thoại nhắn tin ngay cho Ling với tốc độ ánh sáng.
Orm: P'Lingggggg!
Orm: Sao chị vào phòng em mà không gọi em dậy?
Orm: Em ngủ trông có bị xấu lắm không? Chị có chụp lén em không đó? 📸📸
Ling lúc này cũng vừa chuẩn bị đi ngủ, thấy màn hình điện thoại sáng rực với một chuỗi tin nhắn dồn dập thì chỉ biết lắc đầu bất lực.
Ling: Không xấu.
Ling: Lần sau mệt thì cứ nói chị Susie, đừng có nằm co quắp trên sofa như vậy, đau người đấy.
Bên kia, Orm đọc xong tin nhắn mà muốn lăn lộn trên giường. Không xấu từ miệng P'Ling thì chẳng khác gì một lời khen cực phẩm cả!
Orm: Em biết mà, tại em xinh quá nên chị mới không nỡ gọi dậy chứ gì?
Orm: Thôi em đi ngủ trong sự hạnh phúc đây. Chị cũng ngủ ngon nha! 💖
Ling nhìn màn hình rồi khẽ thở dài, tự nhủ:
— Đúng là không nên khen con bé này dù chỉ một câu.
Ling đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Ling kéo chăn lên, nhắm mắt lại, và lần này, nụ cười của cô không còn khờ nữa, mà là một sự dung túng đầy dịu dàng.
_________
Giữa đêm, không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang cười khúc khích của Orm. Nàng nằm lăn lộn trên giường, hết lướt TikTok lại sang Reels, thấy cái video nào hài hài, vô tri là ngay lập tức nhấn nút chia sẻ, gửi thẳng vào mục tin nhắn của Ling không trượt phát nào.
Ting... ting... ting...
Ling bỗng tỉnh giấc vì cổ họng khô khốc. Cô ngồi dậy vớ lấy ly nước trên bàn, theo thói quen cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy một hàng dài thông báo tin nhắn từ Orm.
Ling thở dài, định bụng lờ đi để ngủ tiếp nhưng rồi trí tò mò lại thắng.
Video đầu tiên là một con mèo đang nhảy múa trên nền nhạc remix giật giật.
Video thứ hai là một đoạn clip lồng tiếng meme khó hiểu.
Video thứ ba còn vô tri hơn với một chuỗi hành động chả liên quan gì đến nhau.
Ling ngồi bất động trên giường, mắt nheo lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng, đầu óc đầy những dấu chấm hỏi. Cô xem đi xem lại đến lần thứ ba, cố gắng dùng tư duy logic của một Ảnh hậu để phân tích cái miếng hài này nhưng hoàn toàn thất bại.
Ling đặt ly nước xuống, ngón tay gõ nhanh vào khung chat:
Ling: Là sao?
Ling: Mấy cái này có gì vui mà em gửi nhiều thế?
Bên kia, Orm thấy Ling trả lời thì hớn hở như bắt được vàng, lập tức nhắn lại:
Orm: P'Linggg! Em tưởng chị ngủ rồi nên mới gửi để mai chị xem đó.
Orm: Thì nó hài mà! Chị nhìn cái mặt con mèo kia đi, giống hệt lúc chị đang mắng em luôn á!
Orm: Chị hông thấy buồn cười thiệt hả? Sao gu mặn mà của chị bay đâu mất tiêu rồi? 🥺😭
Ling nhìn vào màn hình, lại nhìn lại cái video con mèo bị méo mặt, rồi lại nhìn gương mặt mình trong gương trang điểm. Ling bất lực thật sự.
Dù miệng thì phàn nàn, nhưng sau đó Ling lại vô thức lướt xem nốt mấy cái video còn lại mà Orm gửi.
Sự mập mờ đêm khuya này, xem ra còn hại não hơn cả việc học kịch bản tâm lý nặng đô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co