Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

40

ling2kwong1209

Lingling hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt chực trào trước khi bước ra khỏi quán trà. Ling không thể để Orm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự sụp đổ. Cô cố nặn ra nụ cười quen thuộc, lái xe quay lại đón Orm như chưa từng có cuộc đối đầu đầy giông bão kia.

Vừa thấy Ling, Orm đã tươi rói chạy ra, nhảy chân sáo lên xe:

— P'Ling lấy được tài liệu chưa? Chị đi lâu quá làm em cứ sợ chị bị lạc đường không bằng!

— Chị lấy được rồi, tại đường hơi đông tí thôi. Đi, chị đưa vợ đi ăn món Nhật mà em thích nhất nhé.

Ling cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến ánh mắt. Cô đưa tay nắm chặt lấy tay Orm, cái nắm tay siết hơn thường ngày.

Bữa ăn diễn ra trong không khí mà Orm thấy thật tuyệt vời, nàng không ngừng gắp thức ăn cho Ling, kể về những cảnh quay ngày mai. Ling vẫn hưởng ứng, vẫn cười đùa, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt rạng rỡ đầy đam mê của Orm, trái tim chị lại thắt lại. Ling đang nhìn thấy ước mơ của nàng – thứ mà bà Korn đã đặt lên bàn cân để buộc chị phải lựa chọn.

Về đến nhà, Ling theo Orm vào trong để chào bà Korn.

— Dạ, con chào bác, con đưa Orm về rồi ạ.Lingling cúi đầu lễ phép.

Bà Korn lúc này đang ngồi thong thả đọc sách ở phòng khách. Bà ngước mắt lên, nhìn Lingling bằng ánh mắt thản nhiên như thể cuộc gặp gỡ đầy sặc mùi đe dọa lúc chiều chưa từng tồn tại.

— Ừ, hai đứa về rồi à. Ăn uống ngon miệng chứ?

Bà Korn mỉm cười, một nụ cười mà giờ đây trong mắt Ling lại mang một sắc thái đáng sợ đến lạnh người.

— Dạ ngon lắm ạ. Con xin phép bác con về trước, mai chúng con có lịch quay sớm.

Ánh mắt Ling khẽ chạm vào ánh mắt bà Korn trong một giây. Một sự đối đầu thầm lặng: một bên là sự kiên quyết tàn nhẫn, một bên là sự đau đớn đến cùng cực. Bà Korn khẽ gật đầu rồi đứng dậy, thong thả bước lên cầu thang:

— Hai đứa cứ tự nhiên nhé, mẹ lên phòng nghỉ trước. Orm nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya buôn chuyện điện thoại quá đấy.

Khi bóng dáng bà Korn khuất hẳn sau khúc quanh cầu thang, không gian chỉ còn lại hai người. Orm quay sang ôm chầm lấy cổ Lingling, nũng nịu:

— Hôm nay Ling lạ lắm nha, cứ nhìn em mãi thôi.

Ling không nói gì, cô vòng tay ôm chặt lấy Orm, vùi đầu vào cổ nàng để hít hà mùi hương quen thuộc lần cuối trước khi cơn bão ập tới. Chị đặt một nụ hôn thật sâu lên trán, rồi xuống môi nàng – một nụ hôn chứa đựng tất cả sự ngọt ngào, xót xa và cả lời xin lỗi không thể thốt ra bằng lời.

— Ngoan, vào ngủ đi vợ. Mai gặp lại ở phim trường nhé.

— Chị về cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em đấy! Orm vẫy tay, cười rạng rỡ.

Ling quay lưng bước đi, bước chân nặng nề như đeo chì. Ling không dám quay đầu lại, vì chị biết nếu nhìn thêm một lần nữa, chị sẽ không đủ can đảm để buông tay khỏi ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình. Đằng sau lưng chị, cánh cửa nhà khép lại, và phía trên lầu, bà Korn chắc chắn đang mỉm cười hài lòng vì biết rằng con mồi đã bắt đầu rơi vào bẫy.

Cánh cửa căn hộ khép lại, cũng là lúc lớp mặt nạ tươi cười của Ling hoàn toàn vỡ vụn. Chị không kịp bật đèn, cứ thế đổ sụp xuống ngay cạnh chiếc ghế sofa ở phòng khách. Bóng tối bao trùm lấy không gian, tĩnh lặng đến mức Ling có thể nghe thấy tiếng tim mình đang thắt lại từng nhịp đau đớn.

Ling đưa mắt nhìn vào khoảng trống trên ghế sofa, nơi mà chỉ mới vài ngày trước, Orm còn nằm cuộn tròn trong lòng cô, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà khi nói về tương lai.

Trong cơn mê muội của nỗi đau, giọng nói trong trẻo của Orm bỗng vang vọng bên tai, chân thực đến mức Lingling ngỡ như nàng vẫn còn ngồi đó:

— P'Ling biết không? Diễn viên là ước mơ từ nhỏ của em đó! Từ lúc em còn bé xíu, em đã đứng trước gương tập diễn rồi. Giờ em đạt được rồi nè... còn có người yêu là idol của em nữa. P'Ling thấy em giỏi hông?

Lúc đó, Lingling đã cười hì hì, nhéo mũi nàng và khen nàng là giỏi nhất thế giới. Nhưng giờ đây, ký ức đó lại trở thành một loại cực hình.

— Em giỏi lắm, Orm của chị giỏi lắm... Ling thầm thì trong bóng tối, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống sàn nhà.

Ling nhớ lại ánh mắt kiên định của Orm khi đứng trên phim trường, nhớ cách nàng nâng niu từng trang kịch bản. Ước mơ đó, đam mê đó là tất cả những gì Orm có. Và giờ đây, chính sự hiện diện của chị lại trở thành thứ vũ khí để mẹ nàng bóp nghẹt nó.

Bà Korn không đe dọa mạng sống của cô, bà đe dọa linh hồn của Orm. Nếu Ling tiếp tục ở lại, Orm sẽ bị kéo về cái lồng kính của tập đoàn, phải từ bỏ ánh đèn sân khấu, từ bỏ sự tự do mà nàng vất vả lắm mới giành được. Ling có thể ích kỷ giữ nàng lại cho riêng mình, để rồi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh kia dần trở nên đờ đẫn vì hối tiếc sao?

— Chị phải làm sao đây Orm? Nếu chị ở lại, chị sẽ là người tước đi ước mơ của em. Nhưng nếu chị đi... em sẽ hận chị đến mức nào?

Ling vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa căn phòng vắng. Chị nhìn vào chiếc điện thoại vừa sáng lên tin nhắn:

Orm: P'Ling về đến nhà chưa? Sao không nhắn cho em? Em ngủ không được đây nè!.

Ngón tay Ling lơ lửng trên bàn phím, nhưng chị không thể gõ nổi một chữ nào. Khoảng cách từ Bangkok đến Hongkong bỗng chốc trở nên xa xôi hơn bao giờ hết, và sự cao thượng mà bà Korn nói tới, hóa ra lại là thứ tàn nhẫn nhất mà chị từng phải thực hiện trong đời.

Những ngày sau đó, thế giới của Orm vẫn ngập trong màu hồng, nhưng với Ling, mỗi giây phút trôi qua đều như đang đếm ngược đến ngày hành hình.

Ling không hề thay đổi, vẫn là một P'Ling dịu dàng, chiều chuộng và luôn có mặt mỗi khi Orm cần. Thậm chí, Lingling còn trở nên chăm sóc nàng kỹ lưỡng hơn, như thể muốn dùng tất cả sức lực còn lại để bù đắp cho một tương lai mà chị biết mình sẽ không còn ở đó.

Trên phim trường, Ling vẫn phối hợp ăn ý, vẫn dành cho Orm những ánh mắt tình tứ khiến cả ekip phải trầm trồ. Chỉ có Ling mới biết, đằng sau cái nhìn thâm tình đó là một sự vĩnh biệt thầm lặng. Cô ngắm nhìn Orm dưới ánh đèn sân khấu, nhìn cách nàng tỏa sáng và say mê với từng khung hình, lòng chị lại đau thắt khi nhớ đến lời đe dọa của bà Korn:
— Rời xa nó chính là cách duy nhất để nó được tỏa sáng.

Có những buổi chiều sau khi kết thúc lịch trình, Ling lái xe đưa Orm đi dạo quanh những con phố nhỏ. Cô nắm tay nàng thật chặt, chặt đến mức Orm phải thốt lên:

— P'Ling, sao hôm nay chị nắm tay em chặt thế? Đau em rồi này!

• — Chị xin lỗi... tại chị cứ sợ em chạy mất thôi. Chị muốn giữ em lại thật lâu.

— Em chạy đi đâu được chứ? Em còn phải đóng phim với chị, rồi còn phải cưới chị nữa mà!

Mỗi lần nghe Orm nhắc đến tương lai hay đám cưới, Ling lại phải quay đi để giấu đi giọt nước mắt chực trào. Ling vẫn cười, vẫn đùa giỡn, nhưng trái tim chị đã sớm rỉ máu.

Buổi tối, khi hai đứa nhắn tin cho nhau, Lingling vẫn gửi những lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất.

Ling bắt đầu kể cho Orm nghe nhiều hơn về Hongkong, về những cảnh đẹp ở đó, như một cách gián tiếp chuẩn bị tâm lý cho nàng.

— Nếu sau này chị không ở Thái Lan nữa, em phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé. Đừng có kén ăn, cũng đừng thức khuya xem kịch bản quá đấy.

— Chị nói gì lạ thế? Chị đi đâu thì em theo đó chứ! Mà mẹ Korn dạo này hiền lắm, mẹ còn hỏi chị có thích ăn món này món kia không nữa kìa.

Đọc những dòng tin nhắn ngây thơ của Orm về sự hiền lành của bà Korn, Lingling chỉ biết cay đắng mỉm cười. Bà Korn đúng là một bậc thầy tâm lý. Bà để cho Orm sống trong ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, để rồi khi Lingling rời đi, mọi tội lỗi và sự oán hận của Orm sẽ đổ hết lên đầu chị.

Ling đứng ngoài ban công, nhìn về phía ngôi nhà của Orm. Ling biết thời hạn 3 ngày mà bà Korn đưa ra đang dần khép lại. Chị vẫn đang yêu Orm, yêu bằng tất cả những gì mình có, nhưng đó là một tình yêu mang màu sắc của sự hy sinh. Chị đang gom góp từng khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng, để sau này khi chỉ còn lại một mình, Ling có thể lấy chúng ra để sưởi ấm cho trái tim băng giá ở Hongkong xa xôi.

Tiếng tút dài trong điện thoại kéo theo sự căng thẳng tột độ, cuối cùng giọng nói đanh thép của bà Korn vang lên ở đầu dây bên kia. Ling hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay siết chặt lấy vô lăng, giọng chị run run nhưng đầy khẩn thiết:

— Bác... con là Lingling ạ. Con biết thời hạn của con đã sắp hết... nhưng con xin bác, cho con được đưa Orm đi biển một chuyến này thôi. Chỉ một lần cuối cùng, rồi con sẽ thực hiện đúng những gì bác yêu cầu.

Bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu, sự im lặng khiến Lingling cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng, bà Korn lên tiếng, giọng bà lạnh lùng nhưng thấp thoáng một sự thỏa hiệp kín đáo:

— Đó là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cô. Hãy làm cho con bé vui vẻ, đừng để nó nghi ngờ bất cứ điều gì. Sau chuyến đi này, cô biết mình phải làm gì rồi chứ?

— Con cảm ơn bác... con biết rồi ạ.

Giữa không gian ồn ào của đoàn phim, tiếng máy nổ và tiếng nhân viên điều phối vang lên khắp nơi, Ling tranh thủ lúc Orm vừa hoàn thành xong phân đoạn của mình để tiến lại gần. Chị cầm sẵn chai nước, nhẹ nhàng lau đi chút mồ hôi trên trán nàng, rồi ghé sát tai thì thầm:

— Vợ ơi... xong lịch quay hôm nay, mình đi biển nhé? Chị mua vé máy bay rồi, khách sạn cũng đặt xong luôn rồi nè.

Orm đang mệt phờ vì diễn dưới nắng, nghe thấy thế liền đứng bật dậy, đôi mắt to tròn mở lớn, tràn đầy sự kinh ngạc lẫn phấn khích:

— Hả? Thật hông P'Ling? Chị không đùa em chứ? Mình đi biển thật á?

— Aaa! P'Ling là nhất! Em yêu chị nhất trên đời! Em phải về chuẩn bị váy xinh, bikini, rồi cả kem chống nắng nữa...

Cả hai nhanh chóng thu dọn rồi cùng nhau về nhà Orm để sắp xếp hành lý. Trong phòng, Orm hào hứng đến mức chạy ra chạy vào, lôi đủ thứ đồ trong tủ ra thử, miệng không ngừng hát líu lo. Ling ngồi trên giường, giúp nàng gấp từng chiếc áo, ánh mắt chị cứ dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng kia.

Mỗi lần Orm quay lại hỏi:
— Cái này xinh không chị? Ling đều gật đầu:
— Xinh lắm, vợ chị mặc gì cũng là đẹp nhất.

Khi hai chiếc vali đã yên vị trong cốp xe, Ling đứng đợi bên cửa tài xế. Đúng lúc đó, bà Korn thong thả bước ra từ hiên nhà. Khác hẳn với sự đanh thép trong cuộc gặp riêng hôm ấy, bà lúc này lại mang vẻ mặt của một người mẹ vô cùng tâm lý.

Bà bước đến bên cạnh Orm, giúp nàng chỉnh lại chiếc mũ cói đang đội lệch trên đầu, giọng nói dịu dàng đến lạ thường:

— Đi chơi với Lingling thì phải ngoan đấy nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có mải chơi quá mà quên cả ăn uống. Đi biển thì nhớ bôi kem chống nắng, da con nhạy cảm lắm.

Orm ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu:
— Con biết rồi mà mẹ. Mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé, con sẽ mua quà về cho mẹ!

Bà Korn mỉm cười, ánh mắt thoáng qua nhìn về phía Ling đang đứng ở phía bên kia xe. Một cái gật đầu nhẹ, vừa như một lời chào, vừa như một lời nhắc nhở lạnh lùng về thời hạn cuối cùng.

— Chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Thượng lộ bình an.

Ling mỉm cười đáp lễ, nhưng bàn tay khẽ run lên.

Vì chưa công khai nên cả hai đều trang bị vũ khí tận răng để tránh sự chú ý. Orm mặc áo hoodie rộng, đội mũ sụp xuống, còn Ling đeo kính râm và khẩu trang kín mít. Họ nhanh chóng lướt qua sảnh chờ và chỉ khi đã yên vị trong khoang thương gia biệt lập, cánh cửa trượt khép lại, Lingling mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bất ngờ Ling lấy chiếc máy quay nhỏ trong túi ra, bắt đầu căn chỉnh góc máy. Orm đang loay hoay cất túi xách, thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên:

— Gì dạ? Bình thường P'Ling có thích camera đâu? Sao nay tự nhiên lại cầm máy quay vậy?

Ling khựng lại một giây, cô khẽ điều chỉnh tiêu cự để bắt trọn khuôn mặt ngây thơ của nàng vào ống kính. Ling cố giữ giọng thật tự nhiên, kèm theo nụ cười hì hì quen thuộc:

— Hả... À, tại chị muốn quay lại hành trình này thôi. Chị muốn giữ lại mấy khoảnh khắc này để sau này... để một mình chị ngắm thôi.

Orm nghe vậy liền bĩu môi, nũng nịu sát lại gần:
— Ơ, sao lại một mình chị ngắm? Chị ích kỷ thế, phải cho em ngắm nữa chứ! Em cũng muốn xem lúc em xinh đẹp trong máy quay của chị mà.

Ling không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bắt đầu bấm máy. Chị quay tất cả mọi thứ: từ lúc Orm hào hứng lật menu đồ ăn, lúc nàng nhìn ra cửa sổ máy bay ngắm mây, cho đến cả những lúc nàng luyên thuyên không ngừng về bãi biển sắp tới. Lingling muốn lưu giữ lại từng biểu cảm, từng âm thanh nhỏ nhất của Orm vào cuộn băng này—vật báu duy nhất chị có thể mang theo về Hongkong.

Sau một lúc hưng phấn, Orm bắt đầu buồn ngủ. Nàng dựa đầu vào vai Ling, hơi thở dần trở nên đều đặn. Thấy thời cơ tới, Lingling cầm máy quay sát lại gần, bắt đầu trò trêu chọc thường ngày.

Ling dùng ngón tay khẽ chạm vào mũi Orm, rồi lại nhẹ nhàng cù vào tai nàng. Orm trong cơn mơ màng khẽ nhăn mặt, chun mũi lại trông cực kỳ đáng yêu. Ling vừa quay phim vừa không nhịn được cười, chị thầm thì vào máy quay:

— Mọi người xem nè, bé con này lúc ngủ nhìn như mèo con vậy á. Vừa mới đòi đi chơi mà giờ đã lăn ra ngủ rồi.

Orm nghe tiếng động, mắt nhắm mắt mở vung tay định đánh chị một cái nhưng lại trúng ngay vào ngực Ling. Nàng lầm bầm gì đó rồi lại rúc sâu vào cánh tay chị tìm hơi ấm.

Ling nhìn vào màn hình máy quay, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên xót xa. Chị tắt máy, đặt nó sang một bên rồi hôn nhẹ lên tóc Orm. Ling muốn ghi lại hành trình này không phải để khoe với ai, mà là để sau này, trong những đêm cô độc nhất ở quê nhà, cô vẫn có thể thấy được một Orm rạng rỡ và trọn vẹn nhất thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co