39
Buổi chiều hôm đó, không khí trong phòng makeup khá náo nhiệt vì mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Orm đang ngồi trước gương, vừa tẩy trang vừa tíu tít kể cho Lingling nghe về kế hoạch đi ăn tối của hai đứa.
Đúng lúc đó, điện thoại của Ling đặt trên bàn trang điểm rung lên. Cô lơ đãng cầm lên xem, nhưng vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, đồng tử Lingling khẽ co lại.
Bác Korn: Chiều nay xong việc cô ghé qua quán trà gần công ty nhé. Tôi có chút chuyện riêng muốn trao đổi, đừng nói cho Orm biết, tránh để con bé lo lắng không đáng có.
Dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích nhưng khiến sống lưng Ling bỗng chốc lạnh toát. Dù mấy ngày qua bà Korn tỏ ra rất hòa nhã, nhưng khí chất uy quyền của một người đứng đầu tập đoàn vẫn khiến Ling có chút kiêng dè. Cô khựng lại vài giây, ngón tay siết nhẹ cạnh điện thoại.
Orm qua tấm gương thấy biểu cảm lạ của Lingling, nàng nghiêng đầu tò mò hỏi:
— Ai nhắn thế Ling? Có việc gì gấp hả chị?
Ling giật mình, nhanh tay tắt màn hình điện thoại rồi bỏ tọt vào túi quần. Cô nở một nụ cười hì hì thương hiệu, cố gắng giữ giọng thật bình thản để không làm Orm nghi ngờ:
— À... đối tác thôi em. Họ hỏi chút về lịch trình sự kiện sắp tới ấy mà, không có gì quan trọng đâu.
Nói rồi Ling bước tới đứng sau lưng Orm, đặt hai tay lên vai nàng rồi cúi xuống hôn nhẹ vào tóc nàng một cái như để trấn an chính mình:
— Xong chưa vợ? Mình về thôi, chị đói bụng lắm rồi này.
Orm dù thấy hơi lạ vì Ling vốn chẳng mấy khi giấu giếm tin nhắn, nhưng nghe giọng điệu dỗ dành quen thuộc của chị, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay Lingling đang đặt trên vai mình:
— Dạ, xong rồi đây. Mình đi thôi!
Lingling nắm tay Orm bước ra khỏi phòng, nhưng trong lòng chị lại đang rối như tơ vò. Chị nhìn bóng lưng vui vẻ của Orm đi phía trước mà thầm thở dài.
Ling chở Orm về đến cổng nhà, tim cô vẫn đập thình thịch vì cái hẹn với bà Korn đang cận kề. aling liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn.
Vừa dừng xe, Ling giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương, mặt hơi nhăn lại một chút. Orm thấy vậy liền lo lắng:
— Chị sao thế? Đau đầu hả P'Ling?
— À... chắc tại nãy trong phòng make máy lạnh phả thẳng vào gáy nên chị hơi choáng tí thôi vợ. Với cả chị sực nhớ ra là để quên xấp tài liệu quan trọng cho buổi họp sáng mai ở công ty rồi. Chắc chị phải quay lại lấy luôn, không sáng mai lại rắc rối.
Orm xị mặt xuống, lộ rõ vẻ tiếc nuối:
— Ơ... thế tối nay không đi ăn được ạ?
Ling xoa đầu Orm, giọng dỗ dành hết mức:
— Ngoan, vợ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Để chị chạy đi lấy tài liệu rồi mình đi. Tầm 1 tiếng nữa chị quay lại ngay.
Orm liền mỉm cười gật đầu, không chút nghi ngờ:
— Dạ, vậy chị đi cẩn thận nhé. Lấy xong thì qua ngay đấy.
Orm bước xuống xe, vẫy tay chào Lingling rồi tung tăng đi vào nhà. Đợi cho bóng dáng Orm khuất hẳn sau cánh cửa, nụ cười trên môi Ling bỗng vụt tắt. Ling hít một hơi thật sâu, bẻ lái lao vút đi về phía quán trà mà bà Korn đã hẹn.
Ling bước vào phòng VIP với tâm thế của một người sắp bước vào trận chiến lớn nhất cuộc đời. Bà Korn đã ngồi đó, thong thả rót trà, phong thái vẫn điềm đạm và sang trọng như những ngày qua.
— Con chào bác. Con xin lỗi vì đến hơi muộn ạ.
Bà Korn khẽ ngước lên, mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế đối diện:
— Ngồi đi. Orm nó vào nhà rồi chứ?
— Dạ... con bảo em ấy là con về công ty lấy tài liệu ạ.
Nụ cười hiền hậu mọi khi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt đanh thép của một người đàn bà quyền lực. Bà không vòng vo, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Ling như muốn nhìn thấu tâm can cô.
— Cô Kwong, bỏ cái vẻ mặt ngây thơ đó đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, trước khi con gái tôi thắc mắc tại sao cô lấy tài liệu lâu thế.
Ling siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, chị cảm nhận được luồng điện lạnh toát từ giọng nói của bà Korn.
— Gia đình cô ở Hongkong, gốc rễ của cô ở đó. Cô sang đây làm việc, dạo chơi trong cái giới giải trí này, rồi cô định yêu Orm đến bao giờ? 1 năm... 3 năm... hay là 5 năm?
Bà Korn tiến sát lại gần, từng chữ thốt ra nặng tựa ngàn cân:
— Rồi sau đó thì sao? Cô phủi tay bay về Hongkong để kế thừa gia sản, để lấy vợ gả chồng theo ý gia đình cô. Còn con gái tôi? Nó sẽ kẹt lại đây với một sự nghiệp tan nát và một trái tim vụn vỡ vì một thứ tình cảm không có tương lai. Cô định ích kỷ đến mức đó à?
Lingling lắp bắp:
— Con... con thật lòng với Orm, con không bao giờ...
— Thật lòng? Bà Korn cười khẩy, giọng đầy sự khinh miệt
— Cái thật lòng của cô không mua được tương lai cho nó. Nếu cô thực sự yêu nó, cô phải biết cách biến mất để nó được tỏa sáng. Đừng để đến lúc cả thế giới này phỉ nhổ vào nó, rồi cô mới nhận ra mình không thể ở lại Thái Lan mãi mãi để bảo vệ nó. Rời xa nó chính là cách duy nhất cô chứng minh được mình yêu nó cao thượng đấy.
— Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn. Tôi đã cho cô thấy sự tử tế của mình trong mấy ngày qua, đó là cơ hội cuối cùng để cô tự mình rút lui trong êm đẹp. Cô tự chọn đi: Hoặc là rời đi bây giờ và nó vẫn là ngôi sao sáng, hoặc là cả hai cùng chìm xuống bùn lầy vì sự ích kỷ của cô.
Bà Korn lấy từ trong túi xách ra một chiếc máy tính bảng, lướt nhẹ vài cái rồi xoay màn hình về phía Ling.
Đó là những bức ảnh chụp lén cực kỳ sắc nét, từ những nụ hôn vụng trộm trong xe đến những cử chỉ thân mật phía sau hậu trường mà ngay cả các fan cứng cũng chưa từng thấy.
— Chỉ cần một nút bấm, đống drama này sẽ nổ tung trên mặt báo. Cô có thể bay về Hongkong, gia thế của cô có thể giúp cô tẩy trắng. Nhưng còn Orm? Con bé đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để được đứng trên sân khấu, được đóng phim. Cô muốn nhìn thấy ước mơ của nó tan thành mây khói chỉ vì sự ích kỷ của cô sao?
Ling tái mặt, môi run rẩy không thốt nên lời. Bà Korn tiến lại gần hơn, giọng nói trầm xuống đầy đe dọa:
— Nếu cô không chủ động rời đi, tôi sẽ không chỉ tung đống ảnh này ra để hủy hoại danh tiếng của nó, mà tôi sẽ ngay lập tức bắt nó từ bỏ nghiệp diễn để về làm việc tại công ty gia đình dưới sự giám sát của tôi 24/7.
— Tôi sẽ tước đi mọi tự do, mọi đam mê của nó. Lúc đó, nó sẽ sống như một cái xác không hồn. Cô có cam tâm nhìn thấy người mình yêu chết dần chết mòn trong cái lồng kính đó không?
Ling cảm thấy hơi thở nghẹn lại. Cô biết bà Korn không nói chơi. Bà có đủ tiền bạc, quyền lực và sự nhẫn tâm để làm điều đó nếu bà tin rằng đó là tốt cho con gái mình.
— Cô yêu nó đến mức sẵn sàng nhìn nó mất sạch tất cả sao, cô Kwong? Bà Korn nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ chiến thắng.
Bà cất chiếc máy tính bảng vào túi, thong thả chỉnh lại cổ áo cho Lingling như một người tiền bối ân cần, nhưng cái chạm tay ấy khiến Lingling sởn gai ốc.
— Tự mình chọn lấy đi. Hoặc là cô biến mất và Orm tiếp tục làm ngôi sao sáng. Hoặc là cả hai bám lấy nhau rồi cùng rơi xuống vực thẳm, và chính tay cô sẽ là người bóp chết ước mơ của nó.
Bà Korn bước ra khỏi phòng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá nghe lạnh lùng như tiếng đồng hồ đếm ngược cho sự kết thúc của một cuộc tình.
Ling ngồi thụp xuống ghế, đôi bàn tay run rẩy không sao giữ nổi chiếc điện thoại đang sáng đèn vì tin nhắn của Orm:
Orm: P'Ling ơi, chị lấy đồ xong chưa? Orm đói quá hà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co