42
Ling quỳ trên giường, ánh mắt chị bao phủ lấy Orm bằng một sự si mê lẫn đau đớn đến nghẹt thở. Cô không vội vàng, đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng lướt qua vai, chậm rãi kéo dây áo của Orm xuống.
Mỗi phân đoạn da thịt trắng ngần của Orm lộ ra, Ling lại đặt vào đó một nụ hôn thật sâu, như muốn dùng đôi môi mình để đánh dấu chủ quyền lần cuối.
— Ưm... P'Ling... nhanh lên...Orm khẽ rên rỉ, đôi tay nàng mất kiên nhẫn mà luồn vào tóc Ling, kéo cô sát lại gần hơn. Sự chậm rãi của Lingling lúc này như một loại nhục hình ngọt ngào đối với nàng.
Nhưng Ling vẫn kiên trì với nhịp điệu của mình. Ling muốn kéo dài từng giây phút này ra mãi mãi.
— Orm...chị nhớ Orm lắm. Giọng Lingling khàn đặc, đôi mắt chị đỏ hoe nhưng lại lấp lánh sự si tình.
Khi những lớp vải cuối cùng rời khỏi cơ thể, Orm hoàn toàn phơi bày trước mắt chị như một kiệt tác. Ling khẽ vuốt ve đôi gò má đang ửng hồng vì tình ái của nàng, rồi cúi xuống, bắt lấy đôi môi đang mời gọi kia bằng một nụ hôn nồng cháy và khao khát.
Sự dịu dàng ban nãy bỗng chốc biến thành một ngọn lửa mãnh liệt. Ling đáp lại lời thúc giục của Orm bằng những động tác dứt khoát hơn, nhưng vẫn tràn đầy sự trân trọng.
Sự kìm nén suốt những ngày qua như vỡ òa trong khoảnh khắc này. Lingling không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, Ling ôm chặt lấy hông Orm, rồi dứt khoát và mãnh liệt tiến vào.
— Aaaaaaaaaa ớ ă Lingggg.
Orm ngửa cổ, đôi tay bám chặt vào ga trải giường, những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Nhịp độ của Lingling mỗi lúc một nhanh và sâu hơn, từng cú thúc như muốn khảm sâu hình bóng mình vào tận tâm can người con gái bên dưới. Căn phòng vốn tĩnh lặng giờ chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng va chạm da thịt đầy ám ảnh.
— Ưm... chậm... chậm lại một chút... P'Ling... chị làm em... khó thở quá...
Orm lắp bắp, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì dư vị ngọt ngào lẫn sự quá tải của cảm xúc. Nhưng Ling như không nghe thấy, cô càng siết chặt eo nàng hơn, nhịp thúc càng lúc càng mạnh bạo, ép Orm phải cùng mình rơi vào vòng xoáy của sự khao khát tột cùng.
— Orm... nhìn chị... hãy nhìn chị này...
Chị giữ chặt lấy hai cổ tay Orm, ấn ngược lên đỉnh đầu, rồi liên tục thực hiện những cú thúc mạnh bạo và sâu hoắm. Sự mãnh liệt ấy khiến cả cơ thể Orm run rẩy dữ dội, chiếc giường gỗ cao cấp cũng phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt theo từng nhịp nắc điên loạn của Lingling.
— A... ưm... P'Ling... chị... chị mạnh quá... chậm lại...
— Ă â áaaaaaaa Ling...em sướng...
Orm không thể kiểm soát được giọng nói của mình nữa. Những tiếng rên rỉ cao vút, đứt quãng cứ thế vang lên liên hồi trong không gian kín. Đôi mắt nàng đờ đẫn, ngấn nước, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì sự kích thích quá độ. Cảm giác vừa đau rát nhẹ vừa sung sướng đến tê dại khiến nàng chỉ biết phó thác hoàn toàn cơ thể cho Ling.
Nhưng Lingling vẫn không dừng lại. Ling nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chìm đắm trong dục vọng của Orm, đôi mắt cô đỏ rực, chất chứa cả tình yêu cuồng nhiệt lẫn nỗi tuyệt vọng xé lòng
Ling nắc điên cuồng hơn, như muốn dùng toàn bộ sức lực còn lại để khắc ghi sự hiện diện của mình vào sâu trong cơ thể người yêu. Mỗi lần va chạm là một lần chị thầm gọi tên nàng trong thâm tâm, đau đớn và mãnh liệt.
— Ư... P'Ling... em... em không chịu nổi... aaaaaaaaa
Orm cong người lên, những ngón chân quắp chặt lấy ga giường khi một luồng điện cực khoái chạy dọc sống lưng.
Chị xoay người Orm lại, để nàng bám tay vào thành giường gỗ, từ phía sau, Ling tiếp tục những cú nắc mạnh bạo, đâm sâu lút cán vào nơi mềm mại nhất của Orm.
— A... P'Ling... chậm... em... em ra mất...
— Orm...
Tiếng rên rỉ của Orm vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài ban công. Ling không nói gì, Ling chỉ thở dốc, đôi bàn tay siết chặt lấy hông nàng đến mức để lại những vết đỏ.
Sự mãnh liệt lên đến đỉnh điểm khi Lịg thúc mạnh liên tục hàng chục cái vào điểm nhạy cảm nhất. Orm thét lên một tiếng nức nở, cả cơ thể Orm co thắt dữ dội, đổ gục xuống nệm khi cơn cực khoái tràn về như thác lũ. Ling cũng gầm nhẹ một tiếng, cô ôm chặt lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Orm, truyền hết tất cả những gì nồng cháy nhất vào sâu bên trong nàng.
Cơn hưng phấn bùng nổ khiến không gian trong phòng trở nên quá chật chội. Lingling, với ánh mắt đục ngầu vì tình ái và sự cuồng nhiệt, bất ngờ bế bổng Orm dậy. Trong tình trạng cả hai không mảnh vải che thân, chị đẩy cánh cửa kính lớn, đưa cả hai ra ngoài ban công villa – nơi chỉ cách mặt biển vài bước chân.
Ling ấn Orm tựa lưng vào lan can gỗ vững chãi.
— P'Ling... ngoài này... người ta thấy mất...Orm run rẩy, vừa vì lạnh, vừa vì sợ hãi sự trống trải giữa không gian thiên nhiên.
— Không ai thấy đâu, chỉ có biển và chị thấy em thôi. Giọng Ling khàn đặc, đầy vẻ chiếm hữu.
Ling không để nàng kịp phản ứng, nhấc bổng một chân Orm lên và một lần nữa đâm sầm vào. Cú thúc giữa không gian mở, dưới ánh trăng sáng rực, mang lại một cảm giác hoang dại chưa từng có. Ling nắc điên loạn, từng nhịp đâm mạnh đến mức khiến cả cơ thể Orm chao đảo theo nhịp sóng vỗ vào ghềnh đá bên dưới.
— A... ưm... P'Ling... mạnh quá... em ngã mất!
— Ă â áaaaaaa Ling...nhẹ...
Orm rên rỉ, đôi tay bám chặt lấy thành lan can đến trắng bệch. Tiếng gió rít, tiếng sóng gào thét hòa quyện cùng tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt chát chúa. Ling như muốn hòa quyện cùng đất trời, cô thúc mạnh và sâu lút cán, mỗi lần chạm đỉnh đều khiến Orm ưỡn người nức nở.
Ling xoay người Orm lại, để nàng đối mặt với mình, nhìn sâu vào đôi mắt đang đờ đẫn vì cực khoái của nàng. Ling muốn giữa không gian bao la này, Orm chỉ có thể bám víu vào một mình chị.
— Nhớ lấy cảm giác này... Orm... nhớ lấy chị...
Cú thúc cuối cùng mạnh đến mức khiến Orm thét lên một tiếng rồi gục hoàn toàn vào vai Lingling.
Ling xoay người Orm lại, để nàng đối mặt với mình, đôi tay siết chặt lấy hông nàng rồi nhấc bổng Orm lên, ép sát vào vách kính của ban công.
— P'Ling... ưm... sâu quá... chị nắc... mạnh quá...
Orm nức nở, đôi chân vòng chặt lấy eo Ling để tìm điểm tựa.
Lingnhư muốn trút hết tất cả nỗi đau, sự uất ức và tình yêu tuyệt vọng vào trận mây mưa này. Chị nắc điên cuồng, không cho Orm một giây nào để thở. Mỗi lần đâm sâu, cô lại ghì chặt nàng vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng:
— Orm... nhớ lấy chị... nhớ lấy cái đau này... đừng bao giờ quên...
— A... P'Ling... yêu chị... em yêu chị... mạnh nữa đi... ưm... aaaaaaa
Orm hoàn toàn mất kiểm soát, tiếng rên rỉ vang vọng ra tận mặt biển bao la. Nàng ngửa cổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời sao đang quay cuồng. Cảm giác trống trải bên ngoài ban công cùng sự lấp đầy tàn nhẫn bên trong cơ thể khiến nàng chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng xen lẫn tê dại.
Ling tăng tốc, những cú nắc cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt. Cô đâm mạnh, liên tục, không mệt mỏi cho đến khi cả hai cùng run lên bần bật.
Dưới ánh trăng tàn và tiếng sóng vỗ rì rào,Ling ôm chặt lấy Orm, hơi thở dồn dập dần bình ổn lại. Cô hôn lên những giọt nước mắt và mồ hôi trên mặt nàng, lòng đau thắt lại. Đây là sự thăng hoa cuối cùng, là lời vĩnh biệt nồng cháy nhất mà chị có thể trao cho nàng, trước khi bình minh lên và mang chị đi mãi mãi.
Ling bế Orm vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cả hai đều đã thấm mệt, nhưng dư vị của trận mây mưa nồng cháy vẫn còn vương lại trong từng hơi thở. Orm rúc vào lòng Ling, những ngón tay nhỏ nhắn vẽ bậy lên ngực cô, nàng bắt đầu lẩm bẩm về những dự định xa xôi với chất giọng ngọt lịm vì buồn ngủ.
— P'Ling nè... Đợi sau khi phim mình đóng máy, tụi mình xin nghỉ một tháng nha. Mình sẽ đi Hongkong, chị dẫn em về thăm mấy quán ăn hồi nhỏ chị hay kể đi. Rồi mình mua một căn hộ nhỏ có ban công hướng ra biển, em sẽ trồng hoa, còn chị thì đứng đó quay phim cho em...
Ling đang vuốt ve cánh tay nàng, bỗng chốc bàn tay chị khựng lại giữa chừng. Những lời Orm nói về "Hongkong", về "tương lai có nhau" giống như một nhát dao khứa vào vết thương lòng mà chị đang cố che đậy. Ling im lặng, ánh mắt nhìn xoáy vào khoảng không vô định, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.
Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến Orm cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng ngẩng đầu dậy, nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Ling, nụ cười trên môi nàng dần tắt lịm.
— P'Ling? Chị sao vậy? Em nói về tương lai của tụi mình mà sao chị lại có vẻ mặt đó?
Lingling giật mình, vội vàng lấy lại nụ cười hì hì gượng gạo:
— Hả... À, chị đang nghĩ xem quán ăn nào ngon nhất để dẫn em đi thôi. Nhiều quá chị sợ em ăn không hết.
Nhưng Orm đâu có dễ lừa. Nàng ngồi bật dậy, kéo chăn che ngang ngực, đôi mắt bắt đầu hoen đỏ vì tủi thân và giận dỗi.
— Chị xạo! Rõ ràng là chị đang lơ đãng. Mỗi lần em nhắc đến chuyện sau này, chị đều tìm cách né tránh hoặc im lặng như vậy. Có phải... chị không hề muốn có tương lai với em đúng không?
— Không phải đâu Orm, em đừng nghĩ lung tung... Lingling bối rối vươn tay định kéo nàng lại.
— Buông em ra. Orm gạt tay chị đi, xoay lưng về phía Ling, giọng nghẹn lại
— Đi chơi vui như vậy, em thì hết lòng nghĩ cho hai đứa, còn chị thì cứ như người đi mượn hồn ấy. Chị lạnh lùng quá rồi đó P'Ling. Em không thèm nói chuyện với chị nữa!
Ling ngồi chết lặng phía sau. Nhìn bờ vai đang run lên vì dỗi hờn của Orm, cô đau đến mức không thở nổi. Ling rất muốn ôm lấy nàng từ phía sau, muốn hét lên rằng chị thèm khát cái tương lai đó hơn bất cứ ai, nhưng lời đe dọa của bà Korn như một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họng chị.
Thấy Orm vẫn còn run run bờ vai vì tủi thân, l Lint biết mình vừa lỡ làm tổn thương trái tim nhạy cảm của cô vợ nhỏ. Cô không để nàng đẩy ra nữa, mà dứt khoát luồn tay qua eo, kéo tuột cả cục dỗi ấy vào lòng mình, ôm chặt cứng từ phía sau.
— Thôi mà, cho Ling xin lỗi nhé? Em mà dỗi là biển ngoài kia cũng buồn lây, sóng vỗ nghe thê lương lắm rồi nè em nghe hông? Ling kề sát môi vào vành tai Orm, giọng trầm thấp, vừa dẻo vừa ngọt như rót mật.
Orm vẫn cố chấp gỡ tay chị ra, môi trễ xuống:
— Chị chỉ giỏi nói nịnh thôi. Hồi nãy chị rõ ràng là không muốn cùng em đi Hongkong mà!
Lìn xoay người nàng lại, ép Orm phải đối diện với mình. Cô dùng cả hai tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn, ngón cái vuốt nhẹ làn môi đang cong lên vì giận:
— Ai bảo chị không muốn? Chị còn đang tính là về Hongkong sẽ mua một căn nhà có cái ban công thật rộng, để mỗi sáng chị dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho em, còn em thì chỉ việc ngủ nướng đến khi nào mặt trời mọc sát mông mới thôi. Chị im lặng là vì chị đang mải tưởng tượng cảnh em mặc chiếc váy hoa đứng tưới cây ở đó đấy... Đẹp đến mức chị quên cả trả lời luôn.
Orm bắt đầu lung lay, ánh mắt dỗi hờn khẽ dao động:
— Thật không? Hay lại dẻo miệng lừa em?
— Thật mà! Chị lừa ai chứ sao nỡ lừa em bé của chị. Em xem nè... Ling cầm lấy bàn tay nhỏ của Orm đặt lên tim mình
— Nó đập nhanh thế này là vì em hết đó. Chị thương em còn không hết, làm sao mà không muốn có tương lai với em được? Đừng giận chị nữa nhé, mặt nhăn là không xinh đâu, mà em không xinh là cameraman này thất nghiệp mất.
Ling vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hối lỗi cực kỳ đáng thương, rồi bất thình lình hôn chụt một cái rõ kêu vào chóp mũi nàng, rồi đến hai bên má, cuối cùng là dừng lại ở môi, dây dưa không rời.
— Đáng ghét... Chị toàn dùng chiêu này thôi! Orm cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, nàng đánh nhẹ vào ngực Ling một cái nhưng rồi lại rúc sâu vào cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc.
— Thì tại chiêu này hiệu quả nhất với em mà. Ling cười hì hì, siết chặt vòng tay, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không phía sau lưng Orm.
Trong lòng chị dâng lên một cảm giác chua xót tột cùng. Ling càng dẻo miệng, càng vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp, trái tim cô càng như bị băm ra. Ling đang dùng những lời nói dối ngọt ngào nhất để xoa dịu nàng, để đêm cuối cùng này chỉ còn lại dư vị của tình yêu, thay vì nước mắt của sự chia lìa.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy êm rú và tiếng sóng biển rì rào vọng lại từ phía xa. Sau khi dỗ dành được Orm, Ling kéo chăn đắp cẩn thận cho cả hai, rồi để Orm nằm gối đầu lên cánh tay mình, kéo sát nàng vào lòng như thể sợ rằng nếu nới lỏng tay ra, nàng sẽ biến mất như một ảo ảnh.
Orm đã thấm mệt sau một ngày dài vừa chơi đùa vừa cuồng nhiệt, nàng rúc sâu vào lồng ngực Ling, một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo chị như một thói quen. Hơi thở của Orm dần trở nên đều đặn, gương mặt khi ngủ trông thật bình yên, không chút lo âu.
Ling vẫn chưa ngủ. Cô cứ nằm đó, đắm mình trong bóng tối, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt người thương dưới ánh trăng mờ ảo. Ling vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương mà chỉ khi Orm nhắm mắt chị mới dám để lộ ra.
Ling biết, sáng mai khi ánh mặt trời lên, chuyến bay trở về Bangkok sẽ là chuyến xe đưa cả hai về với thực tế tàn khốc. Ling sẽ phải thực hiện lời hứa với bà Korn, phải trở nên lạnh lùng, phải đẩy người con gái này ra xa để bảo vệ tương lai rực rỡ cho nàng.
Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu lên mái tóc Orm. Cô kề sát môi vào tai nàng, thì thầm bằng một giọng nói run rẩy, nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình và bóng đêm nghe thấy:
— Chị xin lỗi... Orm...Xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cái tương lai mà mình vừa nói. Xin lỗi vì sắp tới sẽ làm em đau lòng... Chị xin lỗi, vì chị yêu em nhiều hơn cả bản thân mình.
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gối. Ling siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, hít thật sâu mùi hương của nàng vào tận sâu trong phổi, cố gắng ghi nhớ cảm giác này trước khi mọi thứ trở thành quá khứ. Trong cơn mơ màng, Orm khẽ cựa mình, vô thức lẩm bẩm tên chị rồi ngủ thiếp đi, không hề hay biết về lời tạ từ đầy đau đớn vừa được thốt ra.
Đêm đó, giữa tiếng biển gọi, Ling ôm lấy cả thế giới của mình mà lòng tan nát, chờ đợi bình minh tàn nhẫn đang dần kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co