43
Ánh sáng rực rỡ của bình minh vùng biển len qua lớp rèm mỏng, tạo thành những vệt nắng vàng nhạt trải dài trên giường. Ling thức dậy từ sớm, nhưng cô không cử động. Ling nằm nghiêng, chống tay lên gối, lặng lẽ ngắm nhìn Orm đang say ngủ trong vòng tay mình.
Bất chợt, lồng ngực Lingling thắt lại một nhịp đau nhói, cảm giác như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim.
Ling nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường. Những con số nhảy nhót một cách vô tình. Chị bắt đầu làm một phép tính cay đắng trong đầu: Còn 2 tiếng nữa là trả phòng, và chỉ còn chưa đầy nửa ngày nữa... mình sẽ phải buông tay em ấy.
Thời gian bây giờ không còn tính bằng ngày, bằng buổi nữa, mà tính bằng từng phút, từng giây đếm ngược.
Ling đưa bàn tay hơi run rẩy, khẽ chạm vào bờ vai trần của Orm. Da thịt nàng vẫn còn ấm áp, vẫn còn vương chút mùi hương nồng nàn của đêm qua.
Ling muốn đánh thức nàng dậy để cùng nhau ngắm bình minh cuối cùng, nhưng lại không nỡ phá vỡ giấc ngủ bình yên ấy. Ling biết, sau khi tỉnh dậy, cuộc đời của Orm sẽ bước sang một trang mới mà ở đó, chị sẽ chỉ đóng vai một kẻ phản diện lạnh lùng.
— Chỉ còn vài giờ nữa thôi... Ling thì thầm, giọng khàn đặc.
Ling vội vã vươn tay lấy chiếc máy quay đặt ở kệ gỗ. Cô không bật khung hình, chỉ lặng lẽ ghi lại tiếng sóng vỗ và tiếng thở đều đặn của Orm. Ling muốn gom góp tất cả những âm thanh này, vì sau ngày hôm nay, chị sẽ không còn tư cách để ở gần nàng như thế này nữa.
Mỗi một giây trôi qua đều khiến Ling cảm thấy nghẹt thở. aling cứ ngồi đó, bất động giữa căn phòng tràn ngập nắng, một mình gặm nhấm nỗi đau của sự chia lìa đang đến gần, trong khi người chị yêu nhất vẫn đang mơ những giấc mơ đẹp đẽ về một tương lai mà chị biết chắc sẽ không bao giờ tới.
chiếc máy quay cầm hờ hững trên tay thì bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau choàng qua cổ chị. Orm đã thức dậy từ lúc nào, nàng dụi đầu vào hõm vai Ling, giọng nói còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự nũng nịu:
— P'Ling... dậy sớm vậy... Sao không nằm ôm em thêm chút nữa?
Cái chạm bất ngờ ấy làm Ling giật mình, tim chị đập loạn xạ không phải vì hoảng hốt, mà vì sự xót xa bóp nghẹt. Ling vội vàng giấu đi đôi mắt đỏ hoe, cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ giọng mình thật bình thản. Ling xoay người lại, mỉm cười nhìn cô gái đang ngơ ngác vì ngái ngủ:
— Chị dậy đón nắng sớm để chuẩn bị... chụp cho em thêm mấy kiểu ảnh đẹp nè. Em dậy đúng lúc lắm, nắng ngoài kia đang đẹp nhất đó.
Orm không để ý đến sự gượng gạo trong mắt Ling, nàng chỉ siết chặt vòng tay hơn, cọ cọ mũi vào má chị:
— Hông... em không cần ảnh đẹp, em chỉ cần P'Ling thôi. Chị thơm em một cái đi rồi mình đi đánh răng chung, nha?
Ling nhìn nụ cười trong sáng ấy, trái tim cô lại thắt thêm một nhịp tàn nhẫn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nụ cười này có lẽ sẽ biến thành nước mắt. Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Orm, nụ hôn mang theo tất cả sự nuông chiều và cả nỗi đau tuyệt vọng mà nàng chẳng thể nào thấu hiểu.
— Được rồi, chị chiều em hết. Đi thôi vợ.
Ling nắm tay Orm dắt vào phòng tắm, cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng khi hai cái bóng vẫn còn quấn quýt bên nhau dưới ánh nắng rực rỡ của bình minh.
Tiếng thông báo loa sân bay vang lên đều đều, lạnh lùng như nhịp đếm ngược của định mệnh. Orm đứng trước sảnh chờ, hai tay cầm chiếc máy quay quay ngược về phía mình và Ling. Nàng rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui sau một kỳ nghỉ ngọt ngào, hoàn toàn đối lập với bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy tâm trí Lingling.
— Bye bye biển nha! Mình và Ling về đây. Chắc chắn mình sẽ quay lại đây vào một ngày sớm nhất... để xem lúc đó P'Ling có còn béo lên vì ăn nhiều không nhé!
Orm cười hì hì, rồi xoay ống kính sang phía Ling. Nhìn thấy gương mặt thẫn thờ, đôi mắt đờ đẫn của cô, nàng khựng lại một chút rồi nũng nịu:
— P'Ling! Cười lên em xem nào. Đi chơi với em mà sao mặt buồn hiu hà? Chị không muốn về với em hả, hay là chị luyến tiếc cô nào phục vụ nào ở resort rồi?
Ling giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị nhìn vào ống kính, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.
Tim Ling thắt lại, đau đến mức tưởng chừng như lồng ngực sắp nổ tung. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng khóe môi cứ run rẩy không nghe lời.
— Đâu có... chị đang nghĩ xem về nhà phải dọn dẹp đống hành lý này thế nào thôi. Chị mệt chút xíu à.
Ling đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Orm, nhưng ánh mắt lại nhìn tránh đi nơi khác. Ling không dám nhìn thẳng vào ống kính, không dám nhìn vào nụ cười trong sáng ấy, vì chị biết đây có thể là những thước phim cuối cùng họ còn đứng cạnh nhau với tư cách là người yêu.
— Xạo quá đi! Cười tươi lên, 1... 2... 3... Cheese!Orm vẫn vô tư thúc giục.
Ling hít một hơi thật sâu, ép bản thân nở một nụ cười thật tươi trước máy quay. Một nụ cười rạng rỡ nhưng chứa đựng cả một đại dương nước mắt phía sau.
— Cheese... Chị thốt lên, giọng nói nghẹn ngào mà Orm chỉ nghĩ là do chị đang mệt.
Khi Orm thỏa mãn tắt máy quay và cất vào túi, Ling đứng lặng người giữa dòng người hối hả ở sân bay. Ling nhìn theo bóng lưng tung tăng của Orm phía trước, thầm nhủ:
— Tạm biệt biển, tạm biệt những ngày hạnh phúc nhất đời chị. Và... tạm biệt em, Orm của chị.
Chuyến bay cất cánh, đưa họ về với Bangkok, nơi bão tố đang chờ sẵn để cuốn phăng tất cả những gì họ vừa vun đắp.
Căn biệt thự của nhà Korn đón họ bằng vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Ling xách hành lý theo sau Orm, mỗi bước chân đều nặng nề như đeo chì. Ở dưới phòng khách, bóng dáng bà Korn ngồi bên bàn trà, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Lingling như một lời nhắc nhở tàn nhẫn:
— Hết giờ rồi.
Ling không dám nhìn thẳng, Ling chỉ lẳng lặng dìu Orm – lúc này đang lơ mơ vì say máy bay và ngái ngủ lên lầu.
Vào đến căn phòng quen thuộc của nàng, Ling đỡ Orm nằm xuống giường. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương dịu dàng của Orm, nhưng đối với Ling, không gian này bắt đầu trở nên xa xỉ. Ling quỳ xuống bên cạnh mép giường, bàn tay run rẩy vuốt ve những lọn tóc rối của người con gái đang nhắm nghiền mắt.
— Orm... chị về nha. Giọng Ling khàn đặc, chứa đựng sự tan vỡ.
Orm hé mắt, gương mặt vẫn còn nét trẻ con khi chưa tỉnh táo hẳn. Nàng quờ quạng nắm lấy tay Lingling, kéo nhẹ:
— Ưm... P'Ling... hay chị ở lại đây ngủ luôn đi...mẹ em hông mắng đâu. Em muốn ôm chị ngủ...
Nghe đến từ mẹ, tim Lingling như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Ling biết bà Korn đang ở ngay bên dưới, đang chờ đợi chị thực hiện lời hứa tàn độc kia. Ling cố nén tiếng nấc, nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
— Ngoan, Ling phải về nhà làm việc nữa mà... Dự án sắp tới bận lắm, chị không ở lại được. Em ngủ ngoan đi, đừng đợi chị.
— Chị làm việc hoài hà... mai chị lại đến đón em nha? Orm lầm bầm, đôi mắt lại trĩu xuống.
Ling không trả lời câu hỏi đó. Ling không thể hứa điều mà chị biết mình sẽ phải bội ước. Chị chỉ cúi xuống, áp môi mình lên môi nàng trong một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn không còn sự nồng cháy hoang dại như ngoài bờ biển, mà chỉ còn sự trân trọng, cay đắng và nức nở giấu kín. Ling dây dưa thật lâu, như muốn truyền hết tất cả hơi ấm cuối cùng vào cơ thể nàng.
— Chị yêu em...
Ling vỗ về, tiếp tục xoa đầu cho đến khi tiếng thở của Orm dần đều đặn. Khi chắc chắn nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ, Lingling mới dám để những giọt nước mắt rơi tự do. Chị đứng dậy, nhìn nàng một lần cuối rồi lùi dần ra phía cửa.
Trước khi dứt hẳn bước chân ra khỏi căn phòng, Ling chợt nhớ ra những túi đồ chị đã tỉ mỉ chuẩn bị từ trước chuyến đi. Ling vội vã chạy xuống xe, xách lên một túi lớn chứa đầy những thứ mà Orm yêu thích nhất.
Ling đặt chúng nhẹ nhàng lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh giường ngủ của nàng. Trong đó có đủ loại bánh kẹo mà Orm hay ăn lúc xem phim, những gói hạt điều nàng thích nhâm nhi khi đọc kịch bản, và cả một hộp thuốc cá nhân đầy đủ: thuốc cảm, thuốc giảm đau dạ dày, miếng dán hạ sốt... mỗi thứ đều được Ling dán nhãn cẩn thận với dòng chữ:
— Em nhớ uống sau khi ăn nha. Cái này chỉ dùng khi bị đau đầu thôi nè.
Ling quỳ xuống một lần nữa, nhìn Orm lần cuối. Ling đã chuẩn bị mọi thứ cho nàng: đồ ăn để nàng không bị đói, thuốc để Orm không bị đau...
— Đồ ăn vặt chị để đây nha... thuốc cũng ở đây... Em đừng có lười, phải tự chăm sóc mình đó biết không? Ling thì thầm vào khoảng không, dù biết Orm chẳng thể nghe thấy.
Ling đứng dậy, hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không gục ngã ngay tại chỗ. Ling lùi ra cửa, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngủ của nàng. Từng bước chân rời đi là một nhát dao cứa vào lòng. Ling đóng cửa phòng lại thật khẽ, tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng đối với Ling, nó vang dội như tiếng sập của một cánh cửa nhà tù.
Ở phòng khách, bà Korn vẫn ngồi đó, thanh lịch và uy quyền, chiếc tách trà trên tay bà đã nguội lạnh từ lâu.
Bà Korn đặt tách trà xuống, nhìn Lingling rồi đẩy một phong bì dày cộm trên bàn về phía chị.
— Cảm ơn cô đã đưa nó về nhà an toàn. Đây là khoản bồi thường cho thời gian qua và cũng là chi phí để cô ổn định cuộc sống mới... coi như lời cảm ơn của tôi vì đã biết điều.
Ling nhìn cái phong bì, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Một nụ cười chua chát hiện lên trên môi chị. Ling đẩy nhẹ cái phong bì ngược lại, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
— Cháu làm tất cả những điều này là vì Orm, không phải vì tiền của bác. Bác giữ lại đi, cháu không cần.
Bà Korn hơi mướn mày, có chút bất ngờ trước sự bướng bỉnh của cô gái trẻ. Bà im lặng một hồi rồi hỏi, giọng có phần dịu đi nhưng vẫn đầy tính toán:
— Tôi nghe nói cô đã quyết định làm thủ tục về lại Hongkong? Cô đã nghĩ kỹ chưa? Dù hai đứa không còn quan hệ gì, cháu vẫn là một người có năng lực. Nếu muốn, cô vẫn có thể ở lại Thái Lan làm việc, tôi sẽ đảm bảo cháu có những hợp đồng tốt nhất. Không nhất thiết phải chạy trốn như vậy.
Ling dừng lại trước cửa, cô không quay đầu lại, chỉ nhìn ra màn đêm thăm thẳm ngoài kia:
— Ở lại đây... để mỗi ngày nhìn thấy em ấy từ xa mà không thể chạm vào? Để nhìn em ấy đau khổ vì sự lạnh lùng của cháu sao bác? Cháu không làm được.
Ling hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại:
— Cháu đi, là để em ấy có thể quên cháu nhanh hơn. Ở một nơi không có hình bóng của cháu, em ấy mới có thể bắt đầu lại rực rỡ như bác mong muốn. Chào bác, cháu về.
Ling lủi thủi bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, dáng người chị cô độc đến tội nghiệp. Ling đi bộ lang thang trên con phố vắng, nước mắt lúc này mới vỡ òa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Hành trang duy nhất Lingling mang theo về Hongkong không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là chiếc máy quay chứa đầy những mảnh ký ức vụn vỡ của một tình yêu mà Ling vừa chính tay khai tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co