Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

45

ling2kwong1209

Giữa sự náo nhiệt và vội vã của sân bay quốc tế Hong Kong, Lingling bước ra khỏi cửa an ninh với dáng vẻ của một kẻ vừa đánh mất cả linh hồn. Chị không mang theo gì nhiều, chỉ có nỗi đau thắt lại trong lồng ngực và ký ức về ánh mắt Orm vẫn còn đang say ngủ lúc cô rời đi.

Chiếc xe đón Ling lăn bánh về phía căn biệt thự của gia đình – nơi mà chị từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại với sự đầu hàng cay đắng như thế này. Khi cánh cửa lớn khép lại sau lưng, tách biệt hoàn toàn với thế giới rực rỡ nhưng đầy rẫy nỗi đau ở Thái Lan, Lingling thấy ba mẹ mình đã đứng chờ sẵn ở phòng khách.

Gương mặt họ nghiêm nghị, mang theo sức nặng của một gia tộc và những kỳ vọng mà chị vừa đánh đổi bằng cả hạnh phúc đời mình để quay về gánh vác.

Không còn một Lingling Kwong kiên cường, không còn một người chị luôn bao bọc cho Orm, cô đứng đó, đôi vai run rẩy rồi đột ngột khuỵu xuống ngay giữa sảnh.

Bao nhiêu sự kìm nén suốt chuyến bay, bao nhiêu sự bất lực khi phải tự tay ký vào bản chấm dứt hợp đồng và bỏ lại người thương, tất cả vỡ òa thành tiếng khóc nức nở.

Mẹ Ling bước đến, khẽ chạm vào vai con gái, nhưng Lingling chỉ càng khóc to hơn. Ling khóc vì sự hèn nhát của mình, khóc vì đã lừa dối Orm, và khóc vì biết rằng từ nay về sau, giữa Ling và Orm là cả một đại dương xa cách.

Ling đã quay về để làm tròn đạo hiếu, để giữ cho tương lai của Orm được vẹn nguyên dưới ánh hào quang, nhưng cái giá phải trả là một trái tim đã vĩnh viễn hóa đá tại Hong Kong lạnh lẽo này.

— Ba, mẹ... con về rồi...

Tiếng khóc của Ling vang vọng trong căn nhà rộng lớn, cô độc và tuyệt vọng đến xé lòng. Chị đã về nhà, nhưng nơi có Orm mới thực sự là nhà, và cánh cửa đó đã bị chính tay Ling khóa chặt.

Trong căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng tại Hong Kong, Ling ngồi sụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt như muốn ngăn cách bản thân với cả thế giới. Cô không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy đôi vai đang run rẩy vì những cơn nấc nghẹn. Đôi bàn tay Ling run cầm cập khi mở lại chiếc máy quay – vật duy nhất còn sót lại chút hơi ấm và hình bóng của người con gái chị vừa bỏ lại.

Ánh sáng từ màn hình máy quay hắt lên gương mặt hốc hác, nhòe lệ của Lingling.

Trên màn hình, Orm hiện ra rạng rỡ giữa bãi cát vàng và tiếng sóng vỗ. Nàng không hề biết đó là những giây phút cuối cùng bên nhau, nên nụ cười ấy trong trẻo và hồn nhiên đến mức khiến trái tim Ling như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua.

Orm trong video cứ chạy nhảy, thi thoảng lại quay đầu lại vẫy tay gọi
— P'Ling ơi, lại đây với em!.

Ánh mắt nàng lấp lánh niềm tin vào một tương lai mà Ling biết rõ là sẽ không bao giờ tới.

Nhìn thấy Orm cười đùa, vô tư vẽ hình trái tim lên cát, Ling bật khóc nức nở. Cô đưa ngón tay vuốt ve gương mặt nàng qua lớp kính lạnh lẽo, miệng mím chặt để không gào lên trong tuyệt vọng.

Ling tắt máy quay rồi lại bật lên, cứ lặp đi lặp lại như một kẻ tâm thần. Ling nhớ về lá thư mình đã để lại, Ling biết mình không có tư cách để xin lỗi, lại càng không có quyền mong cầu sự tha thứ khi đã tự tay phá nát sự hồn nhiên đó của nàng.

— Chị xin lỗi... vì đã để em tin vào một tương lai mà chị biết mình không thể thực hiện.

Ling gục đầu xuống gối, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Ling đã về nhà, đã hoàn thành trách nhiệm với gia tộc, đã trả tự do cho Orm khỏi sự kìm kẹp của bà Korn.

Nhưng cái giá phải trả là sự hồn nhiên của Orm sẽ mãi mãi biến mất sau buổi sáng hôm nay, và Ling sẽ phải sống cả phần đời còn lại như một bóng ma, ôm chặt lấy những thước phim cũ để gặm nhấm nỗi ân hận thấu tận tâm can.

Orm ngồi giữa căn phòng vắng, đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Orm lục tìm trong trí nhớ, cố bấu víu vào một hành động nào đó của Lingling để chứng minh Ling không phải hạng người như mẹ nói. Nhưng càng tìm, nàng càng thấy mình rơi vào hố đen của sự phản bội.

Orm nhìn những nhãn thuốc được dán tỉ mỉ, những túi đồ ăn vặt chất đầy. Lúc trước nàng thấy đó là sự dịu dàng, nhưng giờ đây, dưới lời tiêm nhiễm của bà Korn, chúng hiện lên như một sự bố thí cuối cùng. Ling dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, chuẩn bị sẵn đồ ăn như cách người ta để lại thức ăn cho một con vật nuôi trước khi bỏ mặc nó.

Lời của Giám đốc vang lên trong đầu như một bản án. Lingling đã tự ý chấm dứt hợp đồng, tự mình đền bù một số tiền khổng lồ để về Hong Kong tiếp quản gia sản. Đối với một Orm đang tổn thương, điều đó chỉ có nghĩa là: Ling đã cân đo đong đếm và thấy sự nghiệp tại Hong Kong giá trị hơn tình yêu này.

Orm nhớ lại chuyến đi biển. Hóa ra đó không phải là kỷ niệm tình yêu, mà là một phần thưởng chia tay mà Ling đã lên kịch bản sẵn. Ling đã lừa nàng, để nàng cười nói như một con ngốc về tương lai, trong khi trong túi chị đã thủ sẵn tấm vé máy bay đi Hong Kong.

Orm cầm lá thư lên, đôi mắt nàng đỏ ngầu vì tức giận và đau đớn.

Orm ôm đầu khóc nức nở, nhưng lần này tiếng khóc mang theo cả sự uất hận. Nàng hận mình đã quá ngây thơ, hận mình đã tin vào ánh mắt của chị. Nếu Ling thực lòng yêu nàng, tại sao chị không chọn cùng Orm đối mặt?

Tại sao chị lại chọn cách hèn nhát nhất là mua chuộc sự im lặng của công ty rồi lẳng lặng rời đi như một kẻ đào tẩu?

Bà Korn bước vào phòng, nhìn đứa con gái đang quằn quại trong đau khổ, bà thản nhiên bồi thêm:

— Mẹ đã nói rồi, hạng người như nó chỉ dạo chơi với con thôi. Nó về Hong Kong để làm đại tiểu thư, để kết hôn với hạng người môn đăng hộ đối, chứ đâu có ngu mà chôn vùi đời mình ở đây với con.

Orm không cãi lại nữa. Nàng gục đầu xuống gối, trái tim hoàn toàn đóng băng. Niềm tin cuối cùng về một "P'Ling dịu dàng" đã tan thành mây khói. Trong mắt Orm lúc này, Lingling Kwong chỉ là một kẻ thực dụng, một kẻ đã dùng sự tử tế giả tạo để che đậy cho một cuộc trốn chạy vinh hoa.

Orm không biết rằng, ở Hong Kong xa xôi, Lingling cũng đang chết dần chết mòn trong nỗi đau, nhưng sự hiểu lầm này đã dựng lên một bức tường vạn lý trường thành giữa hai người, khiến họ trở thành hai kẻ xa lạ đau đớn nhất thế gian.

_________

Tin tức về việc Lingling Kwong đột ngột giải nghệ và rời Thái Lan đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vòng vài giờ, các hashtag liên quan đã leo thẳng lên top 1 xu hướng toàn cầu với hàng triệu lượt thảo luận.

LINGLING KWONG TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ, RỜI THÁI LAN VỀ HONG KONG TIẾP QUẢN GIA SẢN KHỦNG

Sáng nay, làng giải trí Thái Lan và Châu Á rúng động trước thông tin Lingling Kwong chính thức chấm dứt hợp đồng sớm với công ty quản lý để giải nghệ.

Dưới các bài viết nóng hổi trên mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận thể hiện sự bàng hoàng và tranh cãi nảy lửa:

@lingorm: Ôiiii otp của tôi😭 Hôm qua còn thấy họ bên nhau mà.

@123: Đã nói rồi mà, tỉnh mộng đi các bạn. Lingling với Orm ngay từ đầu cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, cùng lắm là bạn diễn ăn ý. Nhìn cách cô ấy dứt khoát rời đi mà không một lời từ biệt với đối tác là đủ hiểu rồi.

@Netizen_: Đền bù cả đống tiền để đi gấp như vậy thì chắc chắn là có biến rồi.

@user: Đúng là hạng người thực dụng. Khi cần nổi tiếng thì bám lấy Orm tạo nhiệt, lúc đủ lông đủ cánh hoặc có chỗ tốt hơn thì bay đi mất. Đừng có ai bênh vực cô ta bằng cái cớ áp lực gia đình nữa, nghe nực cười lắm.

@user5: Nhìn cách Lingling im lặng mà đi là biết họ không còn là gì của nhau nữa rồi. Nếu còn yêu thì đã chẳng làm cái trò giữ kín thông tin một tuần để chạy trốn. Chắc là đôi bên đã thỏa thuận chia tay xong xuôi rồi.

@!!!: Cần gì phải đoán già đoán non. Một người về làm đại tiểu thư Hongkong, một người ở lại làm diễn viên Thái Lan, khoảng cách địa vị và địa lý thế kia thì chia tay là chuyện sớm muộn. Chắc chia tay xong rồi Ling mới dứt áo ra đi đấy.

Orm ngồi thu mình trong góc tối, đôi mắt dại đi vì thiếu ngủ, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Chắc chắn là đã chia tay". Nàng lặp đi lặp lại những từ đó trong cổ họng, rồi bất chợt bật lên một tiếng cười chua chát. Một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt xinh đẹp giờ đã nhợt nhạt.

— Chia tay sao?

Nàng cười, nhưng nước mắt lại trào ra, nóng hổi và mặn chát. Tiếng cười của nàng nghe rợn người giữa căn phòng tĩnh mịch.

— Chia tay... nực cười thật. Chị thậm chí còn chưa hỏi ý kiến em, chị còn chưa một lần đối diện để nói lời kết thúc... Vậy mà thiên hạ lại bảo là chúng ta đã chia tay?

Orm ôm chặt lấy đầu, móng tay cắm sâu vào da đầu như muốn xua đi sự thật tàn khốc này. Trong tâm trí nàng, hình ảnh Lingling dịu dàng tối hôm trước và hình ảnh một Ling dứt khoát ký đơn giải nghệ để về Hongkong hưởng vinh hoa phú quý cứ đan xen vào nhau, xâu xé tâm hồn nàng.

Orm cười vì sự trớ trêu của số phận, cười vì sự hèn nhát của người nàng yêu, và cười vì sự ngây thơ của chính mình. Ling đi rồi, mang theo cả tương lai mà hai người từng mơ ước, để lại cho nàng một thực tại mà ngay cả quyền được chia tay một cách đàng hoàng nàng cũng không có.

Ling biến nàng thành một trò cười cho thiên hạ, một kẻ bị bỏ rơi không một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co