46
Sau nhiều ngày giam mình trong bóng tối, Orm dành phần lớn thời gian để đọc đi đọc lại những dòng bình luận trên mạng. Nàng nhìn thấy người ta mắng nhiếc Ling là kẻ thực dụng, kẻ đào tẩu, và cả những suy đoán về một cuộc chia tay đầy toan tính.
Dù trong lòng đang nghẹn ngào vì cảm giác bị bỏ rơi không một lời từ biệt, nhưng khi thấy danh dự của Ling bị đem ra xâu xé, Orm cảm thấy đau đớn hơn cả việc mình bị tổn thương. Orm không thể để người phụ nữ mình yêu, người đã từng nâng niu nàng như báu vật trở thành bia đỡ đạn cho sự giận dữ của người đời.
Orm xuất hiện trước ống kính với gương mặt đã được trang điểm kỹ để che đi sự hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Lượng người xem tăng vọt chóng mặt, hàng nghìn câu hỏi về Lingling và vụ chia tay liên tục hiện lên.
Orm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể:
— Chào mọi người... Những ngày qua Orm đã đọc rất nhiều tin tức và bình luận. Orm muốn đính chính một chút để mọi người không hiểu lầm về P'Ling nữa.
Nàng gượng cười, một nụ cười mà chỉ nàng mới biết nó đắng chát đến nhường nào:
— Orm mong mọi người đừng đẩy câu chuyện đi quá xa. Những gì mọi người thấy giữa Orm và P'Ling suốt thời gian qua... thực chất chỉ là sự thân thiết nảy sinh từ môi trường công việc. Chúng mình là những cộng sự ăn ý, và sự quan tâm đó là điều bình thường giữa hai người đồng nghiệp gắn bó lâu ngày.
— Và...P'Ling đã chào Orm trước khi đi rồi. Chị ấy không hề đột ngột biến mất như mọi người nghĩ đâu. Trước khi về Hong Kong, tụi mình còn đi ăn cùng nhau một bữa rất vui vẻ mà. Chị ấy cũng đã bàn bạc với Orm về việc phải về tiếp quản gia đình, và Orm hoàn toàn ủng hộ quyết định đó.
— Hoàn toàn không có chuyện hẹn hò hay yêu đương như những lời đồn đoán. P'Ling về Hong Kong vì nhiệm vụ với gia đình, và vì công việc của cả hai ở đây cũng đã đến lúc kết thúc theo đúng kế hoạch.
Tại Hong Kong, Ling ngồi chết trân khi nghe những lời đó từ tài khoản ảo của mình. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi sự tử tế đến tàn nhẫn của Orm.
Ling bật khóc nức nở trong bóng tối vì nhận ra Orm đang chấp nhận biến mình thành một kẻ diễn kịch trước công chúng chỉ để giữ cho con đường quay về của Ling được bình lặng nhất.
Lingling muốn hét lên rằng tất cả là thật, rằng tình yêu của họ là điều duy nhất chị trân trọng, nhưng lời hứa với bà Korn về việc biến mất hoàn toàn và không được để lại bất kỳ liên hệ nào đã khóa chặt miệng cô lại.
Ling phải chứng kiến người mình yêu tự tay chôn vùi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cả hai, biến chúng thành chiêu trò PR trong mắt thiên hạ để bảo toàn danh dự cho một kẻ hèn nhát đã bỏ rơi nàng mà đi.
Kết thúc livestream, Orm tắt đèn, ngồi bó gối trong bóng đêm và bật cười trong nước mắt. Nàng đã bảo vệ được cả hai trước dư luận, nhưng cũng chính tay nàng đã biến tình yêu duy nhất của đời mình thành một lời nói dối rẻ tiền.
Ngay khi nút Kết thúc trên màn hình điện thoại vừa tối đen, Orm như một cái cây bị rút cạn nhựa sống, từ từ trượt dài dọc theo cánh cửa gỗ rồi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Orm ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, tiếng khóc không còn kìm nén được nữa mà vỡ ra thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng vừa tự tay băm vằn trái tim mình khi gọi tình yêu sâu đậm ấy là sự thân thiết trong công việc.
— P'Ling... chị có nghe thấy không? Em đã nói chúng ta chưa từng bắt đầu... Chị vừa lòng chưa?
Phía sau tấm kính của căn biệt thự xa hoa, Lingling cũng đổ gục xuống ghế bành, chiếc điện thoại vẫn còn hiện tấm ảnh đại diện của Orm trên màn hình.
Ling khóc nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật trong bóng tối. Từng lời Orm nói như những nhát dao đâm xuyên qua lời hứa với bà Korn rằng chị sẽ biến mất hoàn toàn.
Lingling nhìn đôi bàn tay mình—đôi bàn tay giờ đây đã vấy bẩn bởi sự thực dụng của gia tộc và nhận ra mình không xứng đáng với sự tử tế của Orm. Ling muốn gọi tên nàng, muốn giải thích rằng mỗi giây phút bên nhau đều là thật, nhưng chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa đáp lại.
Hai con người ở hai đất nước khác nhau, cùng gục xuống trong cùng một thời điểm, cùng khóc cho một tình yêu đã bị chính họ khai tử.
___________
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn, chiếc điện thoại vừa bị Orm ném sang một bên bất chợt rung lên.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên, xa lạ và trang nghiêm:
— Xin lỗi, có phải cô Orm Kornnaphat đó không? Tôi là luật sư đại diện của cô Lingling Kwong tại Thái Lan.
Tim Orm như hẫng đi một nhịp. Nàng siết chặt điện thoại, giọng khản đặc:
— Chị ấy... có chuyện gì sao?
— Không, thưa cô. Tôi gọi để thực hiện thủ tục theo ủy quyền. Trước khi rời đi, cô Lingling đã hoàn tất mọi giấy tờ để chuyển quyền sở hữu căn hộ tại Bangkok và toàn bộ tài sản gắn liền sang tên cô. Chị ấy yêu cầu đây là một món quà tặng không hoàn lại, và cô có toàn quyền sử dụng hoặc định đoạt ngay từ hôm nay.
Trong mắt Orm lúc này, căn nhà không phải là một món tài sản giá trị, mà là một chiếc lồng kính chứa đầy ký ức. Việc Lingling tặng lại căn nhà giống như một lời khẳng định cuối cùng rằng chị sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ling để lại căn nhà để nàng có chỗ ở, hay để chị không còn bất kỳ sợi dây liên kết nào với đất nước này? Để chị có thể thanh thản làm đại tiểu thư ở Hong Kong mà không phải bận lòng về nơi ở của người đồng nghiệp cũ?
Cùng lúc đó, tại văn phòng luật sư ở Hong Kong, Lingling nhận được thông báo xác nhận Orm đã nhận được cuộc gọi. Ling ngồi bất động, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào tờ biên nhận ủy quyền.
Lingling biết đây là điều duy nhất chị có thể làm. Chị đã hứa với bà Korn sẽ biến mất hoàn toàn, không liên quan gì đến cuộc đời Orm nữa. Việc để lại căn nhà là cách chị bảo vệ Orm theo cách thực dụng nhất mà chị có thể nghĩ ra trong sự bất lực của mình.
Ling trao cho nàng một mái ấm, nhưng lại cướp đi người sẽ cùng nàng xây dựng mái ấm đó. Lingling gục đầu xuống bàn làm việc, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Ling vừa hoàn thành thủ tục cắt đứt cuối cùng bằng một món quà mang tên sự tử tế tàn nhẫn.
Căn nhà ấy, giờ đây là tài sản của Orm, nhưng lại là nấm mồ chôn cất tình yêu của họ. Cả hai đều biết, kể từ giây phút này, họ chính thức không còn bất kỳ mối liên hệ pháp lý hay tình cảm nào được công khai nữa. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, như thể Lingling Kwong chưa từng tồn tại trong cuộc đời Orm, ngoại trừ những cơn đau thắt lại mỗi khi đêm về.
Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Orm hoàn toàn quỵ ngã. Nơi này không còn là tổ ấm, mà đã trở thành một bảo tàng của nỗi đau, nơi mỗi mét vuông đều in hằn hình bóng của người phụ nữ đã bỏ rơi nàng.
Mùi hương quen thuộc của Lingling vẫn còn vương vấn trong không gian, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng Orm, khiến nàng không thể thở nổi.
Nàng nhìn thấy những nhãn thuốc chị dán tỉ mỉ trên tủ để nhắc nàng uống đúng giờ. Sự quan tâm ấy giờ đây trở thành một sự mỉa mai cay đắng cho lời nói dối chỉ là đồng nghiệp thân thiết vì công việc mà nàng vừa thốt ra trước hàng triệu người.
Orm nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm: từ chiếc ly đôi đặt cạnh nhau trên bàn đến chiếc gối vẫn còn vết lún nơi Ling từng nằm. Nàng gục xuống sàn nhà, đôi tay cào cấu mặt sàn gỗ như muốn đào lên chút hơi ấm cuối cùng của người đã ra đi.
Trong cơn tuyệt vọng, Orm bật cười trong nước mắt. Nàng hận món quà này, hận sự chu đáo cuối cùng của Lingling.
Đêm hôm đó, căn hộ rộng lớn vốn thuộc về Lingling Kwong giờ đây im lặng đến mức đáng sợ. Orm ngồi bất động trên chiếc giường vẫn còn vương mùi hương cũ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Orm không ngủ, cũng chẳng buồn nhắm mắt, vì nỗi sợ rằng khi nhắm mắt lại, sự tĩnh lặng này sẽ bóp nghẹt lấy nàng.
Trong bóng tối bao trùm, những ký ức ngọt ngào nhất bỗng chốc hóa thành những nhát dao cứa vào tâm can. Orm nhớ như in giọng nói trầm ấm, nuông chiều của chị mỗi khi đêm về:
— Vợ ơiii, đến giờ đi ngủ rồi, ra đây Ling ôm nè...
— Orm ơi, đừng chơi điện thoại nữa mà, ngủ cùng Ling đi...
Những câu nói ấy từng là giai điệu bình yên nhất giúp nàng vào giấc ngủ, vậy mà giờ đây, chúng chỉ còn là những tiếng vang đau đớn trong tâm trí.
Nàng đưa tay quờ quạng sang khoảng trống bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào lớp ga giường lạnh lẽo. Không còn hơi ấm, không còn vòng tay siết chặt, và tuyệt nhiên không còn ai gọi Orm là vợ bằng tất cả sự chân thành như thế nữa.
Ở phía bên kia, Ling cũng đang trải qua một đêm không ngủ trong sự giám sát của gia tộc. Ling ngồi trong bóng tối, lén lút nhìn vào màn hình điện thoại, lòng quặn thắt khi biết rằng giờ này chắc hẳn Orm đang cô độc giữa những kỷ niệm mà chính cô đã bỏ lại. Ling nợ Orm một lời xin lỗi, nợ nàng một lời chào, và nợ nàng cả một đời bình yên mà Ling đã hứa nhưng chẳng thể thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co