Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

47

ling2kwong1209

Những ngày sau đó, thế giới của Orm Kornnaphat chia làm hai nửa đối lập đến tàn nhẫn.

Trên các phim trường và những buổi phỏng vấn, Orm vẫn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Nàng vẫn cười, vẫn trêu đùa với đồng nghiệp và người hâm mộ một cách đầy năng lượng như trước đây. Thế nhưng, nụ cười ấy không còn chạm tới ánh mắt.

Orm Nàng diễn vai một cô gái hoạt bát giỏi đến mức người qua đường tin rằng nàng thực sự đã vượt qua tất cả.

Ngay khi máy quay tắt, ánh sáng trong mắt Orm biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự mệt mỏi và trống rỗng. Những người thân thiết đều nhận ra Orm đã không còn là chính mình kể từ ngày Lingling rời đi, Orm trở nên trầm mặc, ít nói và xa cách với thực tại.

Orm dùng sự nhộn nhịp giả tạo để khỏa lấp đi tiếng gào thét bên trong, cố gắng chứng minh với thế giới, và có lẽ là với cả Lingling — rằng mình vẫn ổn dù không có chị.

Giữa lúc Orm đang gồng mình trong vai diễn hạnh phúc, một tờ báo kinh tế danh tiếng tại Hong Kong đã đăng tải một tấm ảnh gây chấn động.

Đó là bức ảnh chụp tại trụ sở tập đoàn nhà họ Kwong. Trong hình, Lingling Kwong diện bộ vest quyền lực, gương mặt thanh tú giờ đây đã phủ một lớp băng lạnh lùng, đang thực hiện nghi thức nhận bàn giao các trọng trách quan trọng của công ty từ những người đứng đầu gia tộc.

Tờ báo gọi cô là người thừa kế tiềm năng nhất, một đại tiểu thư tài năng đã sẵn sàng gác lại quá khứ phù hoa ở Thái Lan để gánh vác tương lai của gia đình.

Nhìn vào tấm ảnh đó, người ta thấy một Lingling hoàn toàn khác, một nữ doanh nhân xa lạ, sắc sảo, không còn chút bóng dáng nào của người đã từng cùng Orm vui đùa trong những video cũ.

Đối với Orm, bức ảnh đó như một lời xác nhận lạnh lùng rằng con đường trở lại của chị đã chính thức bị đóng kín bằng những bản hợp đồng và gông xiềng gia tộc. Orm nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, cười chua chát trong nước mắt, chợt nhận ra lời nói dối chỉ là đồng nghiệp của mình trên livestream giờ đây đã trở thành sự thật tàn nhẫn nhất: Họ thực sự đã thuộc về hai thế giới khác nhau.

Khi bức ảnh về buổi lễ bàn giao quyền lực tại tập đoàn Kwong lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, Orm chỉ biết nhìn vào màn hình điện thoại cho đến khi tầm mắt nhòe đi vì nước mắt.

Orm đứng lặng người giữa phim trường nhộn nhịp, tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó. Orm cố tìm kiếm một chút dịu dàng của người từng gọi mình là vợ mỗi đêm, nhưng chỉ thấy một nữ doanh nhân xa lạ đang tiếp quản gia sản khổng lồ.

Tại Hong Kong, phía sau ánh đèn flash của các nhà báo và tiếng vỗ tay chúc mừng, tâm hồn Lingling cũng đang chết dần trong sự hào nhoáng của gia tộc.

Ling đứng trước ống kính với tư thế hoàn hảo của một người thừa kế, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một sự trống rỗng đến cực hạn. Ling đang thực
hiện nghi thức bàn giao, nhưng cảm giác như đang ký vào bản án tù khổ sai cho chính trái tim mình.

Mỗi khi máy ảnh nháy lên, Ling lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Orm. Cô đạt được quyền lực, đạt được sự công nhận của bà Korn, nhưng lại đánh mất quyền được đau khổ một cách công khai.

Lingling nhìn vào ống kính nhưng tâm trí lại trôi về buổi livestream hôm ấy, nơi người con gái cô yêu đã phải nói dối để bảo vệ mình. Ling không hề vui, bởi mỗi nấc thang danh vọng chị bước lên chính là một dặm đường xa hơn để quay lại bên cạnh Orm.

Đêm đó, bức ảnh trở thành tâm điểm của giới truyền thông toàn cầu. Một người nhìn ảnh mà khóc trong tuyệt vọng, một người trong ảnh lại muốn khóc nhưng phải học cách mỉm cười lạnh lùng. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là địa lý, mà là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi tình yêu đã bị nghiền nát bởi trách nhiệm và những gông xiềng vô hình.

_____________

Ba năm là một khoảng thời gian đủ dài để những vết thương sâu nhất bắt đầu đóng vảy, nhưng chưa bao giờ là đủ để người ta quên đi cách một trái tim từng bị bóp nghẹt.

Trên màn hình lớn tại trung tâm thương mại, gương mặt của Orm Kornnaphat xuất hiện rạng rỡ trong quảng cáo mỹ phẩm mới nhất. Trước ống kính truyền hình, Orm vẫn là cô gái nhí nhảnh, hay trêu đùa đồng nghiệp với nụ cười tỏa nắng thương hiệu.

Orm vẫn giữ nguyên vị trí những nhãn thuốc Lingling dán trên tủ bếp, dù chúng đã sờn cũ theo thời gian.

Orm vẫn ngồi trên chiếc giường đôi rộng lớn, nơi từng vang vọng tiếng gọi
— Vợ ơi, ra đây Ling ôm.

Giờ đây, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng nấc nghẹn ngào mà nàng cố đè nén suốt cả ngày dài.

Đêm nào cũng vậy, Orm không ngủ được. Nàng vẫn khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm chiếc gối cũ của Ling. Nàng hận sự tử tế tàn nhẫn của Ling khi để lại căn nhà này, buộc nàng phải sống giữa một bảo tàng ký ức mà người duy nhất nàng chờ đợi lại không bao giờ quay lại.

Cùng lúc đó, tại trụ sở tập đoàn Kwong ở Hong Kong, Lingling Kwong đang ngồi trong văn phòng làm việc nhìn ra cảng Victoria.

Bức ảnh bàn giao công ty ba năm trước nay đã được thay thế bằng những bằng khen và thành tựu kinh tế rực rỡ. Ling giờ đây đã lột xác hoàn toàn thành một nữ doanh nhân lạnh lùng, quyết đoán theo đúng ý nguyện của bà Korn. Ling đã thực hiện đúng lời hứa: biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Orm, không một lời nhắn gửi, không một lần quay lại.

Phía sau vẻ ngoài quyền lực là một tâm hồn trống rỗng. Ling không còn tham gia nghệ thuật, chị chôn vùi cảm xúc vào những bản hợp đồng triệu đô.

Mỗi đêm, sau khi những cuộc họp kết thúc, cô lại mở tài khoản ảo để âm thầm theo dõi từng bước đi của Orm. Thấy Orm cười, chị đau lòng vì biết nụ cười đó là giả dối. Thấy Orm gầy đi, Ling chỉ có thể siết chặt nắm tay trong bất lực.

Trong không gian sang trọng của buổi tiệc kỷ niệm, ánh đèn vàng lấp lánh và tiếng nhạc du dương che giấu đi những đợt sóng ngầm. Orm xuất hiện rực rỡ, nàng nhí nhảnh trêu đùa cùng các đồng nghiệp cũ, đóng trọn vai một cô gái đã hoàn toàn ổn sau biến cố năm xưa.

Khi cánh cửa lớn mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào cùng ban lãnh đạo công ty. Orm không hề được báo trước về sự hiện diện này. Nàng sững người, nụ cười trên môi đông cứng lại, trái tim tưởng như đã đóng băng bỗng chốc đập loạn nhịp một cách đau đớn.

Giữa hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào, cả hai rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Orm là người lên tiếng trước, nàng dùng tất cả sự chuyên nghiệp và lòng kiêu hãnh của một ngôi sao để giữ cho giọng mình không run rẩy:

— Chào chị, Lingling Kwong.

Cái tên đầy đủ xa cách ấy như một nhát dao chém đứt mọi sợi dây liên kết của quá khứ. Lingling sững người, đôi mắt vốn đang cố giữ vẻ lạnh lùng chợt dao động dữ dội.

Ling nhìn Orm, người con gái đã từng là cả thế giới của mình giờ đây đang đứng đó, nhìn chị như nhìn một đối tác xa lạ.

Phải mất vài giây trấn tĩnh, Lingling mới tìm lại được giọng nói của mình, nhẹ nhàng và đầy chua chát:

— Chào em... Orm.

Chỉ hai tiếng chào em ngắn ngủi nhưng chứa đựng cả một bầu trời vụn vỡ.

Họ lịch sự chào nhau trước mặt mọi người trong công ty, diễn tròn vai những người đồng nghiệp cũ thân thiết như cái cách mà Orm đã từng phủ nhận tình yêu của họ trên sóng livestream năm nào.

Đằng sau cái gật đầu xã giao ấy là hai tâm hồn đang gào thét, là nỗi đau của hai kẻ vẫn còn yêu nhưng giờ đây chỉ có thể gọi tên nhau một cách khách sáo giữa đám đông hào nhoáng.

Giữa trung tâm khán phòng, Ling bị vây quanh bởi những lời tán dương và sự ngưỡng mộ. Cô đứng đó, bộ vest đen quyền lực che giấu đi một trái tim đã chai sạn sau ba năm ròng rã thực hiện lời hứa biến mất khỏi cuộc đời Orm.

— Ling! Dạo này em khỏe không? Nhìn em bây giờ quyền lực quá trời, không nghĩ là trước đây mình từng được đóng phim chung luôn đó! một diễn viên đàn anh lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ trầm trồ.

Ling nở một nụ cười chuyên nghiệp, thứ nụ cười mà chị đã rèn luyện trong các cuộc họp tập đoàn tại Hong Kong:
— Dạ, em khỏe. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến em

Ở góc bàn phía đối diện, Orm ngồi lặng lẽ, đôi tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch. Nàng nghe mọi người nhắc về một Giám đốc Kwong xa lạ, sắc sảo, không còn chút bóng dáng nào của người đã từng nuông chiều, dỗ dành nàng mỗi đêm.

— Ơ kìa Orm! P'Ling của em về rồi kìa... Nhớ hồi đó có con bé nào lúc nào cũng bám dính lấy Ling không rời một bước, đi đâu cũng phải có nhau mới chịu cơ!

Cả khán phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Orm sững sờ, nụ cười giả tạo trên môi nàng nứt vỡ hoàn toàn. Nàng nhớ về những ngày tháng bám lấy chị, nhớ về những video cũ mà nàng vẫn lén xem trong căn hộ đơn độc mỗi đêm. Máu trong người như đông cứng lại khi thấy Ling cũng khựng lại, ly rượu trên tay cô run rẩy nhẹ.

Thấy không gian bỗng trầm xuống, những người khác lại tưởng hai người đang ngại ngùng, liền hùa theo:

— Đúng rồi đó, hồi đó hai đứa thân nhau đến mức fan còn đẩy thuyền rầm rộ mà. Nhớ cái lần đi quay ở ngoại ô không? Orm nó cứ quấn quýt lấy Ling suốt, chăm nhau từng li từng tí"

—Mà công nhận thời gian trôi nhanh thật. Đúng là chuyện cũ chỉ còn là kỷ niệm thôi nhỉ?

Từng câu nói như một nhát dao cứa vào vết thương chưa bao giờ lành của Orm. Nàng nhìn Ling, hy vọng thấy một chút gì đó phản kháng, nhưng chỉ thấy một gương mặt phủ lớp băng lạnh lùng.

Tiếng nhạc du dương của buổi tiệc kỷ niệm 55 năm dường như trở nên lạc điệu khi những câu chuyện cũ cứ liên tục bị khơi ra. Giữa những tiếng cười nói vô tư của các đồng nghiệp, một người chị lại bồi thêm một câu trêu đùa đầy tính sát thương:

— Mới có ba năm thôi mà, làm gì mà hai đứa nhìn nhau như người lạ thế kia?

Orm khựng lại, ly rượu trong tay run rẩy. Nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm của Ling—đôi mắt mà ba năm qua nàng chỉ dám nhìn qua màn hình điện thoại. Cơn đau thắt lại nơi lồng ngực khiến nàng không thể kìm nén thêm được nữa. Nàng thốt lên, giọng nghẹn ngào nhưng đầy chua chát:

— Ba năm... là cả một quá trình đó chị.

Cả bàn tiệc bỗng chốc im bặt. Câu nói của Orm không chỉ đơn thuần là về thời gian, mà là về hàng nghìn đêm trắng nàng khóc một mình trong căn hộ cũ, về những lần phải gồng mình diễn vai vẫn ổn trước ống kính, và về quãng đường dài đằng đẵng
mà nàng phải tự đi khi không còn người dìu dắt.

Nhận ra mình vừa để lộ kẽ hở trong vỏ bọc hoàn hảo, Orm lập tức nở một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng chữa cháy bằng tông giọng nhí nhảnh thường ngày:

— Em trêu thôi mà, mọi người làm gì căng thế? Ba năm đủ để em trưởng thành và trở thành minh tinh rồi chứ bộ!

Ling nhìn Orm bằng ánh mắt chất chứa ngàn lời muốn nói nhưng lại chỉ có thể thốt ra những lời khách sáo để giữ thể diện cho cả hai trước mặt công ty:
— Chắc do lâu rồi không gặp nên Orm ngại thôi... Orm còn bé mà.

Ling dùng sự bảo vệ đó để che đậy cho nỗi đau của chính mình, để hợp thức hóa sự xa cách này như một lẽ tự nhiên của thời gian.

Họ đứng đó, giữa ánh đèn flash và tiếng chúc tụng, tiếp tục diễn trọn vai những người quen cũ lịch sự, trong khi trái tim cả hai đều hiểu rằng ba năm qua không chỉ là một quá trình, mà là một cuộc chia ly chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co