53
Sau một hồi lâu ôm chặt lấy Orm để tận hưởng cảm giác lấp đầy trọn vẹn, Lingling rốt cuộc cũng khẽ cử động. Ling nén một hơi thở dài dồn dập, một tay giữ hông Orm, tay kia từ từ rút cự vật ra ngoài.
Ngay khi cự vật vừa rút ra, dòng tinh túy đậm đặc trắng đục trộn lẫn với mật ngọt hoan lạc của cả hai đã bị dồn nén bấy lâu, không còn gì giữ lại, bắt đầu ồ ạt ào ra ngoài, chảy dọc theo đùi Orm xuống tấm ga giường xáo trộn.
Ling chậm rãi bước xuống giường, đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn ấm rồi quay trở lại. Chị nhẹ nhàng, cẩn thận lau đi từng vệt mồ hôi trên vầng trán, trên chiếc cổ in hằn những dấu hickey đậm màu, rồi trượt xuống lau sạch sẽ vùng tư mật vẫn còn đang rỉ nước của Orm. Từng động tác của Lingling lúc này đều vô cùng nâng niu, dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với sự thô bạo, điên cuồng ngoài bàn ăn hay trên giường lúc nãy.
Orm lúc này đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nàng mệt đến mức ngay cả khi Ling chạm vào người, lật trở cơ thể để lau dọn, nàng cũng không hề mở mắt, chỉ có hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ run lên vì dư âm của khoái cảm.
Ba năm chờ đợi, cộng thêm một đêm bị Lingling trừng phạt liên tục đến mức ra không biết bao nhiêu lần, thể xác của nàng đã chạm đến giới hạn.
Sau khi dọn dẹp qua chiếc giường, Lingling leo lên lại, nằm xuống bên cạnh Orm. Orm theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, khẽ rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của Ling, một tay vô thức đặt lên eo chị.
Ling siết chặt vòng tay hơn một chút, ghé sát vào tai Orm, thầm thì bằng chất giọng khàn đặc, nghẹn ngào:
— Orm... Chị xin lỗi... Xin lỗi vì ngày xưa đã bỏ em mà đi... Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy.
Lời xin lỗi muộn màng sau ba năm xa cách, chứa
đựng tất cả sự ân hận và đau đớn mà chị đã giấu kín trong lòng. Lingling biết, dù đêm nay cả hai có cuồng nhiệt đến thế nào, thì những tổn thương, những đêm cô đơn khóc thầm của Orm trong ba năm qua vẫn là thật.
Ling mỉm cười xót xa, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối của Orm, thầm hứa với lòng mình sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho người con gái này.
Ling nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm thực sự sau ba năm cô độc, cùng nàng chìm vào giấc ngủ yên bình.
Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm cửa, chiếu những vệt sáng lấp lánh lên căn phòng ngủ vẫn còn vương lại bầu không khí hoan lạc của đêm qua.
Lìn tỉnh dậy trước. Dù cả đêm qua đã hao tốn không ít sức lực, nhưng vô số công việc đang chờ đợi khiến Ling không thể ngủ nướng. Chị khẽ cựa mình, cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm chặt lấy Orm ra để tránh làm nàng thức giấc.
Bước ra khỏi giường Ling với lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên tục trên bàn. Nhìn dòng tin nhắn của trợ lý, chị khẽ thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng đầy bận rộn. Đáng lẽ ra theo lịch trình, sáng sớm nay chị đã phải có mặt ở sân bay để bay về Hong Kong. Nhưng vì đêm qua rốt cuộc đã tìm thấy Orm, không thể kiềm chế được lòng mình, Lingling đã dứt khoát lệnh cho cấp dưới hoãn chuyến bay lại vào phút chót.
Tuy nhiên việc hoãn bay đột ngột kéo theo hàng tá công việc ở tổng bộ Hong Kong cần chị phải trực tiếp đứng ra giải quyết ngay trong buổi sáng nay, kèm theo một vài thủ tục giấy tờ phát sinh. Chị phải ra ngoài một chuyến để gặp đối tác và xử lý dứt điểm đống rắc rối này, nếu muốn tiếp tục ở lại Thái Lan bên cạnh Orm.
Trước khi rời đi Ling tiến lại gần giường, kéo chăn đắp kín lại bờ vai trần cho Orm. Ling cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng lên trán người con gái đang ngủ say như một lời hứa thầm lặng.
Ling ngắm nhìn nàng thêm một chút, rồi lưu luyến xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bước ra ngoài.
Cơn đau nhức âm ỉ từ thắt lưng và vùng tư mật kéo Orm từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê mệt. Nàng khẽ nhíu mày, mi mắt nặng trĩu chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng ban mai đang tràn vào phòng.
Theo bản năng, Orm đưa một tay sang bên cạnh, quờ quạng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của đêm qua. Cảm giác hụt hẫng lập tức ập đến đánh bạt đi sự ngái ngủ. Orm giật mình ngồi bật dậy, mặc kệ cơn đau từ cơ thể biểu tình. Nàng nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, không có một bóng người, không có tiếng động nào ngoài tiếng máy điều hòa chạy đều đều.
— Ling... Ling ơi... Orm cất tiếng gọi, giọng khàn đặc và yếu ớt, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Orm cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Dưới lớp chăn mỏng, làn da trắng ngần của nàng chằng chịt những dấu vết hoan lạc đậm màu, những vết cắn hằn sâu trên xương quai xanh, dấu hickey đỏ tím nơi bầu ngực, và cả những dấu tay mờ nhạt nơi bắp đùi.
Đêm qua khốc liệt và chân thực đến thế, sự chiếm đoạt của Lingling mạnh mẽ đến thế... vậy mà bây giờ chị lại biến mất không một dấu vết. Không một lời nhắn, không một cái ôm chào buổi sáng.
Cảnh tượng của ba năm trước đột ngột ùa về như một cơn ác mộng. Ngày đó, chị cũng bỏ đi một cách dứt khoát như vậy, để lại nàng với khoảng trống hoác trong lòng.
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, rồi cứ thế, Orm ôm lấy hai đầu gối, gục đầu khóc nấc lên thành tiếng. Nỗi tủi hờn và thất vọng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nàng nghĩ về lịch trình của Ling. Đáng lẽ sáng nay chị phải bay về Hong Kong... Phải rồi, chị là tổng giám đốc, chị có cuộc sống hào nhoáng và bận rộn ở bên đó, làm sao có thể vì nàng mà ở lại? Đêm qua có chăng cũng chỉ là một chút kích thích nhất thời, là sự phóng túng sau ba năm gặp lại để thỏa mãn nhu cầu thể xác mà thôi. Xong việc rồi, chị lại dứt khoát quay lưng đi, bay về thế giới của chị, bỏ mặc nàng lại với đống hỗn độn và những vết thương rỉ máu.
— Đồ tồi... Lingling Kwong là đồ tồi...Orm vừa khóc vừa nghẹn ngào mắng nhiếc, những giọt nước mắt uất ức thi nhau giàn giụa trên gương mặt.
Nỗi uất ức dâng lên đến nghẹt thở khiến Orm không thể ngồi yên chịu đựng được nữa. Nàng vừa khóc nấc thành tiếng, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi tầm nhìn, vừa quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại ở đầu giường.
Màn hình bật sáng, hoàn toàn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Ling. Sự im lặng đó như giáng một đòn mạnh vào chút hy vọng cuối cùng của Orm, khẳng định cho suy nghĩ chị đã nhẫn tâm bay về Hong Kong sau khi thỏa mãn.
Bàn tay Orm run rẩy, nàng bấm vào phần tin nhắn với Lingling.
Orm: Chị là đồ tồi, Lingling Kwong! Ba năm trước chị thích thì chị bỏ đi, bây giờ chị quay lại dày vò tôi xong rồi chị lại biến mất như vậy sao? Chị coi tôi là cái gì? Là chỗ để chị giải tỏa sau ba năm gặp lại à? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi chết với cái Hong Kong của chị đi!
Ngón tay Orm dứt khoát nhấn nút gửi. Nhìn dòng tin nhắn vừa báo đã gửi, lòng Orm đau nhói như có ai dao cắt, nhưng sự kiêu hãnh và nỗi đau lòng không cho phép nàng đứng đó chờ đợi một lời giải thích bố thí nào nữa.
Không một chút do dự, Orm bấm thẳng vào phần cài đặt liên lạc, nhấn chọn Chặn số điện thoại, rồi chặn luôn tất cả các tài khoản mạng xã hội của Lingling.
Trong lúc Orm đang khóc đến xé lòng trong phòng ngủ thì ở bên ngoài, Ling vừa kết thúc cuộc họp khẩn với đối tác qua điện thoại. Vì quá tập trung vào công việc và vội vã chạy đi mua đồ ăn sáng cho người yêu, Ling đút thẳng điện thoại vào túi quần jean, hoàn toàn không hay biết gì về đoạn tin nhắn dài dặc cũng như việc mình đã bị đưa vào danh sách đen.
Ling vui vẻ dùng thẻ mở cửa căn hộ. Chị khẽ đẩy cửa bước vào, nụ cười dịu dàng chưa kịp nở trên môi thì đã sượng trân lại.
Orm lúc này đã bước ra khỏi giường, mái tóc rối bời, đôi mắt sưng mọng đỏ hoe đầy uất ức. Nàng đứng sừng sững giữa phòng, nhìn chằm chằm vào Lingling với ánh mắt như muốn phóng ra lửa. Sự xuất hiện bất ngờ của chị không làm nàng nguôi giận, ngược lại càng khiến lòng tự trọng của Orm bị tổn thương dữ dội.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Orm gào lên:
— Chị còn vác mặt về đây làm gì nữa?! Đồ tồi!!
Vừa dứt lời, Orm quờ quạng xung quanh, vơ được bất cứ thứ gì trong tầm tay là ném thẳng về phía Lingling để trút giận.
Bụp!
Một vật thể mềm mại nhưng bay với tốc độ cực nhanh đập thẳng, chuẩn xác vào giữa mặt Lingling. Ling giật mình, theo bản năng đứng chôn chân tại chỗ. Đến khi vật đó trượt từ mũi xuống và rơi bộp xuống sàn, Lingling mới định hình lại được.
Đó là chiếc bra ren màu đen của Orm từ đêm qua.
Ling ngơ ngác, một tay vẫn xách túi đồ ăn sáng, mắt chớp chớp nhìn chiếc áo lót dưới chân rồi lại nhìn sang Orm đang tức giận đến run bần bật.
— Orm... có chuyện gì vậy? Chị... chị vừa đi mua đồ ăn sáng cho em mà?
Nhìn thấy những giọt nước mắt ấm ức lại tiếp tục lã chã tuôn rơi trên gương mặt sưng mọng của Orm, tim Ling thắt lại. Mọi sự ngơ ngác, hoang mang bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi xót xa tột cùng. Chị vội vàng đặt vội túi đồ ăn xuống bàn, chẳng kịp màng đến chiếc áo lót dưới sàn, sải bước lao thật nhanh đến chỗ nàng.
— Orm... ngoan, sao lại khóc rồi? Ling đây mà...
Ling vươn tay, dứt khoát kéo ghì cơ thể đang run rẩy của Orm vào lòng, ôm thật chặt. Thế nhưng, Orm đâu dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Sự tủi hờn tích tụ khiến nàng hóa điên, nàng liên tục vùng vẫy, dùng cả hai tay đấm thùm thụp vào ngực, vào vai Lingling, vừa khóc vừa chửi bới nức nở:
— Buông tôi ra! Đồ khốn, đồ tồi! Chị cút đi! Chị thích đi là đi, thích về là về đúng không? Chị coi tôi là cái gì hả Lingling Kwong?! Đồ khốn nạn... ưm... buông ra!
— Chị xin lỗi, chị sai rồi... Orm ơi, chị hômg có bỏ đi mà. Chị chỉ ra ngoài giải quyết công việc để hoãn chuyến bay, rồi đi mua đồ ăn cho em thôi... Chị đâu có bỏ em đi Hong Kong đâu.
Orm dừng lại, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt ướt đẫm nước mọng đỏ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lingling, giọng vẫn còn nghẹn ngào và đầy hoài nghi:
— Có thật không?... Chị không gạt tôi để bay về Hong Kong nữa đúng không?
Ling vội vàng siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn liên tục lên vầng trán và hai bên má còn đẫm nước mắt của nàng, dịu dàng dỗ dành:
— Dạ thật, Ling ở lại với Orm, không đi đâu nữa hết. Chị hoãn chuyến bay rồi, công việc bên đó chị giao cho trợ lý xử lý hết rồi. Chị ở lại đây với em.
Sự ấm áp và mùi hương quen thuộc từ cái ôm của Lingling khiến Orm suýt chút nữa là mủi lòng. Nhưng ngay khi lý trí quay trở lại, nàng bỗng khựng người. Một ý nghĩ xẹt qua đầu làm dòng máu nóng trong người nàng lạnh ngắt.
Đúng vậy đêm nay chị có thể ở lại. Nhưng còn ba năm qua thì sao? Nỗi đau, sự tổn thương và những đêm dài khóc ướt gối một mình suốt ba năm trước đột ngột ùa về rõ mồn một. Sự uất ức chưa bao giờ nguôi ngoai khiến Orm hất mạnh tay Ling ra, lùi lại một bước, gương mặt đang từ xúc động liền lập tức chuyển sang dỗi hờn, lạnh lùng:
— Ở lại thì sao chứ? Chị tưởng chị nói vài câu ngọt ngào, mua mấy túi đồ ăn là tôi sẽ bỏ qua hết chắc? Còn chuyện ba năm trước thì sao? Chị nhẫn tâm vứt bỏ tôi không một lý do, bây giờ quay về muốn làm gì thì làm, muốn nắc là nắc, xong rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra à?
Orm khoanh tay trước ngực, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, đôi môi sưng đỏ chu ra đầy giận dỗi. Nàng hậm hực gắt lên:
— Tôi chưa có hết giận đâu! Chuyện ba năm trước, tôi còn lâu mới tha thứ cho chị.
Ling không những không giận mà trong lòng còn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chị thừa biết con mèo nhỏ này chỉ đang xù lông vì quá tổn thương mà thôi. Nghĩ đoạn, tổng tài bá đạo đêm qua bỗng chốc biến mất, Lingling liền giở trò "khổ nhục kế" ngay lập tức.
Ling chớp chớp mắt, cố tình làm cho đôi mắt mình đỏ hoe, long lanh nước như thể sắp khóc đến nơi. Chị tiến lại gần, vẻ mặt tội nghiệp, uất ức hết chỗ nói.
Ling khẽ túm lấy vạt áo lụa của Orm, lắc nhẹ, giọng điệu chuyển sang trầm xuống, có chút nũng nịu và hờn dỗi ngược lại:
— Ơ... đêm qua người ta nắc em như vậy, đến mức cạn kiệt cả sức lực, bế em từ phòng ngủ ra bàn ăn rồi lại bế vào giường... Thế mà sáng ra em vừa chửi, vừa chặn số, giờ còn bảo chưa tha lỗi nữa...
Nói rồi Ling còn cố tình liếc mắt nhìn xuống chiếc bra ren đen vẫn đang nằm chơ vơ dưới sàn nhà, rồi lại nhìn Orm, thở dài một cái đầy tủi thân:
— Vừa về đến cửa còn bị em ném cả đồ lót vào mặt nữa chứ. Ling đau lòng chết mất, vậy mà Orm vẫn còn giận chuyện ngày xưa... Đêm qua em rên sướng chết mất rõ ràng thế cơ mà...
Nhắc lại mấy chuyện dâm mỹ đêm qua giữa ban ngày ban mặt khiến mặt Orm lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng vừa thẹn vừa giận, chân giậm thùm thụp xuống sàn:
Bụp!
Một chiếc gối ôm bay thẳng từ trên giường, chuẩn xác nện thẳng vào khuôn mặt đang giả vờ đáng thương của Lingling lần thứ hai trong buổi sáng.
Orm vừa thẹn vừa giận đến mức hai tai đỏ bừng lên như quả cà chua chín, toàn thân run rẩy vì xấu hổ khi những âm thanh dâm mỹ đêm qua bị lôi ra ánh sáng giữa ban ngày ban mặt.
— Chị... chị ăn nói kiểu gì đấy? Gớm vừa thôi, tránh ra!
Orm vừa gào lên vừa tiến tới, hai tay vớ thêm một chiếc gối nữa dứt khoát đập liên tiếp vào người Ling để giấu đi sự ngượng ngùng.
Ling nương theo thế đẩy của chiếc gối, một bước tiến tới chộp lấy hai cổ tay của Orm, dứt khoát tước vũ khí của Orm rồi đem cả cơ thể nhỏ nhắn ấy ép chặt vào lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co