54
Lingling vừa ôm chặt vừa dùng hết mọi lời lẽ ngọt ngào để năn nỉ, dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông. Thấy Orm dù còn hậm hực nhưng bụng đã bắt đầu biểu tình bằng mấy tiếng ồn ào nho nhỏ, chị liền thừa thắng xông lên, bế xốc nàng đặt ngồi lên ghế.
Ling chu đáo mở từng hộp đồ ăn còn nóng hổi, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi dịu dàng đút từng muỗng cho Orm. Orm tuy miệng vẫn còn dỗi, mặt quay đi chỗ khác nhưng mỗi lần Lingling đưa muỗng đến tận môi, nàng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy.
Thế nhưng bầu không khí yên bình chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của Lingling đột ngột vang lên dồn dập, cắt ngang không gian. Tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh thông báo tin nhắn đến liên hồi, báo hiệu có việc cực kỳ khẩn cấp.
Lingling khẽ nhíu mày, với tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra xem. Ngay khi vừa nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình cùng nội dung những dòng tin nhắn vừa nhảy lên, sắc mặt của Lingling lập tức thay đổi. Đôi đồng tử chị khẽ co rút, một tia hoảng hốt và sợ hãi lướt nhanh qua ánh mắt.
Ling cố kìm nén cảm xúc, cố giấu đi sự bất thường trên gương mặt mình. Ling vội vàng tắt âm thanh, không hề có ý định trả lời mà dứt khoát nhét ngược chiếc điện thoại xuống dưới chiếc gối sofa ngay bên cạnh, rồi quay sang nhìn Orm với nụ cười gượng gạo:
— Không... không có gì đâu em, chỉ là mấy tin nhắn rác quảng cáo thôi. Ngoan, ăn thêm chút cháo nhé.
Sự lúng túng và hành động giấu giếm lộ liễu của Ling làm sao qua được mắt một người nhạy cảm như Orm. Nụ cười của nàng lập tức tắt ngấm, ánh mắt trở nên lạnh lùng và nghi hoặc. Những tổn thương từ việc bị giấu giếm trong quá khứ một lần nữa trỗi dậy.
Orm buông chiếc thìa trong tay xuống, chìa bàn tay ra trước mặt Lingling, giọng điệu trở nên đanh lại và dứt khoát:
— Ling, em nói là đưa đây.
Ling nhìn bàn tay của Orm, rồi lại nhìn vào ánh mắt kiên quyết không chút nhượng bộ của nàng, sống lưng chị bỗng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chị ngập ngừng:
— Orm... ngoan nghe chị nói, thực sự không có gì quan trọng đâu, em đang ăn sáng mà...
— Tôi bảo chị đưa điện thoại đây! Orm gắt lên, cắt ngang lời chị, ánh mắt dán chặt vào chiếc gối nơi Lingling vừa giấu điện thoại
— Chị lại định giấu tôi chuyện gì nữa đúng không? Ba năm trước chưa đủ sao? Đưa đây.
Không khí trong phòng khách bỗng chốc đông cứng lại. Nhìn thấy thái độ kiên quyết và ánh mắt rưng rưng đầy tổn thương của Orm, Lingling biết mình không thể giấu thêm được nữa. Chị run rẩy, chậm rãi thò tay xuống dưới gối, lấy chiếc điện thoại ra rồi đặt vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của nàng.
Ngay khi màn hình vừa sáng lên, đập vào mắt Orm là hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục gửi đến từ cùng một cái tên hiển thị trên danh bạ: Bà Korn.
Sắc mặt Orm lập tức thay đổi.
Korn: Đưa con gái tôi về nhà ngay lập tức! Ba năm trước tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cả hai đứa.
Nhìn những dòng tin nhắn đe dọa đầy độc đoán của mẹ mình hiện lên trên màn hình điện thoại của Lingling, ánh mắt Orm chợt thay đổi. Không còn sự hoảng sợ, không còn những giọt nước mắt yếu đuối của ba năm trước, đôi mắt nàng giờ đây lạnh lùng và kiên định hơn bao giờ hết.
Ba năm đau khổ, dằn vặt và chờ đợi đã quá đủ để biến cô con gái ngoan ngoãn ngày nào trở nên gai góc. Orm không muốn và sẽ không bao giờ để bất kỳ ai, kể cả mẹ mình chia rẽ họ thêm một lần nào nữa.
Không một chút chần chừ, Orm nhấn thẳng vào nút gọi lại cho bà Korn ngay trước mặt Lingling.
Tiếng tút dài vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách nghe rõ mòn mọt. Lingling giật mình, chị định đưa tay ra cản vì sợ Orm phải hứng chịu cơn lôi đình của mẹ, nhưng ánh mắt sắc lẹm và tràn đầy quyết tâm của Orm đã khiến chị sững lại.
Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt kịp máy, giọng bà Korn cao vút, tràn ngập sự giận dữ và áp đặt vang lên:
— Lingling Kwong! Cô cuối cùng cũng dám bắt máy rồi đúng không? Con gái tôi đâu? Mau đưa nó—
— Là con đây, thưa mẹ. Orm lạnh lùng ngắt lời, giọng nói không chút run rẩy, dõng dạc truyền vào điện thoại.
— Orm? Con có biết mình đang làm cái gì không hả? Mau bước ra khỏi đó và về nhà ngay lập tức cho mẹ!
Orm tiến lại gần, chủ động nắm chặt lấy bàn tay đang run nhẹ của Lingling như để tiếp thêm sức mạnh cho cả hai, rồi dõng dạc nói vào điện thoại:
— Con không về. Đêm qua là tự con đi tìm chị ấy, và con sẽ ở lại đây. Ba năm trước mẹ đã ép chị ấy bỏ đi một lần rồi, nhưng bây giờ con đã trưởng thành, con tự chịu trách nhiệm được cho cuộc đời mình. Mẹ có dùng biện pháp gì đi nữa, con cũng sẽ không buông tay chị ấy đâu.
Cạch.
Orm dứt khoát nhấn nút ngắt cuộc gọi, không để cho đầu dây bên kia kịp thốt thêm bất kỳ lời giận dữ nào nữa. Tiếng tút dài tuyệt vọng vang lên rồi tắt hẳn, trả lại cho căn phòng một khoảng lặng như tờ.
Orm bỗng quẹt ngang nước mắt, ngước gương mặt đầm đìa nhưng đầy kiên định lên nhìn Ling.
— Chở em về nhà. Em muốn về nói chuyện rõ ràng với mẹ.
Lingling sững sờ, hai tay đang ôm eo Orm khựng lại.
— Orm... Mẹ em đang rất giận, bây giờ em về chẳng khác nào tự lao vào miệng cọp. Chị không muốn em phải chịu tổn thương, hay là...
— Không! Orm dứt khoát ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh và quyết tâm chưa từng có
— Trốn được một ngày chứ không trốn được cả đời. Ba năm trước tụi mình trốn tránh nên mới lạc mất nhau lâu như vậy. Bây giờ em không muốn trốn nữa. Em muốn đối diện với mẹ. Em phải cho bà ấy biết, dù bà ấy có làm gì, em cũng không thay đổi ý định.
Ling áp hai lòng bàn tay ấm áp lên má Orm, lau đi những vệt nước mắt còn sót lại, khẽ mỉm cười dịu dàng:
— Được, chị chở em về. Nhưng chị sẽ đi cùng em, đứng trước mặt mẹ em cùng em đối chất. Điểm tựa của em ở đây rồi, đừng sợ gì cả, rõ chưa?
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà bà Korn. Lingling bước xuống, vòng sang mở cửa cho Orm. Cả hai đứng trước cánh cửa lớn, hít một hơi thật sâu rồi nắm tay nhau bước thẳng vào nhà.
Bên trong phòng khách rộng lớn, bà Korn đang ngồi quý phái trên chiếc ghế sofa da, tay quý tộc nâng một tách trà nóng. Gương mặt bà lạnh tanh, tỏa ra thứ áp lực bức người khiến đám người hầu trong nhà không một ai dám ho he một tiếng.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà chậm rãi ngước mắt lên.
Đập vào mắt bà Korn là hình ảnh con gái cưng của bà đang nắm chặt tay Lingling Kwong—người mà ba năm trước bà đã dùng mọi cách để đuổi đi.
Dưới ánh sáng ban ngày của phòng khách, những vết hickey đỏ thẫm, đậm nét chằng chịt nơi cổ và xương quai xanh của Orm, cùng với những vết cắn đỏ hằn rõ trên cổ Lingling như đang đập thẳng vào mắt bà.
Bà Korn hạ mạnh tách trà xuống bàn phát ra một tiếng cạch chói tai, đôi mắt long lên giận dữ, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt không rời của hai người.
— Hai đứa... các người khốn nạn đến mức này rồi à?
Bà Korn đứng bật dậy, tiếng quát giận dữ vang dội khắp phòng khách vắng lặng. Gương mặt quý phái thường ngày của bà giờ đây vặn vẹo vì tức giận, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào những vết đỏ chướng mắt trên cổ hai người.
— Orm! Con có còn biết nhục nhã là gì không hả? Đêm hôm đàn điếm, bỏ nhà theo nó, lại còn là cái loại người này! Mẹ nuôi con ăn học đàng hoàng để con về đây bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này như thế này sao?
Ling lập tức bước lên nửa bước, dùng thân hình cao lớn của mình khẽ che chắn cho Orm. Chị ngước mắt, giọng điệu vừa kính trọng nhưng lại vô cùng đanh thép:
— Thưa bác, tất cả là lỗi của cháu. Đêm qua là cháu không kìm lòng được, là cháu chủ động với Orm. Bác có mắng thì cứ mắng cháu, xin bác đừng dùng những lời lẽ đó tổn thương cô ấy.
— Cô câm miệng cho tôi. Bà Korn đập mạnh tay xuống bàn, điên tiết cắt ngang
— Gia tộc họ Kwong của cô dạy dỗ cô cái kiểu lưu manh, khốn nạn như thế này sao? Ba năm trước tôi đã nể mặt ba mẹ cô, cho cô tự trọng tự rời đi. Bây giờ cô vác cái mặt về đây, vừa đặt chân tới Bangkok đã dụ dỗ con gái tôi lên giường! Cô tưởng cái họ Kwong của cô to lắm thì tôi không dám làm gì cô ở cái đất Thái Lan này có đúng không?
— Mẹ thôi đi.
Orm bấy lâu nay luôn im lặng gục đầu, lúc này bỗng dưng hét lên. Nàng không những không sợ hãi lùi bước, mà còn tiến lên giật phắt tay Lingling, đan chặt năm ngón tay của mình vào tay chị, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào người mẹ độc đoán của mình:
— Mẹ đừng có mở miệng ra là đổ lỗi cho chị ấy! Con đã nói rồi, đêm qua là tự con đi tìm chị ấy, tự con dâng hiến cho chị ấy. Con yêu Ling, ba năm trước yêu, ba năm nay vẫn yêu, và cả đời này cũng chỉ có một mình Lingling Kwong mà thôi!
— Chát!!
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống mặt Orm khiến gương mặt nàng lệch sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu. Bà Korn thở dốc, hai mắt đỏ ngầu vì không thể tin nổi đứa con gái vốn ngoan ngoãn của mình lại có thể thốt ra những lời nổi loạn như vậy:
— Khốn nạn! Con dám ăn nói với mẹ mình như thế vì một đứa con gái sao?
— Orm! Ling xót xa thấu xương tủy, chị vội vàng đỡ lấy bờ vai run rẩy của Orm, kéo nàng vào lòng, đôi mắt chị cũng đã chuyển sang vằn đỏ vì giận dữ. Chị nhìn thẳng vào bà Korn, không còn một chút kiêng dè nào nữa
— Bác Korn! Ba năm trước cháu tôn trọng bác vì bác là mẹ của Orm. Cháu chấp nhận rời đi vì lúc đó cháu chưa đủ vững vàng để cho em ấy một tương lai tự do. Nhưng bây giờ thì khác rồi! Bác có giỏi thì cứ phong tỏa, cứ phá nát hết tất cả các dự án của cháu ở Thái Lan này đi! Cháu chấp nhận mất sạch sự nghiệp ở đây, nhưng lần này, có chết cháu cũng phải mang Orm đi theo.
Orm quẹt ngang vệt máu tươi trên khóe môi, tựa chặt vào lồng ngực Lingling, nở một nụ cười đầy thách thức và kiên định nhìn mẹ mình:
— Mẹ nghe rõ chưa? Tụi con đã ngủ với nhau rồi, cả đời này con cũng là người của chị ấy! Mẹ có giỏi thì nhốt con lại, bằng không, con sẽ bước ra khỏi cái nhà này và không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co