Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

56

ling2kwong1209

Orm giật mình mất một nhịp, tim trong lồng ngực khẽ nảy lên khi nghe thấy tiếng gọi bất ngờ của bạn nhân viên. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thật tự nhiên để che giấu sự chột dạ, khẽ giọng giải thích:

— À chào em. Tại chị có chút công việc đột xuất bên Hong Kong nên phải bay gấp ấy mà.

Nữ nhân viên vừa nhanh nhẹn thao tác kiểm tra vé cho Orm, vừa ghé sát lại gần một chút, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một bí mật động trời của hệ đu OTP. Cô ấy hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi sự phấn khích:

— Ôi trùng hợp quá chị ơi! P'Ling cũng vừa mới làm thủ tục xong và lên đúng chuyến bay này của chị luôn đó! Chị ấy vừa đi trước chị có hai người thôi à!

Nghe đến đây Orm giả vờ mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ, diễn sâu như thể bản thân hoàn toàn không hề biết trước lịch trình của người kia:

— Hả? Trùng hợp dữ vậy sao ta? Chị cũng không biết luôn á.

Nữ nhân viên cười tủm tỉm, nhìn thấu nhưng không nói ra, nhanh chóng đóng dấu rồi hai tay trả lại hộ chiếu cùng vé máy bay cho nàng:
— Dạ vâng, chúc P'Orm có một chuyến bay thật vui vẻ và hoàn thành tốt công việc bên đó nha!

— Chị cảm ơn nhé.

Orm đeo lại khẩu trang, nhận lấy hộ chiếu rồi nhanh chân bước qua cửa an ninh. Vừa rẽ vào lối đi hành lang vắng người hướng ra máy bay, nàng đã thấy Lingling đang đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt tinh nghịch đang nhìn mình chằm chằm.

Vừa bước vào khoang máy bay, Orm đi trước liền tiến thẳng về chỗ ngồi của mình ở hàng ghế phía trước, cất túi xách rồi kéo chăn trùm kín chân, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ giả vờ như không quen biết.

Ling đi ngay phía sau, lẳng lặng ngồi vào hàng ghế ngay phía dưới Orm.

Biết rõ là không thể nhắn tin, cũng chẳng chịu nổi cái sự xa cách này, Ling bắt đầu dùng mưu mẹo. Ling tháo dây an toàn, giả vờ đứng lên mở hộc hành lý phía trên đầu Orm để lấy một cuốn sổ tay, nhưng thực chất là để mượn cớ tiếp cận.

Lợi dụng lúc với tay lên, Lingling khẽ cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Orm rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

— Vợ ơi, Ling ngồi ngay sau lưng em nè. Nhớ em quá...

Orm đang tựa đầu vào cửa sổ, giật nảy mình vì hơi thở nóng hổi bất ngờ phả vào tai. Nàng đỏ mặt, vội liếc mắt xung quanh xem có ai để ý không, rồi cũng hạ giọng xuống hết mức, nói lí nhí qua kẽ răng nhưng đầy mùi đe dọa:

— Chị điên rồi hả? Ngồi im dưới ghế của chị đi, tiếp viên nhìn thấy bây giờ! Đừng có mà bày trò ló đầu lên nữa đó nha.

Ling không chịu bỏ cuộc, chị lấy được cuốn sổ nhưng vẫn đứng nán lại một giây, bám tay vào thành ghế của Orm, tiếp tục nói nhỏ:

— Ngồi gần vậy mà không được ôm, chị chịu hông nổi. Hay là tí nữa chị đổi chỗ lên ngồi ghế trống bên cạnh em nha?

Orm lườm một cái sắc lẹm, nàng hứ một tiếng nhỏ trong cổ họng, khẽ đẩy tay Lingling ra khỏi ghế của mình rồi thì thầm dằn mặt:
— Chị bước lên đây thử xem? Em giả vờ không quen rồi gọi tiếp viên báo chị quấy rối tình dục bây giờ! Ngồi im dưới đó cho em!

Ling đành phải ngoan ngoãn ăn chay, chỉ dám thỉnh thoảng nhìn trộm cái gáy trắng ngần của Orm từ phía sau.

Trải qua gần ba tiếng đồng hồ đầy bức bối, chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Hong Kong

Vì ngồi khoang thương gia nên Lingling và Orm được ưu tiên xuống trước. Để tránh tai mắt, Orm cố tình đi chậm lại phía sau một chút, còn Lingling kéo chiếc vali nhỏ đi trước.

Thế nhưng, cái sự trùng hợp định mệnh lại một lần nữa gọi tên hai người. Ngay tại cửa ra của ống lồng, một nhóm nhân viên mặt đất của hãng hàng không đang đứng đón khách và hỗ trợ hướng dẫn lối đi. Trong số đó, có một bạn nhân viên nữ người Hong Kong vốn là fan cứng của phim Thái, vừa nhìn thấy Lingling bước ra liền lập tức nhận ngay ra thần tượng.

Cô nhân viên mắt sáng rực lên, tiến lên một bước và khẽ cúi đầu chào, lập tức bắn một tràng tiếng Quảng Đông với Ling:

—P'Ling? Chị về lại Hong Kong rồi ạ?

Ling bất ngờ bị chặn lại, chị khựng người mất một nhịp, gương mặt có chút bối rối nhưng ngay sau đó liền lấy lại phong độ, mỉm cười gật đầu và đáp lại bằng tiếng bản xứ:

— Hả, ờ... Đúng vậy, chị về đây xử lý chút việc riêng thôi.

Trong lúc Ling đang chật vật tìm cách vắt chân lên cổ để chuồn lẹ, thì Orm cũng vừa vặn bước tới ngay phía sau. Cô nhân viên kia liếc mắt một cái liền nhận ra ngay gương mặt xinh đẹp quen thuộc ẩn sau chiếc nón kết. Cô ấy suýt chút nữa là hét lên vì phấn khích khi thấy hai người đi cùng một chuyến bay. Biết Orm là người Thái, cô ấy lập tức chuyển sang nói tiếng Anh với giọng điệu đầy ẩn ý:

— Oh my god! Chị là P'Orm đúng không ạ? Trùng hợp quá vậy! P'Ling cũng vừa xuống cùng chuyến bay ngay trước chị kìa! Hai người đi du lịch chung ạ?

Orm đứng hình, mặt sau lớp khẩu trang đã bắt đầu nóng ran lên. Nàng lén liếc nhìn cái lưng đang cứng đờ của Lingling phía trước mà trong lòng chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng.

Orm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nheo mắt cười thật tươi:

— Yeah, tụi chị chung công ty mà. Thực ra lần này chị sang đây có một lịch trình kín, nên có nhờ chị ấy dẫn đường giùm vì chị ấy rành Hong Kong lắm.

Nghe câu trả lời kín kẽ không một vết xước của Orm, cô nhân viên gật gù liên tục, ánh mắt dù vẫn lấp lánh sự nghi vấn của một fangirl nhưng miệng thì vẫn lịch sự mỉm cười:

— Ồ, em hiểu rồi! Chúc chị có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Hong Kong nha P'Orm. Và chúc công việc của chị thật suôn sẻ nhé!

— Thank you na kha.

Orm khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng lách qua để bước tiếp. Đi được một đoạn khuất tầm mắt nhân viên, nàng liền rảo bước thật nhanh để đuổi kịp cái dáng cao cao của tổng tài họ Kwong đang đi chậm lại đợi mình phía trước.

Vừa đi song song, Orm vừa liếc xéo Lingling một cái, hạ giọng cằn nhằn đầy bất lực:
— Chị thấy chưa? Vừa đến Hong Kong một cái là đã bị bắt quả tang rồi. Job kín của em mà tí nữa là thành tin sốt trên mạng luôn rồi đó!

Ling nghe vậy thì không nhịn được cười, chị nghiêng đầu sang nhìn Orm, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và tự hào:
— Vợ của chị ứng biến giỏi quá đi mất. Thôi, giờ mình mau ra xe thôi, tài xế riêng của chị đợi sẵn ở ngoài rồi. Về đến nhà rồi thì tha hồ kín, không ai làm phiền tụi mình nữa hết!

Ngôi nhà nằm biệt lập trên đỉnh đại lộ Victoria Peak, một kiệt tác bằng kính và đá nguyên khối vững chãi như một pháo đài. Mọi chi tiết từ sàn đá hắc thạch bóng loáng phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, đến tầm nhìn độc quyền ôm trọn toàn bộ cảng Victoria dưới chân đều toát ra thứ mùi vị của quyền lực tuyệt đối và sự giàu sang kín tiếng.

Đứng ở đây, người ta có cảm giác như đang đứng trên đỉnh thế giới, nơi mọi giông bão hay thế lực bên ngoài đều không thể chạm tới.

Ngay khi cánh cửa chính vừa mở ra, không gian choáng ngợp với sàn đá hắc thạch bóng loáng và tầm nhìn độc quyền ôm trọn toàn bộ cảng Victoria dưới chân khiến Orm không kìm được lòng. Nàng lập tức buông tay khỏi vali, chạy ùa ra phía ban công kính rồi hét lên đầy phấn khích:

— Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy nè! Đẹp hơn hẳn nhà ở Bangkok nữa luôn đó Ling ơi!

Nhìn dáng vẻ rạng rỡ như một đứa trẻ của người yêu, Ling khẽ mỉm cười.

Ánh mắt Lingling nhìn xuống thành phố Hong Kong đang lên đèn rực rỡ dưới chân, toàn thân toát ra thứ phong thái bễ nghễ, quyền lực của một kẻ đứng trên đỉnh cao. Chị cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc nàng rồi thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy che chở:

— Chào mừng em đến với thế giới của Ling. Ở đây, em không cần phải trốn tránh, cũng không cần phải làm công chúa của ai cả... Em chỉ cần làm người yêu của một mình Lingling thôi.

Orm xoay người lại trong vòng tay chị, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại đầy dò xét.

— Hứ, nói nghe hay ghê á. 3 năm qua ở bên này, chị có lén lút dẫn em nào về cái căn nhà đẹp như phim này chưa đó?

Nhìn cái điệu bộ hờn dỗi, vừa muốn ghen vừa muốn làm mình làm mẩy của Orm, Ling không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ling khẽ nhướn mày, từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm eo Orm ra, rồi quay người thong thả bước lại phía quầy bar lấy một ly nước.

Ling nhấp một ngụm, mắt nhìn mông lung ra phía cảng Victoria, hoàn toàn giữ im lặng như thể đang bận suy nghĩ xem... rốt cuộc ba năm qua có những ai từng đến đây.

Sự im lặng kéo dài năm giây của Lingling lập tức làm ngòi nổ trong người Orm kích hoạt. Nhìn cái điệu bộ mập mờ đó, máu ghen trong lòng nàng sôi lên sùng sục. Orm giậm chân một cái rõ mạnh xuống sàn đá, lao thẳng tới trước mặt Lingling, giật lấy ly nước đặt cái rầm xuống bàn, mặt đỏ gay vì điên tiết:

— Lingling Kwong! Chị im lặng cái kiểu đó là ý gì hả? Có đúng không? Có thật đúng không?

Ling nhanh như cắt vươn tay kéo mạnh Orm một cái, khiến nàng mất đà ngã nhào vào lòng chị. Ling ôm chặt lấy vòng eo đang giãy giụa của người yêu, cúi đầu ghé sát tai nàng, vừa cười vừa dỗ dành bằng chất giọng trầm khàn, cưng chiều hết mức:

— Chị đùa thôi mà! Oan cho chị quá vợ ơi. Ba năm qua ngoài chị với mấy người giúp việc ra thì không một ai bước chân vào đây hết. Chị bận nhớ em đến điên đầu, thời gian đâu mà chứa chấp em nào nữa chứ?

Orm hứ một tiếng rõ dài, tuy trong lòng đã nguôi giận và sướng rơn vì câu trả lời của Lingling nhưng cái mặt thì vẫn phải vờ như lạnh lùng.

— Thôi tránh ra cho em đi ngủ nè, mệt rã rời cả người rồi.

Ling không những không buông ra mà còn thuận đà cúi người xuống, một tay luồn dưới khoeo chân, một tay đỡ lấy lưng Orm rồi dứt khoát bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa.

— Á! Ling! Thả em xuống! Orm giật mình, theo phản xạ liền vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Ling.

— Để tổng tài phục vụ công chúa bế vào tận giường nhé. Giường của chị rộng lắm, tha hồ cho em ngủ... và làm chuyện khác nữa. Lingling nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi sải bước dài bế thẳng nàng hướng về phía phòng ngủ master.

Trong lúc Orm vẫn còn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ say nồng, Ling đã tỉnh giấc trước.

Ling khẽ cúi đầu xuống, dụi dụi mũi vào hõm cổ mịn màng của Orm, rồi từ từ trượt thấp xuống dưới. Bàn tay Lingling luồn vào trong vạt áo ngủ rộng rãi của nàng, mơn trớn vòng eo thắt chặt rồi dừng lại ở nơi mềm mại nhất.

Chẳng để Orm kịp tỉnh táo, Lingling đã kéo nhẹ cổ áo của nàng xuống, ngậm lấy một bên ngực mềm mại. Ling bắt đầu mút mát, day cắn một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tham lam, hai tay thì ra sức nhào nặn bên còn lại như một đứa trẻ đang làm nũng và đòi sữa mẹ.

— Ưm... Ling... đừng mà...

Cảm giác tê dại và dòng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến Orm giật mình tỉnh giấc. Nàng khẽ rên rỉ một tiếng, đôi mắt ngập nước mở ra thì đã thấy đỉnh đầu của Lingling đang chôn chặt trước ngực mình, ra sức táy máy không chịu buông. Orm vừa hổ thẹn vừa buồn cười, nàng dùng hai tay ôm lấy đầu Lingling, cố đẩy cái con người đang hóa trẻ con này ra nhưng bất thành.

— Em đang ngủ mà... ưm... Ling, nhột... thả ra...

Ling nghe tiếng cằn nhằn dỗi hờn của người yêu thì càng được nước lấn tới. Chị ngước mắt lên nhìn nàng, khóe môi còn dính chút nước bọt bóng lưỡng, ánh mắt vừa tràn ngập dục vọng vừa có chút tinh nghịch, bướng bỉnh đáp bằng chất giọng khàn đặc:

— Chị đói rồi... Muốn ăn em trước khi đi ăn tối cơ.

Dứt lời, Ling lại cúi xuống, tiếp tục mút mạnh một cái thật sâu khiến Orm chỉ biết ngửa cổ thở dốc, hai tay vô thức siết chặt lấy bờ vai của Lingling, hoàn toàn bất lực trước sự vòi vĩnh đầy ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co