Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

57

ling2kwong1209

Trải qua mấy tiếng đồng hồ bị Lingling hành hạ và dính chặt lấy không buông, căn phòng ngủ từ chỗ ngập tràn ánh hoàng hôn lãng mạn giờ đã chìm hẳn vào bóng tối của màn đêm.

Lúc này Ling mới chịu nhả nụ hoa đã sưng đỏ của Orm ra. Ling chống tay nằm nghiêng bên cạnh, nhìn ngắm thành quả của mình là những vết hằn đỏ mờ ám trên làn da trắng ngần của người yêu.

Trong khi đó, Orm nằm bẹp dí trên giường, cả người rã rời không còn một chút sức lực. Nàng kéo chiếc chăn mỏng lên che lại cơ thể, đôi mắt ngập nước lườm Lingling một cái cháy mặt, giọng nói vì rên rỉ quá nhiều mà trở nên khàn đặc:

— Chị cười cái gì mà cười? Đã bảo là đói bụng đi ăn tối rồi mà còn bày trò... Giờ thì hay rồi, 7 giờ tối luôn rồi đó!

Thấy mèo nhỏ thực sự xù lông và giận dỗi, Lingling vội vàng nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn của Orm vào lòng. Cô vừa hôn chùn chụt lên đôi má đang phúng phính vì tức giận của nàng, vừa dỗ dành bằng giọng điệu hối lỗi giả trân:

— Chị xin lỗi mà, tại vợ của chị ngọt quá nên chị chịu không nổi á. Thôi nè, em nằm im nghỉ ngơi đi, để chị bế em vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi tụi mình đi ăn đồ ăn ngon nha. Chị đặt nhà hàng hết rồi!

Orm hứ một tiếng rõ to, dù vẫn còn ấm ức nhưng cũng đành bất lực buông xuôi, mặc kệ cho cái con người vừa ăn no nê kia muốn bế đi đâu thì bế.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh một nhà hàng năm sao cổ kính, nơi có góc ban công biệt lập nhìn thẳng ra cảng Victoria lấp lánh.

Bước vào trong, Orm hoàn toàn đứng hình. Giữa không gian sang trọng là một chiếc bàn ăn ngập tràn hoa hồng đen và bách hợp trắng, hai loài hoa nàng thích nhất.

Nhưng điều làm Orm suýt bật cười là số lượng hoa nhiều đến mức trông như Lingling đã bê nguyên cả một tiệm hoa về đây, chiếm hết một nửa không gian của nhà hàng.

Khi chỉ còn hai người, chị đẩy đến trước mặt nàng một chiếc hộp nhung nhỏ tinh xảo chứa sợi dây chuyền kim cương, rồi hắng giọng một cái thật nghiêm túc:

— Ba năm trước... vì áp lực gia đình và để bảo vệ em, chị đã hèn nhát chọn cách lùi lại, bắt em phải chờ đợi trong tổn thương. Bữa tối này, hoa này, và cả căn nhà chiều nay, tất cả đều là lời xin lỗi chân thành nhất của chị.

Nói đến đây ánh mắt Lingling bỗng chốc đỏ hoe. Ling nắm chặt tay Orm, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, giọng nghẹn ngào không ra hơi:
— Hức... ba năm qua chị nhớ em đến phát điên luôn á. Chị phải cày ngày cày đêm để leo lên cái ghế này, để không ai dám bắt nạt tụi mình nữa... Vậy mà chiều nay vừa về đến nhà, em còn nghi ngờ chị dắt gái về... Chị oan ức muốn chết luôn á Orm...

Nhìn tổng tài họ Kwong ngày thường hô mưa gọi gió, giờ lại ngồi khóc tu tu, nước mắt nước mũi giàn dụa trước mặt mình, Orm vừa thương mà vừa buồn cười đến mức suýt sặc nước bọt. Nàng vội vàng rút khăn giấy, vừa lau mặt cho chị vừa dở khóc dở cười dỗ dành:

— Thôi mà! Ai đời tổng tài đi xin lỗi người yêu mà khóc lóc thảm thiết như bị giật nợ vậy hả P'Ling? Người ta nhìn vào lại tưởng em bắt nạt chị đó! Được rồi, em nhận lời xin lỗi, không nghi ngờ chị nữa, nín đi em thương nè!

Ling sụt sịt, tranh thủ lúc Orm đang lau mặt liền rướn người tới hôn chùn chụt vào má nàng mấy cái, vừa khóc vừa cười trông tội nghiệp mà cũng đáng yêu vô cùng. Tất cả những tủi hờn, khoảng cách ba năm qua, cứ thế mà tan biến theo những giọt nước mắt và nụ cười của cả hai.

Bữa tối kết thúc tổng tài họ Kwong liền lập tức lấy lại phong độ đại gia dắt tay Orm đi thẳng vào trung tâm thương mại cao cấp bậc nhất ngay bên cạnh nhà hàng để shopping.

Dù đi mua sắm ở nơi xa xỉ nhưng cả hai vẫn bọc mình kín mít.

Thế nhưng, có một thứ mà lớp khẩu trang hay nón kết đều không thể che giấu nổi — chính là visual và khí chất đỉnh cao của cả hai.

Một Ling cao ráo, bờ vai rộng vững chãi cùng visual nổi bật, đi bên cạnh một Orm với vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài và gu thời trang sành điệu, biến cả hai thành một thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn.

Họ vừa bước vào sảnh, những vị khách thượng lưu và nhân viên các store hàng hiệu xung quanh đã bắt đầu ngoái đầu lại nhìn. Ai nấy đều xầm xì, tò mò không biết hai bản thể hoàn hảo đang che mặt kia rốt cuộc là ngôi sao quốc tế nào hay là thiếu gia, tiểu thư của gia tộc tài phiệt nào ẩn danh.

Thấy dòng người bắt đầu chú ý, lại nghe vài tiếng xì xào thắc mắc, Orm có chút chột dạ. Sợ bị chụp lén rồi lên bài bóc phốt, nàng khẽ rụt tay lại, định buông tay Ling ra để giữ khoảng cách an toàn.

Thế nhưng ngay khi năm ngón tay của Orm vừa định lách ra, Lingling đã nhanh hơn một bước.

Ling không những không buông mà còn thô bạo một cách dịu dàng, luồn năm ngón tay của mình vào giữa các kẽ tay của Orm, đan chặt lấy tay nàng.

Ling vẫn ngẩng cao đầu điềm tĩnh bước tiếp, một tay đút túi quần, tay còn lại nắm chặt tay người yêu, thản nhiên nói bằng chất giọng trầm thấp qua lớp khẩu trang:

— Đã bảo là ở Hong Kong này em an toàn rồi mà. Đừng buông ra, chị muốn nắm tay vợ chị đi mua đồ.

Hành động bá đạo của Ling làm Orm vừa thẹn vừa ngọt ngào. Nàng liếc nhìn góc nghiêng siêu ngầu của Lingling qua lớp kính râm, khóe môi sau chiếc khẩu trang cong lên hạnh phúc.

Sau khi quẹt thẻ xong, thay vì đưa cho tài xế hay vệ sĩ xách như mọi khi, Ling lại tự mình giành lấy hết tất cả các túi đồ lớn nhỏ. Ling một tay xách nách mang năm sáu cái túi hiệu to đùng, tay còn lại thì vẫn nhất quyết đan chặt lấy tay Orm không chịu buông.

— Nè, đưa bớt đây em xách phụ cho. Nhìn chị giống như đi buôn lậu đồ hiệu vậy á, mất hết cả hình tượng tổng tài rồi!

Lingling nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt tay nàng hơn rồi cười hì hì:
— Không sao, chị xách hết được. Tay này của chị chỉ để xách đồ cho em, và để nắm tay em thôi. Đi thôi, qua store Dior tiếp theo nào vợ ơi!

Hai người tiếp tục dắt tay nhau đi qua dãy hành lang lấp lánh của khu mua sắm cao cấp. Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức xa xỉ, bước chân của Orm bỗng nhiên chậm lại, rồi dừng hẳn.

Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, nàng chăm chú nhìn vào bên trong. Ở góc phòng, dưới ánh đèn rọi vàng ấm áp, có một cặp đôi đang ngồi bên quầy kính. Chàng trai đang dịu dàng nâng bàn tay của cô gái lên, cẩn thận đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn cưới lấp lánh kim cương. Cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc.

Ánh mắt Orm dán chặt vào phân cảnh đó, nhìn đến ngẩn người. Chiếc khẩu trang che mất nụ cười của nàng, nhưng đôi mắt long lanh kia thì không thể giấu nổi vẻ ngưỡng mộ và một chút ao ước thầm kín. Biến cố và khoảng thời gian ba năm xa cách vừa qua từng khiến nàng nghĩ về một đám cưới như một điều gì đó quá xa vời.

Cảm nhận được bước chân người yêu dừng lại, Ling khẽ quay sang. Chị nhìn theo hướng mắt của Orm, thu trọn hình ảnh cặp đôi đang thử nhẫn cưới vào tầm mắt.

Nhưng lần này, Lingling không lên tiếng, cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn hoa mỹ nào. Ling chỉ đứng im lặng bên cạnh Orm, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau lớp kính râm khẽ dao động. Ling lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô gái kia, rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Orm đang được mình nắm chặt. Biến cố ba năm qua và những áp lực gia tộc đè nặng lên vai khiến chị hiểu rõ, một lời hứa bằng miệng lúc này là chưa đủ.

Không gian xung quanh như chậm lại một nhịp. Lingling không nói một lời, chỉ âm thầm dùng bàn tay đang xách đống túi hiệu bọc lấy tay Orm chặt hơn một chút, như một lời khẳng định ngầm bằng hành động.

Orm nhìn một lúc rồi cũng khẽ thở ra một hơi, chủ động quay sang kéo tay Lingling đi tiếp:
— Đi thôi Ling, qua store Dior xem túi mới.

— Ừm, đi thôi vợ. Lingling trầm giọng đáp, bước đi bên cạnh nàng.

Cả hai lại tiếp tục sải bước giữa trung tâm thương mại sầm uất, nhưng trong lòng tổng tài họ Kwong lúc này, một kế hoạch lớn và điên rồ hơn bao giờ hết đã bắt đầu được định hình.

Rời khỏi trung tâm thương mại, chiếc xe limousine chở đầy những túi đồ hiệu Chanel, Dior chạy thẳng về căn căn hộ cao cấp của Lingling. Vừa bước qua cửa nhà, quăng bỏ lớp khẩu trang và nón kết vướng víu ra, Orm như được sống lại.

— P'Ling! Mau đem đống đó vào đây cho em khui hộp. Chị ngồi đó làm giám khảo, chấm điểm xem gu thẩm mỹ của vợ chị đỉnh đến mức nào nha!

Ling dù vừa trải qua một buổi tối tay xách nách mang rã rời nhưng nhìn thấy bộ dạng phấn khích như mèo được quà của Orm thì bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến sạch. Ling cười hì hì, ngoan ngoãn ôm đống túi hiệu đặt xuống tấm thảm lông giữa phòng khách, rồi tự giác ngồi khoanh chân một bên, chống cằm chờ đợi.

— Sao? Chiếc này em mặc đi dự tiệc nhìn có sang không?

Lingling gật đầu lia lịa, ánh mắt không giấu nổi vẻ mê đắm:
— Đẹp! Vợ chị mặc cái gì cũng đẹp hết á. Nhưng mà... cái váy này ôm sát quá, xẻ tà hơi cao nha, đi tiệc với chị thì được chứ đi một mình là không xong với chị đâu đó.

Orm lườm chị một cái, môi mấp máy "đồ ích kỷ" rồi lại tiếp tục lôi ra một đống phụ kiện, kính mát rồi đến một chiếc áo khoác lông hiệu Chanel đắt đỏ. Bất chợt, ánh mắt Orm lóe lên một tia tinh nghịch khi nhìn sang bộ âu phục có phần quá nghiêm túc của Lingling.

Nàng cầm chiếc áo khoác lông Chanel cùng một chiếc kính mát gọng to bản màu hồng, lao tới chỗ chị:

— Nè P'Ling, cởi áo vest ra, mặc thử cái này vào cho em xem đi!

Ling trố mắt nhìn chiếc áo lông nữ tính và cái kính màu hồng cánh sen, lắc đầu nguầy nguậy, vừa lùi lại vừa xua tay:

— Thôi thôi, hình tượng tổng tài của chị... không thể mặc cái này được đâu Orm!

— Không biết! Chị bảo hôm nay mua hết cho em, em thích cái gì cũng được mà. Giờ em thích nhìn chị mặc cái này, chị có mặc không? Orm chống nạnh, giả vờ xị mặt xuống đe dọa.

Trước uy lực của nóc nhà, tổng tài họ Kwong ngày thường thét ra lửa ở thương trường đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Chị cởi chiếc áo vest lịch lãm ra, cam chịu để Orm khoác lên người chiếc áo lông Chanel croptop, rồi đeo thêm chiếc kính hồng chóe lên mũi.

Orm vừa nhìn thấy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngã lăn lộn trên sofa:
— Ha ha ha! Trời ơi tổng tài Kwong! Nhìn chị giống mấy đứa trẻ vị thành niên mặc đồ ké của em gái quá! Ha ha ha, cưng chết mất!

— Bảo mẫu heo hồng xin chào công chúa Kornnaphat. Dạ thưa công chúa, bây giờ công chúa muốn bảo mẫu hầu hạ món gì ạ? Đấm bóp lưng hay là... bế lên giường?

Orm nghe cái giọng dẹo chảy nước đó của Ling thì nổi da gà, vừa cười vừa lấy gối ôm đập bộp bộp vào người chị:
— Tránh ra đi đồ biến thái này! Ai mướn chị làm cái bộ dạng đó hả?

Ling liền chớp thời cơ giật lấy chiếc gối, lao rầm lên sofa đè chặt lấy Orm. Chị dùng hai tay cù lét vào eo nàng, làm Orm nhột đến mức giãy giụa, tiếng cười tiếng la vang khắp phòng:

— Á! Ling! Đừng... nhột... em xin lỗi mà! bảo mẫu Kwong là nhất, bảo mẫu đẹp nhất luôn!

— Hừ, muộn rồi! Dám chê Ling, đêm nay bảo mẫu phải phạt công chúa mới được! Lingling vừa cười hì hì vừa cúi xuống hôn chùn chụt lên má nàng, bầu không khí trong nhà lại một lần nữa nóng bừng lên vì những trò đùa nghịch ngợm của cả hai.

Sau một hồi quậy phá tưng bừng với chiếc áo heo hồng, Orm đột nhiên im lặng mất vài giây khi nhìn ra ngoài cửa kính sát đất. Khung cảnh cảng Victoria về đêm rực rỡ, lung linh với những ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước đẹp đến nghẹt thở

Nàng nhảy phắt xuống đất, lạch bạch chạy lại nắm lấy cổ tay Lingling, kéo mạnh chị ra phía ban công rộng lớn:

— P'Ling, mau ra đây chụp hình cho em nhanh lên! View ở đây đỉnh quá chừng, không chụp là phí nửa cái cuộc đời luôn á!

Ling vừa cười vừa chiều chuộng bước theo sau bước chân của nàng. Gió biển Hong Kong về đêm thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc dài của Orm. Nàng đứng tựa lưng vào lan can kính, bên ngoài là background thành phố lên đèn xa hoa, rực rỡ. Orm khẽ nghiêng đầu, một tay đưa lên làm dáng che che một bên mặt, đôi mắt nhắm hờ vô cùng tận hưởng, rồi chu môi ra tạo dáng siêu cấp đáng yêu.

Tách! Tách! Tách!

Ling đứng đối diện, cầm chiếc điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn người con gái trong màn hình.

Orm vừa nghe tiếng chụp xong liền lao tới giật lấy điện thoại để kiểm tra thành phẩm. Nàng lướt lướt vài cái, mắt sáng rực lên vì quá ưng ý.

Orm mở ứng dụng Instagram lên, chọn tấm ảnh vừa chụp với góc nhìn triệu đô của Hong Kong, rồi gõ một dòng caption ngắn gọn kèm icon quen thuộc:

ormkornaphat: ✌️💖

Chỉ vài giây sau khi nhấn nút chia sẻ, chiếc điện thoại của Orm bắt đầu rung lên bần bật vì hàng loạt thông báo like và bình luận của người hâm mộ tăng lên theo cấp số nhân.
Giữa hàng ngàn bình luận tò mò xem ai là người chụp bức ảnh đầy mùi hẹn hò này, Lingling chỉ lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra, bấm thả một tim màu hồng cho bài viết, rồi mỉm cười ôm lấy bờ vai của cô người yêu từ phía sau, cùng nàng ngắm nhìn thành phố thuộc về hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co