60
Ăn tối xong, nhìn bộ dạng uể oải nhưng ánh mắt vẫn còn hậm hực của Orm, Lingling quyết định không đưa nàng về nhà ngay. Chị bẻ lái vô lăng, dắt cô công chúa nhỏ đến thẳng AIA Vitality Park — khu vui chơi ngoài trời sầm uất ngay sát bến cảng Victoria.
Ban đầu Orm còn điệu đà, tay khoanh trước ngực hứ hứ bảo mệt không muốn đi. Nhưng vừa bước qua cổng, nhìn thấy mấy gian hàng trò chơi ném bóng, bắn súng trúng thưởng treo đầy gấu bông khổng lồ là mắt nàng sáng rực lên như đèn pha.
— P'Ling! Em muốn con Capybara kia! Cả con gấu ôm tim kia nữa! Orm nắm lấy tay áo Lingling giật giật, giọng điệu chuyển từ dỗi hờn sang nũng nịu trong một nốt nhạc.
— Được, vợ muốn con nào chị lấy con đó cho em. Ling lúc này bật chế độ bạn gái tổng tài, thản nhiên móc ví mua một xấp xu dày cộp đưa cho người yêu.
Thế là cả buổi tối, người ta thấy hai cô gái dù đã che khẩu trang kín mít nhưng khí chất nổi bần bật, càn quét sạch sẽ các gian hàng trò chơi. Orm chơi thì ít mà ăn vạ thì nhiều, ném trượt một cái là dậm chân chu mỏ. Những lúc đó, Lingling chỉ cười cưng chiều, xắn tay áo sơ mi lên, đích thân cầm bóng ném bách phát bách trúng để gỡ gạc thể diện cho Orm.
Đến gần khuya, lúc hai đứa chuẩn bị ra về, tình cảnh trông vừa buồn cười vừa đáng yêu hết chỗ nói.
Ling bình thường cao ngạo lạnh lùng là thế, giờ đây trên vai vác một con Capybara siêu to khổng lồ, hai tay ôm thêm ba bốn con gấu bông đủ kích cỡ, đến mức che khuất cả nửa khuôn mặt
Còn Orm thì tung tăng đi bên cạnh, trên tay chỉ ôm duy nhất một chú gấu bông nhỏ xíu mà nàng tự tay ném trúng, vừa đi vừa ăn kem, thỉnh thoảng lại quay sang chọc chọc vào má con Capybara trên vai Lingling mà cười khúc khích.
— P'Ling nhìn buồn cười chết đi được, giống hệt mấy ông bố bỉm sữa đi hội chợ mua đồ chơi cho con á! Orm vừa đi vừa trêu.
Ling chật vật chỉnh lại đống gấu bông trên tay, bất lực nhìn nàng:
— Chị đi lấy gấu cho em mà em còn trêu chị nữa hả? Nặng muốn chết đây nè, búp bê Ormie không biết thương người yêu gì hết.
— Thương mà~ Thương P'Ling nhất!
Orm cười tít mắt, nhân lúc xung quanh không ai chú ý liền kiễng chân lên, hôn chụt một cái rõ kêu qua lớp khẩu trang ngay vào má Ling. Cái hôn bất ngờ làm vị tổng tài đứng hình mất ba giây, đống gấu bông trên tay suýt thì rơi xuống đất, nhưng nụ cười dưới lớp khẩu trang thì đã ngoác ra tận mang tai.
Hai người cứ thế ôm một bọc gấu bông đầy ú, vừa đi dạo dọc bờ biển Hong Kong lộng gió, vừa ríu rít trò chuyện, đem mớ rắc rối bùng nổ trên cõi mạng hồi chiều bỏ lại sau lưng.
Gió biển về đêm thổi vào lành lạnh. Lingling tìm một băng ghế đá vắng người dọc bờ bờ kè, khó khăn đặt đống gấu bông khổng lồ xuống một bên, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ vừa vặn để hai đứa ngồi sát rạt vào nhau.
Orm lười biếng dựa hẳn nửa người vào lòng Lingling, hai tay ôm chặt lấy chú gấu bông nhỏ, mắt nhìn đăm đắm ra mặt biển đen thẫm đang phản chiếu những dải ánh sáng xanh đỏ lấp lánh của thành phố.
Mạng xã hội ngoài kia vẫn đang vì cái giọng của Lingling mà suy đoán, mà tranh cãi, nhưng ở góc nhỏ này, mọi thứ lại bình yên đến lạ kỳ.
Ling vòng một tay qua vai Orm, kéo nàng sát vào ngực mình để chắn bớt gió biển. Chị nhìn góc nghiêng của nàng, nhìn chiếc cổ áo hoodie được kéo cao để che đi những dấu vết ái ân ban chiều, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa tự hào.
Ling siết nhẹ bờ vai nàng, chất giọng trầm ấm nửa như thủ thỉ, nửa như một lời tuyên bố nghiêm túc bỗng vang lên giữa tiếng sóng vỗ:
—Orm...
— Dạ? Orm khẽ ngước mắt lên nhìn chị.
Ling nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người yêu, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má nàng, dịu dàng nói:
— Bây giờ đi đâu em cũng phải trốn tránh, livestream với fan cũng phải tìm cách nói dối, nhìn em như vậy chị xót lắm. Chị biết là công việc và mọi thứ hiện tại khiến tụi mình chưa thể thoải mái... Nhưng Orm tin chị nhé?
Orm cảm nhận được sự nghiêm túc đột ngột của vị tổng tài, nàng im lặng, ngoan ngoãn lắng nghe. Lingling đan năm ngón tay mình vào tay Orm, nắm thật chặt rồi dõng dạc hứa:
— Chờ chị một thời gian nữa thôi. Chị sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở công ty. Sau này, chị chắc chắn sẽ cho em một danh phận đàng hoàng, một vị trí công khai ngay bên cạnh chị, để em không bao giờ phải nói dối ai rằng em đang độc thân nữa. Chị sẽ dắt tay em đi giữa thanh thiên bạch nhật, cho tất cả mọi người biết Orm là của một mình Lingling này thôi.
Lời hứa của Lingling không có hoa bướm hoa mỹ, nhưng nó nặng trĩu sự chân thành và trách nhiệm của một người trưởng thành muốn bảo bọc cho người mình yêu.
Orm nghe xong thì sống mũi bỗng cay cay. Nàng không thèm đanh đá, cũng chẳng buồn chọc ghẹo chị nữa. Orm buông con gấu bông nhỏ ra, vòng cả hai tay ôm chặt lấy hông Lingling, rúc đầu sâu vào lồng ngực ấm áp của chị, nghẹn ngào thốt lên bằng chất giọng nũng nịu dính người nhất:
— Em biết rồi... Em tin P'Ling mà. Bao lâu em cũng đợi hết á.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt và bờ biển Hong Kong lộng gió, hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, thầm lặng khắc ghi lời hẹn ước về một ngày mai.
Hai đứa ôm một bọc gấu bông đầy ú về đến căn hộ cao cấp của Ling thì cũng đã quá nửa đêm. Vừa bước qua cửa, Lingling cẩn thận đặt đống gấu bông ngay ngắn lên ghế sofa, rồi quay sang nhìn cô công chúa nhỏ đang lười biếng cởi giày, hai mắt đã díu cả lại vì buồn ngủ.
Biết tính người yêu vừa lười vừa ham ngủ, vị tổng tài lập tức ấn vai Orm hướng về phía phòng tắm, lên giọng thúc giục đầy cưng chiều:
— Ngoan, đi tắm nước ấm cho giãn cơ đi rồi ngủ. Cả ngày hôm nay em mệt lắm rồi đó.
— P'Ling tắm trước đi mà... em lười quá hà~ Orm chu mỏ, đứng tựa lưng vào tường làm nũng, hai tay buông thõng ra vẻ cạn kiệt năng lượng.
— Không có lười nha. Em vào tắm trước đi, chị dọn dẹp rồi vào tắm sau. Nhanh lên không là cảm lạnh bây giờ. Ling vừa cười vừa vỗ vỗ vào hông nàng một cái, đẩy Orm vào trong.
Orm phụng phịu hứ một tiếng rõ to nhưng vẫn ngoan ngon ôm quần áo vào phòng tắm. Một lúc sau, khi Orm vừa quấn khăn tắm bước ra với làn da còn ửng hồng vì hơi nước, thì Lingling cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để vào thay ca. Chị nhìn Orm một cái đầy thâm ý, khẽ cười trêu chọc rồi mới chịu đóng cửa phòng tắm.
Đến lúc Ling tắm xong bước ra, chị đã thấy Orm mặc một bộ đồ ngủ lụa mềm mại, đang ngồi bó gối trên giường, mái tóc dài còn ướt xõa trên vai, đôi mắt xinh đẹp mơ màng vì buồn ngủ.
Ling bất lực lắc đầu cười dịu dàng. Chị đi lấy chiếc máy sấy tóc, cắm điện rồi leo lên giường, ngồi ngay phía sau lưng Orm. Nghe tiếng động, Orm theo thói quen tự động ngả người ra phía sau, dựa lưng vào lồng ngực vững chãi của Lingling.
Vù vù...
Đang tận hưởng sự chiều chuộng ngọt ngào, Orm bỗng nghĩ đến lịch trình sắp tới. Nàng khẽ xoay đầu lại một chút, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cằm của Lingling, cất giọng thỏ thẻ, pha chút lưu luyến không nỡ:
— Ling... Cuối tuần em phải về Bangkok rồi...
Ling nghe vậy liền tắt máy sấy. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.
— Thì chị về cùng em mà.
Orm ngơ ngác mất một giây, nàng xoay hẳn người lại đối diện với Lingling, hai tay chống lên đùi chị, lo lắng hỏi:
— Nhưng còn công việc ở đây thì sao? Chị là tổng tài đó, bỏ đi như vậy được hả?
Lingling nhìn bộ dạng lo sốt vó của người yêu nhỏ mà tim mềm xèo. Chị đưa tay vén mấy lọn tóc còn hơi ẩm ra sau tai nàng, áp lòng bàn tay ấm áp vào má Orm, dịu dàng trấn an:
— Chị làm việc từ xa được mà, họp hành thì gọi video, việc gấp thì có trợ lý lo. Với lại... Lingling dừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng và cưng chiều hết nấc, chị khẽ tiến sát lại, thì thầm
— Orm... sau này chị sẽ mở chi nhánh công ty ở Bangkok được hông?
Orm trợn tròn mắt, tim đập liên hồi vì câu nói của chị:
— Hả? Chị nói thật á? Mở chi nhánh đâu có phải chuyện đùa đâu...
— Chị đâu có đùa với em bao giờ. Ling bật cười, cúi xuống trán chạm trán với Orm, thanh âm trầm ấm dính đầy mật ngọt
— Ling đã tính kỹ rồi. Như vậy sau này chị có thể ở bên cạnh em nhiều hơn, không bắt công chúa của chị phải bay đi bay lại vất vả nữa. Có tổng tài Kwong ở Bangkok chống lưng cho em, chịu không?
Hóa ra lời hứa về danh phận ở bãi biển lúc nãy, Ling không hề nói suông, mà chị thực sự đã vạch sẵn cả tương lai có nàng ở trong đó. Orm xúc động đến mức nghẹn lời, hai mắt ngân ngấn nước. Nàng không thèm nói hai lời, lập tức nhào vào lòng Lingling, vòng tay ôm chặt lấy cổ Ling.
Ling kéo chăn đắp cho cả hai, một tay luồn dưới gáy làm gối cho nàng, tay kia ôm trọn lấy bả vai mảnh khảnh của Orm, kéo sát nàng vào lòng.
Ling khẽ vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của Orm dưới lớp áo lụa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang nằm ngoan ngoãn trên lồng ngực mình. Chị hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, cất giọng trầm thấp vô cùng sến súa và nghiêm túc:
—Vợ ơi...
— Dạ? Orm khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chớp chớp mắt nhìn chị.
Lingling cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại sát bờ môi mềm, thì thầm hỏi bằng cả sự chân thành:
— Mai... em về nhà gặp ba mẹ với chị được hông? Chị muốn thưa chuyện của bọn mình với ba mẹ.
Câu hỏi đột ngột khiến Orm sững sờ, tim nàng đập liên hồi một hồi trống vang dội. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tình yêu và sự kiên định của Lingling, bao nhiêu sự thẹn thùng, lo lắng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào ngập tràn trong khoang ngực.
Cảm nhận được cơ thể Orm bỗng chốc cứng đờ trong lòng mình, nụ cười trên môi Lingling khẽ nhạt đi. Ling cúi xuống, nhìn thấy Orm đang cắn chặt môi, đôi mắt long lanh vừa rồi còn ngập tràn hạnh phúc giờ bỗng chốc cụp xuống, đượm một vẻ lo âu rõ rệt.
Orm làm sao không sợ cho được. Gia tộc họ Kwong ở Hong Kong không phải là một gia đình giàu có bình thường, mà là một thế gia tài phiệt có sức ảnh hưởng khủng khống. Đứng trước một cánh cửa hào môn đầy quyền lực và những quy chuẩn khắt khe như thế, một cô gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác bất an.
Nàng sợ sự cách biệt thân phận, sợ những ánh nhìn dò xét, và điều nàng sợ nhất... chính là vấp phải sự phản đối của ba mẹ Lingling. Orm sợ tình yêu của hai đứa sẽ vì áp lực gia tộc mà trở nên tổn thương.
Orm cứ im lặng rúc đầu vào ngực chị, hai bàn tay túm chặt lấy gấu áo lụa của Lingling đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Thấy người yêu mãi không trả lời, lại cảm nhận được nhịp tim dồn dập đầy lo lắng của nàng, Lingling lập tức hiểu ra tất cả. Ánh mắt chị dịu lại, không một chút thúc ép hay thất vọng, chỉ còn lại sự xót xa và thấu hiểu vô hạn.
— Vợ chưa muốn thì hông sao đâu...Khi nào vợ muốn thì Ling đưa vợ về sau cũng được.
Ling cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt hơi ươn ướt của Orm, dịu dàng nói tiếp:
— Ling xin lỗi vì đã đường đột hỏi vợ như vậy nha. Ling quên mất là em cần có thời gian chuẩn bị tâm lý. Đừng sợ, có chị ở đây rồi, không ai làm khó em được đâu. Khi nào em thực sự sẵn sàng, bọn mình mới về, chịu hông?
Orm biết Lingling đã phải chịu bao nhiêu áp lực để bảo vệ tình yêu này, và chị khao khát cái gật đầu của nàng đến nhường nào. Orm sợ quyền lực nhà họ Kwong, nhưng nàng lại càng sợ người con gái mình yêu phải buồn, phải thất vọng hơn.
Nghĩ đến đó, Orm hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Nàng không lảng tránh nữa, mà chủ động đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên áp vào má Lingling, khẽ lắc đầu:
— Không có... Em muốn về mà. Em muốn về gặp ba mẹ với P'Ling.
Ling hơi ngớ người, ánh mắt chợt sáng lên nhưng vẫn còn chút ngần ngại:
— Nhưng em đang sợ mà, đúng không? Ling không muốn ép em đâu...
— Em sợ chứ, sợ muốn chết luôn á! Orm vừa nói vừa dẹo giọng nũng nịu, khẽ bĩu môi đầy đáng yêu
— Nhưng mà em không muốn P'Ling phải buồn đâu. Với lại, chẳng phải P'Ling nói sẽ bảo vệ em, làm chỗ dựa cho em sao? Có tổng tài Kwong chống lưng rồi thì em còn sợ cái gì nữa!
Nhìn Orm dù trong lòng còn run rẩy nhưng vì không muốn mình buồn mà kiên định gật đầu, Lingling cảm động đến mức tim gan như nhũn ra.
Chị không kìm được lòng mình, liền rướn người tới, giữ chặt gáy Orm rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, thật sến và ngập tràn sự trân trọng.
— Cảm ơn Orm... Lingling thì thầm qua kẽ môi hai người, giọng khàn đặc vì xúc động.
— Hứa là phải bảo vệ em đó nha, không là em bỏ về Bangkok luôn á! Orm thẹn thùng đánh nhẹ vào vai chị một cái.
— Ling hứa sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em.
Ling cười tít mắt đầy mãn nguyện, chị siết chặt vòng tay kéo Orm lún sâu vào lòng mình, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Dưới hơi ấm của chiếc chăn bông và tình yêu nồng nàn, mọi lo âu về ngày mai dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho giấc ngủ bình yên và ngọt ngào nhất của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co