61
Sáng hôm sau, bầu trời Hong Kong trong vắt, ánh nắng sớm dịu dàng rớt xuống những rặng cây xanh mướt dọc đường lên khu biệt thự biệt lập của gia tộc họ Kwong. Dù đã được Lingling dỗ dành cả đêm và tự tay chọn cho một bộ váy trang nhã, kín đáo, Orm ngồi trên xe mà hai bàn tay vẫn cứ bấu chặt vào nhau, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến qua cánh cổng sắt đúc cao ngất, rẽ vào một khuôn viên rộng lớn. Ngôi nhà chính hiện ra trước mắt Orm đẹp đến ngạt thở — đó là một dinh thự cổ kính mang đậm kiến trúc thuộc địa, kết hợp hài hòa giữa nét vương giả phương Tây và sự huyền bí, tinh tế của phương Đông.
Những mảng tường đá phủ rêu phong cổ kính, dải hành lang dài với những vòm cửa cao rộng tạo nên một cảm giác trang nghiêm, bề thế của một gia tộc có lịch sử lâu đời.
Bước xuống xe, cảm nhận được hơi thở của Orm có chút dồn dập, Ling lập tức bước đến bên cạnh. Chị không một chút ngần ngại, dứt khoát đan chặt năm ngón tay ấm áp của mình vào tay OỎm.
Cái nắm tay chặt chẽ và kiên định của Ling như truyền thêm một luồng dũng khí lớn. Orm hít một hơi thật sâu, kiễng chân sóng vai cùng Lingling bước qua bậc thềm đá, tiến vào đại sảnh.
Ngay phía bàn trà bằng gỗ chạm khắc tinh xảo ở giữa phòng, ba mẹ nhà họ Kwong đang ngồi dùng trà sớm.
Orm vô thức nín thở. Khí chất của đôi vợ chồng quyền lực bậc nhất giới tài phiệt Hong Kong thực sự khiến người ta phải dè chừng. Ba của Lingling diện bộ sườn xám nam truyền thống, gương mặt chữ điền quắc thước, tuy tóc đã điểm bạc nhưng đôi mắt cực kỳ tinh anh, sắc sảo. Kế bên ông là phu nhân họ Kwong, bà mặc một chiếc sườn xám lụa thêu tay tinh tế, khí chất sang trọng, quý phái toát ra từ từng cử chỉ rót trà nhỏ nhất. Rõ ràng, đây chính là những người nắm giữ vận mệnh của một đế chế kinh tế khổng lồ.
Nét căng thẳng uy nghiêm trên gương mặt ba Kwong nhanh chóng giãn ra, thay vào đó là một nụ cười hiền hậu, ấm áp của một người cha đón con cái về nhà. Mẹ Kwong vừa nhìn thấy Orm, đôi mắt bà liền sáng lên, nụ cười dịu dàng, phúc hậu nở rộ trên môi.
— Ling dắt con dâu về rồi đó hả? Mau vào đây ngồi đi con, ngoài trời gió lạnh lắm.
Nàng đứng khép nép, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu thật thấp thực hiện nghi thức chào kính cẩn của người Thái. Thế nhưng, vì trong lòng đang run bắn lên, giọng nói thường ngày vốn lanh lảnh bỗng chốc trở nên lí nhí, run rẩy trông tội nghiệp vô cùng:
— Sawasdee kha... Con... con chào bác trai, bác gái ạ. Con là Orm...
Ba mẹ nhà họ Kwong nhìn đứa nhỏ xinh xắn đang đứng run bần bật trước mặt thì không nhịn được mà đồng loạt bật cười thành tiếng. Nụ cười của họ không hề có ý giễu cợt, mà tràn ngập sự yêu mến và buồn cười trước sự đáng yêu quá mức này.
Mẹ Kwong cười đến mức đôi mắt phúc hậu híp cả lại. Bà vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới nắm lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt vì run của Orm, dịu dàng xoa xoa rồi kéo nàng hướng về phía bàn trà. Bà cười nói bằng chất giọng hiền hậu:
— Trời đất ơi, nhìn con bé run kìa! Ở ngoài làm diễn viên người mẫu tự tin lắm mà sao về đây giống như đi chịu phạt vậy con? Đừng sợ, hai bác có ăn thịt con đâu mà run dữ vậy.
Ba Kwong ngồi ở bàn cũng vuốt râu cười khà khà, ánh mắt nhìn Orm đầy vẻ dung túng của một người bề trên:
— Đúng đó, mau ngồi xuống đây đi con. Đi đường xa mệt rồi, uống hớp trà ấm cho đỡ run.
Thấy ba mẹ mình vừa gặp đã cưng chiều người yêu ra mặt, Ling đứng bên cạnh cười toe toét đầy đắc ý. Chị bước tới đặt tay sau lưng Orm, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đàn hương bên cạnh mẹ mình, không quên thì thầm trêu ghẹo vào tai nàng:
— Đấy, Ling đã bảo là ba mẹ hiền lắm mà không tin. Giờ thì hết sợ chưa?
Nói chuyện phiếm được một lúc thì cũng đến giờ chuẩn bị bữa trưa. Mẹ Kwong định gọi người làm vào bếp nấu nướng, nhưng Orm đã nhanh nhảu đứng dậy, khẽ cúi đầu xin phép:
— Bác gái ơi, hôm nay con đến chơi nhà, để con vào bếp nấu vài món Thái cho cả nhà mình dùng thử được không ạ?
Mẹ Kwong bất ngờ rồi cười phúc hậu, gật đầu đồng ý ngay. Thế nhưng, vừa quay lưng bước đi hướng về phía gian bếp rộng lớn của biệt thự cổ, tim Orm lại bắt đầu đập thình thịch. Gian bếp nhà họ Kwong rộng rãi, hiện đại và xa hoa đến mức làm nàng hơi ngợp. Orm bỗng đờ người ra, lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu, trong lòng dâng lên nỗi sợ không biết mình nấu có hợp khẩu vị của gia đình tài phiệt này không.
Cạch.
Tiếng cửa bếp khẽ mở, một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo Orm, kéo nàng dựa vào một lồng ngực vững chãi quen thuộc. Mùi hương nước hoa thanh mát của Lingling ập đến, ngay lập tức trấn an mọi sự hoảng loạn trong lòng nàng.
— Sao thế vợ? Lúc nãy ở ngoài phòng khách mạnh miệng lắm mà, giờ vào đây lại đứng thẫn thờ ra rồi? Lingling cúi đầu, ghé sát tai Orm thì thầm trêu chọc.
— P'Ling... Em hơi sợ...Orm xoay người lại, phụng phịu nắm lấy vạt áo sơ mi của chị
— Bếp nhà chị lớn quá, em sợ mình nấu không ngon, lỡ ba mẹ chị ăn không hợp khẩu vị thì sao?
Ling nhìn bộ dạng lo lắng đến mức chu cả mỏ của người yêu thì tim mềm xèo. Ling khẽ hôn chụt lên trán nàng một cái, rồi thản nhiên xắn tay áo sơ mi lên, cầm lấy chiếc tạp dề treo trên tường tự đeo vào người, cười dịu dàng:
— Sợ cái gì chứ, có chị ở đây với em rồi. Chị phụ em nhặt rau, rửa thịt nhé? Tay nghề của vợ chị là số một, ba mẹ chắc chắn sẽ thích mê cho xem.
Gian bếp rộng lớn bỗng chốc tràn ngập tiếng cười đùa ngọt ngào của hai người. Dưới sự trợ giúp dính người của Lingling, Orm nhanh chóng lấy lại phong độ, đôi tay điêu luyện nêm nếm, chuẩn bị một bàn thức ăn thơm phức, sẵn sàng cho bữa cơm gia đình đầu tiên đầy ấm áp.
Món ăn vừa được nấu xong, hương thơm nồng nàn đặc trưng của ẩm thực Thái Lan đã bay lan tỏa khắp cả gian nhà cổ kính. Orm cùng Lingling bưng những đĩa thức ăn cuối cùng lên chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ đàn hương.
Ba của Ling là người gốc Hong Kong nên khẩu vị có phần thanh đạm, nhưng mẹ của chị lại là người Thái, vì vậy bà cực kỳ hào hứng khi nhìn thấy một bàn toàn những món ăn quê nhà do chính tay cô con dâu tương lai chuẩn bị.
Mẹ Kwong gắp một miếng Tom Yum cho vào miệng, đôi mắt bà lập tức sáng lên. Bà quay sang nhìn Orm, nở nụ cười phúc hậu và khen ngợi bằng tiếng Thái chuẩn chỉnh:
— Ngon lắm con gái ơi! Lâu rồi bác mới được ăn lại hương vị chuẩn Bangkok như thế này. Con khéo tay quá, hèn gì Ling nhà bác đi Thái suốt không chịu về.
Orm nghe bác gái khen bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình thì mừng rỡ, sự lo lắng vừa rồi bay biến sạch sành sanh. Nàng thẹn thùng cười tít mắt, hai má ửng hồng:
— Dạ, con cảm ơn bác. Con cứ sợ mọi người ăn không quen miệng, may mà có P'Ling vào bếp phụ con một tay đó ạ.
Ba Kwong ngồi ở đầu bàn, dù bình thường ăn đồ người Hoa quen thuộc nhưng hôm nay cũng rất vui vẻ nếm thử món ăn của Orm. Ông gật gù cười khà khà, nhìn sang vợ mình rồi lại nhìn Orm, cất giọng trầm ấm:
— Ngon lắm con gái. Nhà này có mẹ Ling là người Thái, giờ cưới thêm con nữa là nhà mình thành nhà người Thái luôn rồi. Có con về nấu ăn thế này, bác phải tập ăn cay dần thôi.
Lời nói nửa đùa nửa thật của ba Kwong nhưng lại ngầm thừa nhận vị trí con dâu của Orm khiến cả bàn ăn ngập tràn tiếng cười.
Ling ngồi bên cạnh, tay ở dưới bàn vẫn không chịu buông tay Orm ra, chị vừa gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho nàng, vừa nhìn ba mẹ mình với ánh mắt vô cùng tự hào và mãn nguyện. Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng tương lai của Orm đã diễn ra ngọt ngào và trọn vẹn như thế.
Bữa cơm trưa kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng, ấm áp. Sau khi cùng mẹ Kwong dọn dẹp và nán lại phòng khách trò chuyện thêm một lát, Lingling nhìn đồng hồ rồi khẽ nắm lấy tay Orm, đứng dậy xin phép ba mẹ để chuẩn bị ra về cho kịp lịch trình.
Hai đứa sóng vai nhau bước ra đến tận bậc thềm đá cổ kính trước sảnh chính. Lúc này, Orm không còn chút rụt rè nào nữa, nàng chủ động tiến lên một bước, chắp hai tay trước ngực cúi đầu thật lễ phép:
— Hôm nay con cảm ơn bác trai, bác gái nhiều lắm ạ. Đồ ăn bác gái chuẩn bị cho con mang về nhiều quá chừng, con vui lắm ạ.
Mẹ Kwong bước tới vỗ vỗ lên bả vai tròn trịa của Orm, ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến. Ba Kwong cũng đứng cạnh vợ, gật đầu cười hiền hậu nhìn hai đứa trẻ.
— Ba mẹ, tối nay con sẽ cùng Orm bay sang Thái Lan. Con sang bên đó một thời gian để vừa giải quyết công việc, vừa ở cạnh chăm sóc cho em ấy.
Nghe con gái thông báo, ba mẹ Kwong không hề bất ngờ mà chỉ nhìn nhau cười, ánh mắt đầy vẻ dung túng cho sự dính người của vị tổng tài bự chảng này. Mẹ Kwong gật gù, dùng chất giọng tiếng Thái ấm áp dặn dò:
— Đi đứng cẩn thận nha hai đứa. Lingling nhớ chăm sóc Orm cho tốt đó, sang bên đó đừng có ỷ lại bắt nạt con người ta nghe chưa.
Ba Kwong cũng vỗ vai Ling, cười khà khà rồi nhìn sang Orm:
— Chúc hai đứa bay an toàn nhé! Đường xa xôi, giữ gìn sức khỏe. Orm này, dịp khác nhớ lại về Hong Kong chơi với hai bác nhé con, nhà này lúc nào cũng hoan nghênh con.
— Dạ, con nhất định sẽ về thăm hai bác ạ! Hai bác cũng giữ gìn sức khỏe nha. Orm cười tít mắt, vẫy vẫy tay chào ba mẹ.
Dưới ánh nắng chiều ấm áp nhuộm vàng dinh thự cổ kính, Lingling dắt tay Orm bước lên xe. Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh rời khỏi khuôn viên nhà họ Kwong, để lại phía sau nụ cười vẫy tay tiễn biệt của ba mẹ. Ngồi trên xe, Orm tựa đầu vào vai Lingling, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời, lòng ngập tràn hạnh phúc và sự nhẹ nhõm khi biết rằng tương lai của hai đứa từ nay đã có sự chúc phúc vẹn tròn từ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co