Truyen3h.Co

Yêu "giấu"

62

ling2kwong1209

Chiếc xe dừng bánh trước sảnh căn hộ cao cấp của Ling. Bước vào nhà, nhìn căn phòng khách vốn bừa bộn tiếng cười giờ đã được dọn dẹp ngăn nắp, chiếc vali size lớn nằm im lìm góc cửa như một lời nhắc nhở rằng chuyến đi này đã đến hồi kết, lòng Orm bỗng chốc chùng xuống. một cảm giác hụt hẫng, luyến tiếc len lỏi vào tim.

Orm đi vòng quanh căn phòng, nhìn ngắm từng góc nhỏ, từ chiếc sofa nơi hai đứa vừa ôm đống gấu bông to tối qua, cho đến chiếc giường ngủ vẫn còn vương mùi hương sữa tắm quen thuộc của Lingling. Một tuần nghỉ phép ngắn ngủi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào dính nhau như sam đó, Orm tự dưng thấy mũi mình cay cay. Nàng ngồi sụp xuống cạnh chiếc vali, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt xịu xuống thấy rõ.

Ling từ phía sau bước tới, vừa nhìn bộ dạng như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi của Orm là cô hiểu ngay.Ling đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng gỡ hai tay Orm ra rồi áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào hai gò má đang phúng phính vì hờn dỗi của người yêu:

— Sao thế vợ? Tự dưng mặt mũi lại tiu nghỉu thế này rồi?

— Em tiếc... Em hông muốn xa nơi này đâu. Một tuần qua ở đây với P'Ling vui muốn chết. Nghĩ tới cảnh ngày mai về Bangkok không được lên văn phòng nằm chờ chị nữa, không được chị dắt đi ăn, đi dạo biển... em buồn lắm á...

Nhìn giọt nước mắt chực trào của cô người yêu nhỏ, tim tổng tài Kwong như bị ai bóp nghẹt, vừa xót xa mà cũng vừa ngọt ngào đến điên lên được. Ling bật cười dịu dàng, rướn người tới hôn chụt một cái thật kêu lên môi nàng để dỗ dành, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, sến súa nhất:

— Ơ kìa, em quên mất lúc nãy chị thưa gì với ba mẹ rồi hả? Tối nay chị bay cùng em về Bangkok mà. Chị đã bảo là sẽ làm việc từ xa để ở bên cạnh em rồi, em có về Thái thì vẫn có chị nằm bên cạnh ôm em ngủ mỗi đêm, vẫn có chị dắt em đi ăn mỗi ngày mà.

Ling vừa nói vừa khẽ bế thốc Orm lên, đặt nàng ngồi gọn trên đùi mình, hai tay ôm chặt lấy hông nàng cưng chiều:

— Với lại chờ Ling mở xong chi nhánh ở Bangkok, ngày nào em cũng có thể đến văn phòng mới của chị để nằm lười, thích nằm bao lâu thì nằm, tổng tài Kwong nuôi em cả đời, chịu không?

Lời dỗ dành quá đỗi ngọt ngào và dung túng của Lingling nhanh chóng dập tắt ngọn lửa buồn bã trong lòng Orm. Orm nín khóc ngay lập tức, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ chị, rúc đầu vào hõm cổ ấm áp cười khúc khích:

— Hứa rồi đó nha! Sang Bangkok mà bỏ bê em đi làm việc là em bắt đền chị đó!

— Ling hứa mà.
Lingling siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của Orm. Sự luyến tiếc ly biệt bỗng chốc biến thành sự mong chờ háo hức cho một hành trình mới của hai người tại Bangkok.

Vừa nãy ở nhà còn ôm ấp khóc lóc sến sẩm là thế, vậy mà vừa đặt chân xuống sân bay Hong Kong, Orm đã lập tức lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập và mớ camera của fan lẫn người qua đường đang chĩa về phía này, nỗi sợ bị thám tử mạng tóm dính lại trỗi dậy.

Orm đeo khẩu trang kín mít, kéo nón hoodie sụp xuống, rồi quay ngoắt sang lườm vị tổng tài đang hớn hở định đẩy vali lại gần mình.

— P'Ling! Đứng xa em ra! Tránh ra chỗ khác mau lên!

Ling đang định đưa tay nắm lấy tay người yêu thì khựng lại, ngơ ngác hỏi:

— Ơ... Ở nhà tụi mình còn...

— Không có nhà cửa gì hết á! Chị nhìn xung quanh đi, fan người ta đứng đầy kìa! Đi chung để mai lên báo tiếp hả? Cách ra... cách tận 10 người cho em!

Orm vừa nói vừa dùng tay đẩy đẩy vai Lingling ra xa, gương mặt đanh đá lộ rõ vẻ đề phòng.

Ling bị người yêu mắng cho một trận lôi đình, tủi thân ra mặt nhưng không dám cãi nửa lời. Chị rụt cổ, tiu nghỉu đẩy vali lùi lại phía sau, ngoan ngoãn đếm đúng khoảng cách 10 người giống như một chú cún bự bị chủ phạt tội.

Thế là suốt quãng đường làm thủ tục, người ta chứng kiến một cảnh tượng dở khóc dở cười: Orm kiêu kỳ, sang chảnh đi phăm phăm phía trước; còn cách đó đúng một đoạn dài, tổng tài Kwong cao ngạo, lạnh lùng thường ngày giờ lại ôm bọc gấu bông, kéo vali lủi thủi đi theo sau, ánh mắt ai oán, chốc chốc lại nhìn tấm lưng người yêu đầy oan ức.

Chuyến bay đáp xuống Bangkok vào nửa đêm, hai đứa đường ai nấy đi để tránh tai mắt. Thế nhưng ngay sáng hôm sau, Orm đã phải lật đật chạy lên công ty CH3 để giải quyết gấp đống giấy tờ ký nhận và duyệt phục trang cho dự án mới.

Vừa giải quyết xong công việc, Orm ôm túi xách bước xuống sảnh lớn của tòa nhà công ty.

— N'Ormmmm. Về Thái rồi hả em?

Dù mệt nhưng vừa thấy fan là Orm bật chế độ chuyên nghiệp ngay, nàng cười tít mắt, vẫy tay chào rồi ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế gần đó để ký tặng và chụp ảnh cho từng người. Nhưng mà, fan ruột thì làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Vừa đưa sổ cho Orm ký, một chị fan đã tủm tỉm cười đầy gian tà, mở lời dí thẳng vào hiện trường vụ án.

— N'Orm ơi... Hôm trước livestream đang vui sao tắt ngang vậy? Cái giọng 'Orm ơiiii' lọt vào live nghe quen lắm luôn á nha!

Một chị khác lập tức chêm vào, vừa cười vừa đẩy đẩy vai bạn mình:
— Đúng rồi đó N'Orm! Các chị hóng từ hôm đó tới nay ăn ngủ không yên luôn nè, giải thích cho các chị nghe đi mà~

Orm đang lia bút ký rẹt rẹt bỗng khựng lại, hai má trong nốt nhạc liền đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng chột dạ, cắn cắn môi, vội vàng cúi gằm mặt xuống cuốn sổ để giấu đi nụ cười thẹn thùng. Biết là không trốn được, nàng liền bày ra cái bộ dạng đanh đá, chu mỏ lên thanh minh cành đào:

— Ơ kìa... mọi người nghe nhầm rồi! Làm gì có ai gọi em, giọng... giọng staff của công ty đó! Lúc đó mạng bị lag, điện thoại em nóng quá nên tự tắt nguồn thôi chứ em có đi trốn đâu hà!

— Staff nào mà giọng giống P'Ling tới 99,99% vậy em? Lại còn đòi nuôi em nữa? Các chị fan đồng loạt ồ lên, trêu chọc ra mặt khi thấy N'Orm của mình đang lúng túng đến mức nói vấp.

— Không có đâu mà~~ chắc mọi người nghe nhầm rồi đó. P Lingling có lịch trình riêng của chị ấy mà, Orm cũng có lịch trình riêng của Orm chứ bộ.

Orm vừa lùi lại một bước vừa xua xua hai tay, chu mỏ lên phân bua một tràng dài với vẻ mặt không thể nào vô tội hơn. Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ lịch riêng để đánh lạc hướng dư luận, hòng cứu vãn chút thể diện cuối cùng sau màn lộ đuôi vô cùng cồng kềnh mấy ngày trước.

Thế nhưng các chị fan đứng đó đã quá quen với cái chiêu vừa đấm vừa xoa, chuyên môn chối bay chối biến của Orm rồi. Nhìn bộ dạng hai má đỏ bừng, mắt đảo liên tục như radar của nàng, một chị fan liền bật cười, tủm tỉm trêu tiếp:

— Rồi rồi, lịch riêng của hai đứa mà sao trùng hợp từ Hong Kong về tới Bangkok luôn vậy? Các chị tai thính lắm á nha N'Orm, không có nhầm được đâu!

— Các chị đừng có trêu em nữa mà! Em đi về thật á!

Orm thẹn quá hóa giận, biết càng nói sẽ càng bị lộ nên nàng lập tức ôm chặt lấy túi xách, vừa dậm chân dậm cẳng ăn vạ vừa nhanh nhảu lách qua đám đông để chạy trốn. Nàng nhảy tót lên xe của quản lý, kéo cửa kính xuống vẫy tay chào fan một cái rồi nhanh chóng kéo kính lên, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một trận bao vây.

_________

Cùng lúc đó, tại một tầng khác của tòa nhà CH3, Ling cũng đang có mặt. Dù bận rộn với việc điều hành từ xa, Ling vẫn phải trực tiếp lên công ty để hoàn tất một số thủ tục và ký kết các điều khoản bổ sung cho hợp đồng bộ phim đóng cùng Orm trước đó.

Vừa bước ra khỏi phòng họp với phong thái cao ngạo, lạnh lùng quen thuộc, Ling lập tức bị một nhóm fan phục kích ngay hành lang.

Khác với vẻ đanh đá, xù lông để chối bay chối biến của Orm ở dưới sảnh, Lingling vừa thấy các chị fan liền nở một nụ cười cực kỳ điềm đạm và ôn nhu. Ling dừng lại, đón lấy sổ và bút từ tay mọi người để ký tặng.

Biết Ling bình thường rất chiều fan, một chị liền đánh liều lên tiếng, dí ngay vào cái vụ án livestream chấn động mấy hôm trước:

— P'Ling ơi, hôm trước tụi em xem live của N'Orm nghe thấy tiếng chị đó nha. Chị ở cùng N'Orm thật hả chị? Giọng chị gọi 'Orm ơi' ngọt xớt luôn á!

Nghe nhắc đến tên người yêu và cái phi vụ lộ giọng kinh điển, ngòi bút của Lingling khẽ khựng lại một nhịp.

Ling chỉ khẽ cụp mắt giấu đi tia cười lém lỉnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười vô cùng thâm ý và ngọt ngào.

Chị im lặng không nói một lời nào, chỉ cúi đầu tiếp tục ký rẹt rẹt vào sổ.

—P'Ling cười nha! Tụi em biết hết rồi đó, không giấu được tụi em đâu!

— Không có đâu mà~~Ling đi đâu làm gì có chuyện đi chung với em ấy. N'Orm đi đâu chị không biết đâu mà.

Thấy cơ hội ngàn năm có một, các bạn fan liền tiến tới một bước, dí tiếp câu hỏi dạo gần đây đang rầm rộ trên mạng:

— P'Ling ơi, happy ling là sao vậy chị?

Lingling khẽ khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Ling ngước mắt lên nhìn fan, giả vờ ngây ngô rồi trả lời bằng chất giọng dính đầy mật ngọt:

— Thì... chỉ là Ling hạnh phúc thôi~

— Hạnh phúc với ai vậy P'Ling? Có phải là hạnh phúc với N'Orm nhà bên hông? Các bạn fan đồng loạt ồ lên, gặng hỏi tới tấp với ánh mắt đầy gian tà.

Ling liền đảo mắt nhìn sang hướng khác, vừa nhanh tay ký rẹt rẹt vào cuốn sổ cuối cùng, vừa lí nhí trêu lại fan:

— Ling không biết nữa...

Cái câu "không biết nữa" đi kèm với nụ cười ngọt ngào đến mức muốn tan chảy kia đúng là không giấu được ai. Sự im lặng đầy dung túng đó của Ling giống như một lời công khai ngầm, khiến các bạn fan chỉ biết quắn quéo ôm tim vì độ ngọt ngào của cặp đôi này.

Sau màn đối đáp vô tội nhưng đầy nghi vấn với các bạn fan ở hành lang, Ling lách người đi thẳng về phía phòng makeup riêng của đài CH3. Vừa đẩy cửa bước vào, Ling đã thấy Orm đang ngồi trên ghế da lớn tay thì ôm cuốn kịch bản dày cộp nhưng mặt mũi thì vẫn còn phụng phịu, ấm ức vì vụ bị fan dí dưới sảnh.

Thấy Ling bước vào, Orm liền liếc xéo qua gương một cái sắc lẹm, chu mỏ lên oán trách:

— Đấy! Tại P'Ling hết á! Em vừa xuống sảnh liền bị các chị fan vây lại dí vụ livestream hôm trước, chối muốn gãy cả lưỡi luôn!

Ling bật cười bất lực, thong thả đi đến phía sau ghế của nàng. Chị thản nhiên đặt hai tay lên bả vai tròn trịa của Orm rồi cúi đầu nhìn nàng qua gương.

— Ơ, Ling cũng vừa bị các fan dí vụ Happy Ling xong đây này, trốn còn không kịp nữa là. Thôi, vợ ngoan đừng giận nữa, lo tập trung bàn chuyện ngày mai đi kìa.

Nhắc đến chuyện ngày mai, Orm lập tức nghiêm túc trở lại. Nàng khẽ thở dài, lật lật mấy trang kịch bản rồi quay sang nhìn Lingling, giọng có chút lo lắng:

— Ngày mai là lễ cúng phim chính thức rồi đó. Đây là dự án lớn, truyền thông với fan đến đông lắm luôn á. Chị chuẩn bị trang phục truyền thống xong hết chưa? Em lo ngày mai tụi mình đứng trước bục lễ làm mấy nghi thức tâm linh rồi quay phim chụp ảnh, em nói vấp hay làm sai gì thì kỳ lắm.

Truyền thống khai máy cúng phim ở Thái Lan vốn cực kỳ trang trọng và linh thiêng, đoàn nào trước khi bấm máy cũng phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để cầu may mắn, thuận buồm xuôi gió.

Bản thân Orm tuy đi phim nhiều nhưng mỗi lần đứng trước đại lễ lớn như vậy vẫn không tránh khỏi hồi hộp.

Lingling nhìn bộ dạng lo lắng của người yêu thì tim mềm xèo. Ling cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, cầm lấy một chiếc lược từ bàn trang điểm rồi tự tay chải nhẹ vài lọn tóc cho người yêu, cười dịu dàng trấn an:

— Trang phục của chị xong hết rồi. Em đừng lo quá, ngày mai là ngày lành tháng tốt, cứ thành tâm cầu nguyện là được. Tí nữa làm tóc xong, chị với em cùng ngồi khớp lại kịch bản và mấy lời thoại phỏng vấn, đoạn nào khó chị sẽ gánh cho em, chịu không?

Sự điềm tĩnh và cái chạm ấm áp của Lingling giống như một liều thuốc an thần liều cao. Orm hít một hơi sâu, nỗi lo lắng bay biến đâu mất, nàng khẽ tựa đầu vào người chị, mỉm cười lanh lợi trở lại:

— Hứa rồi nha! Tí nữa P'Ling phải dò kịch bản cho em thật kỹ đó. Mai mà em có nói vấp trước mặt nhà báo là em đổ lỗi tại chị hết luôn!

— Tuân lệnh! Lingling nháy mắt đầy cưng chiều qua gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co