64
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn náo nhiệt, cả đoàn phim kéo nhau đi ăn mừng tại một nhà hàng riêng tư được đặt trước để chúc mừng lễ cúng phim thành công tốt đẹp. Buổi tiệc có sự tham gia của đạo diễn, P'Susie, các staff thân thiết và dàn diễn viên trong phim.
Vì để tránh tai mắt của cánh nhà báo vẫn còn phục kích ngoài cổng, xe của Lingling lại một lần nữa trở thành xe cứu hộ. Tuy nhiên, chuyến xe lượt về này lại không hề yên bình như lúc đến, bởi vì trên xe xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến — N'Grace, một diễn viên trẻ đóng vai phụ trong dự án lần này.
Grace vốn là người mẫu mới lấn sân sang diễn xuất, sở hữu ngoại hình ngọt ngào nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, nói đúng hơn là thích thầm Ling từ lâu. Vừa nghe P'Susie bảo chia bớt người sang xe Lingling cho đỡ chật, Grace đã nhanh nhảu xung phong xin đi nhờ đầu tiên.
Không gian bên trong xe sang bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ kỳ.
Lingling vẫn ngồi ở ghế lái, Orm ngồi ở ghế phụ bên cạnh như một thói quen. Thế nhưng, thay vì không khí ngọt ngào, dính người như mọi khi,
Orm lúc này lại ngồi thẳng lưng, gương mặt quay sang nhìn cửa kính xe, môi khẽ mím lại đầy đề phòng. Tất cả là vì cô nàng Grace đang ngồi ở băng ghế sau, liên tục rướn người lên phía trước, dùng chất giọng nũng nịu để bắt chuyện với Lingling:
— P'Ling ơi, hôm nay chị ngầu kinh khủng luôn á! Em coi hình trên mạng mà xỉu up xỉu down. Cơ mà... một tổng tài bận rộn như chị sao lại nhận lời làm khách mời đặc biệt cho bộ phim này vậy ạ?
Em nghe nói lịch trình của chị kín mít luôn mà?
Lingling dù khờ khạo trong chuyện phỏng vấn, nhưng ở thương trường lâu năm, chị thừa sức nhận ra ánh mắt và thái độ vượt mức đồng nghiệp của cô gái phía sau. Ling khẽ liếc nhìn sang cô người yêu nhỏ đang ngồi bất động đóng băng bên cạnh, trong lòng thầm đổ mồ hôi hột.
— À, do đoàn phim này có người quen, với lại kịch bản cũng thú vị nên tôi tham gia giúp đỡ một chút thôi.
Hai chữ người quen của Lingling được nhấn nhẹ một nhịp, mắt Ling còn cố tình đảo qua nhìn Orm một cái đầy thâm ý.
— Dạ vậy ạ? Tiếc ghê, trong phim em lại không có phân cảnh nào đóng chung với P'Ling hết á. Hay là lát nữa tới nhà hàng, em xin phép ngồi kế P'Ling để hỏi thêm chút kinh nghiệm kinh doanh được không chị? Em cũng đang muốn học hỏi thêm...
Rắc. Tiếng cuốn kịch bản trong tay Orm bị bóp chặt đến mức hơi nhăn lại. Cô công chúa nhỏ của đài CH3 khẽ quay mặt lại, nở một nụ cười "thân thiện" nhưng ánh mắt thì lạnh buốt, cắt ngang lời của cô nàng phía sau bằng chất giọng lanh lảnh:
— Ui N'Grace ơi, lát nữa tới nhà hàng là P'Ling phải ngồi cạnh đạo diễn và P'Susie để bàn công việc tiếp rồi em ạ. Toàn chuyện chuyên ngành đau đầu lắm, em ngồi đó sao mà ăn ngon miệng được chứ bộ? Cứ để P'Ling ngồi với các tiền bối đi nha~
Màn đánh dấu chủ quyền một cách vô cùng tế nhị nhưng đầy uy lực của Orm khiến Grace sượng trân, chỉ biết cười trừ rồi ngồi lui lại băng ghế sau:
— Dạ... em biết rồi ạ.
Lúc này chiếc xe dừng lại trước một cột đèn đỏ. Lingling liếc nhìn người yêu, thấy lọn tóc uốn của nàng khẽ đung đưa theo nhịp thở dồn dập vì đang ghen, chị không nhịn được mà khẽ cong khóe môi. Ling thản nhiên buông một tay khỏi vô lăng, luồn xuống dưới bệ tỳ tay, tìm kiếm bàn tay đang siết chặt của Orm rồi đan chặt năm ngón tay mình vào đó, khẽ siết nhẹ như một lời dỗ dành.
Đến nhà hàng, cả đoàn phim nhanh chóng ổn định chỗ ngồi tại một phòng VIP lớn. Đúng như Orm đã sắp xếp từ trên xe, Lingling bị P'Susie và đạo diễn kéo ngồi ở dãy bàn đầu để bàn chuyện hậu cần, còn Orm thì ngồi ở dãy bàn đối diện cùng hội diễn viên trẻ, trong đó có cả Grace.
Khoảng cách giữa hai bàn tuy không xa nhưng vì tiếng nói cười, tiếng chạm ly rộn ràng nên không khí bị giãn ra trông thấy. Orm dù đang cười nói với mọi người nhưng radar thì vẫn bật 100% công suất, hướng thẳng về phía vị tổng tài bên kia.
Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.
Giữa buổi tiệc, khi mọi người bắt đầu ngà ngà say, Grace bỗng đứng dậy, cầm ly rượu vang thong thả đi vòng qua bàn của Orm để tiến về phía Lingling. Cô nàng khéo léo lách người vào khoảng trống giữa ghế của Lingling và một anh staff, nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể:
— P'Ling ơi, hôm nay em chưa có cơ hội mời chị một ly nữa. Em thật sự rất hâm mộ chị luôn á, em mời chị một ly nha?
Ling vốn là người lịch sự, lại đang ở tiệc chung của đoàn phim nên chị không thể từ chối thẳng thừng. Ling mỉm cười xã giao, cầm ly của mình lên định nâng ly đáp lễ. Nhưng vì khoảng cách quá gần, Grace khi cụng ly bỗng vờ như bị hẫng chân, người khẽ nghiêng tới trước.
Để tránh cho cô bị ngã, theo bản năng, Lingling liền đưa tay ra đỡ lấy khuỷu tay Grace một cái.
Chỉ là một cái chạm tay lịch sự kéo dài chưa đầy hai giây, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Grace đã nhân cơ hội ghé sát tai Ling nói nhỏ điều gì đó, rồi che miệng cười khúc khích đầy ẩn ý. Mà Ling thì... vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu đáp lại.
Rầm. Tiếng Orm đặt mạnh ly nước cam xuống bàn tuy bị tiếng nhạc át đi, nhưng sắc mặt của nàng lúc này thì đã đen kịt như bầu trời Bangkok trước cơn giông.
— Được lắm P'Ling! Đứng phỏng vấn thì bảo là tiền bối với đồng nghiệp trong sáng, giờ vào tiệc là để người ta ghé tai thì thầm luôn hả? Orm thầm nghiến răng trong lòng.
Orm lập tức quay ngoắt mặt đi, cắm cúi gắp đồ ăn, ai mời rượu cũng chỉ nhấp môi một cách hời hợt, không khí xung quanh Orm bỗng chốc hạ xuống âm độ khiến mấy bạn diễn ngồi cạnh cũng thấy lạnh sống lưng mà không hiểu lý do.
Về phần Lingling ngay sau khi đỡ Grace xong, chị chợt lạnh gáy. Vừa ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Orm, chị liền bắt trọn được cái quay mặt đầy dứt khoát và cái lưng thẳng đơ sặc mùi giận dỗi của Orm.
Ling lập tức tỉnh rượu toàn tập. Chị nhìn cái ly trên tay, rồi nhìn sang hướng Orm, trong lòng thầm kêu khổ:
— Thôi chết tôi rồi...
Suốt nửa thời gian còn lại của buổi tiệc, Lingling ngồi trên đống lửa. Ling liên tục tìm cớ từ chối các lời mời rượu khác, mắt thì dán chặt vào Orm, cố gắng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ để bắn tín hiệu sang bàn đối diện. Nhưng đáp lại chị chỉ là cái gáy lạnh lùng của Orm. Orm thậm chí còn cố tình quay sang cười đùa rất tươi với một anh bạn diễn nam khác, hoàn toàn xem vị tổng tài họ Kwong như không khí.
Không khí ở bàn của Orm ngày càng náo nhiệt, mọi người rủ nhau đứng dậy đi vòng quanh các bàn khác để giao lưu và mời rượu các tiền bối.
Nhìn thấy cả nhóm đứng lên, Orm cũng cầm ly nước cam của mình đi theo, nhưng trong lòng nàng đã có một kế hoạch trả đũa cực kỳ rõ ràng.
Cả nhóm diễn viên trẻ kéo sang bàn của các tiền bối lớn, đạo diễn và P'Susie. Orm đi đầu, gương mặt lanh lợi nhanh nhẹn nở nụ cười tươi rói, nâng ly chúc mừng từng người một:
— Em mời đạo diễn ạ, chúc phim của tụi mình đại thắng nha anh! Em mời P'Susie, mời các anh chị staff luôn ạ!
Nàng vừa ngọt ngào vừa khéo léo, đi một vòng cụng ly với tất cả mọi người không sót một ai... ngoại trừ đúng một vị trí.
Đến lượt vị trí của Lingling, Orm thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Nàng coi vị tổng tài đang ngồi sờ sờ ra đó như một bức tượng vô hình, thản nhiên lướt qua chị để bước sang mời người ngồi kế bên. Cái quay người dứt khoát cùng tà áo xoay nhẹ của Orm sặc mùi lạnh lùng và dằn mặt.
Lingling lúc đó đã cầm sẵn ly rượu trên tay, người cũng hơi rướn tới trước, trên môi nở nụ cười sẵn sàng để đợi cô người yêu nhỏ bước đến. Ai ngờ, nụ cười của tổng tài Kwong lập tức sượng trân giữa chừng. Ling trơ mắt nhìn Orm lướt qua mình một cách không khoan nhượng. Cái ly trên tay Lingling hẫng lại giữa không trung, tiến không được mà lùi cũng không xong, trông vừa tội nghiệp vừa bất lực vô cùng.
P'Susie ngồi ngay cạnh đó chứng kiến cảnh này thì phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng. Chị thúc nhẹ vào khuỷu tay Lingling, thì thầm trêu chọc:
— Gieo nhân nào gặt quả nấy nha Ling. Cho chừa cái tội đỡ người ta rồi để người ta ghé tai thì thầm nha, giờ thì bị đồng nghiệp thân thiết bơ toàn tập rồi nhé!
Ling chỉ biết nuốt nước bọt cái ực, đặt ly rượu xuống bàn một cách yếu ớt. Ling nhìn theo bóng lưng Orm đang vui vẻ đi về lại bàn cũ mà lòng đau như cắt. Ánh mắt Ling lúc này hoàn toàn biến thành cún con tội nghiệp bị bỏ rơi, nhìn chằm chằm vào Orm như muốn van xin:
— Vợ ơi, chị biết lỗi rồi mà, đừng ngó lơ chị như vậy chứ...
Trong khi đó, Orm về lại chỗ ngồi, khẽ nhấp một ngụm nước cam, khóe môi thầm nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Nàng lén liếc nhìn qua thấy bộ dạng thảm hại, nghệch mặt ra của Lingling thì trong lòng vừa hả dạ mà cũng vừa buồn cười. Tiệc mừng công vẫn tiếp diễn rộn ràng, nhưng cuộc chiến ngầm giữa một bên ghen ra mặt và một bên đang ra sức chịu tội lỗi đã chính thức đẩy lên đỉnh điểm.
Tàn tiệc, cả đoàn phim lục tục kéo nhau xuống bãi đỗ xe của nhà hàng để ra về. Orm đi phăm phăm phía trước cùng P'Susie, vừa đi vừa nói cười rôm rả như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ vị tổng tài họ Kwong đang lủi thủi đi sau nàng khoảng hai mét, gương mặt bảnh bao thường ngày giờ xịu xuống, hai tay ôm cái áo khoác của Orm như một món đồ bảo hộ, trông khúm núm tội nghiệp vô cùng.
Đến bên cạnh chiếc xe sang của Lingling, P'Susie vẫy vẫy tay cười gian:
— Thôi chị về trước nha N'Orm. Chúc em đêm nay... dạy dỗ đồng nghiệp thành công nhé!
— P'Susie này~~ Chị về cẩn thận ạ! Orm vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười ngọt ngào lập tức tắt ngúm ngay khi xe của quản lý vừa lăn bánh.
Nàng quay ngoắt lại, khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào thân xe, dùng ánh mắt lạnh lùng quét từ đầu đến Ling đang đứng rụt rè trước mặt.
Lingling thấy xung quanh không còn ai, lập tức bước tới một bước, bày ra bộ mặt cún con tội nghiệp biết lỗi, chủ động đưa tay ra định mở cửa xe cho người yêu như mọi khi:
— Vợ ơi... để chị mở cửa cho em vào xe ngồi cho mát nha, dưới hầm ngột ngạt lắm.
Cạch cạch.
Ling kéo tay nắm cửa, nhưng cửa xe khóa chặt, không có tín hiệu mở. Chị ngơ ra một nhịp, lật đật bấm nút mở khóa trên chìa khóa thông minh đút trong túi quần.
Tít tít... Cửa vẫn khóa.
Lúc này, màn hình điều khiển nhỏ gần tay nắm cửa hiện lên dòng chữ đỏ chót báo lỗi đồng bộ hệ thống. Lingling sực nhớ ra chiếc xe này có chế độ bảo mật kép liên kết qua app điện thoại, mà quyền quản lý tối cao của cái app đó... đã được chị dâng hiến cho cô người yêu nhỏ từ tháng trước để làm quà.
Ling ngơ ngác quay sang nhìn Orm. Orm lúc này đang thong thả lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm:
— Ơ kìa Tiền bối Kwong? Sao không mở cửa xe đi? Em tưởng tiền bối bản lĩnh lắm mà, có cô em xinh đẹp ghé sát tai thì thầm mùa xuân cơ mà, sao giờ cái cửa xe mở cũng không xong vậy?
— Orm ơi... chị biết lỗi rồi mà. Lingling mếu máo, tiến lên nửa bước, hai tay nắm lấy vạt áo thun của Orm lắc lắc dỗ dành
— Nãy là N'Grace suýt té nên theo bản năng chị mới đỡ thôi. Chị thề là chị không có nghe cô ấy nói gì hết á, tai chị lúc đó chỉ nghe thấy tiếng em đặt ly nước cam cái rầm bên kia thôi hà! Chị sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á!
— Đỡ người ta xong rồi còn đứng cười hùa theo nữa! Lúc em sang mời rượu, tiền bối còn cầm ly sẵn sàng dữ lắm mà? Tiếc quá, em chỉ là hậu bối thôi, không dám trèo cao mời rượu tổng tài! Orm hất mặt lên trời, mỏ chu ra cả mét.
— Chị không phải tổng tài, chị là cá con của em thôi mà... Lingling xuống nước toàn tập, đứng dưới hầm xe bận rộn dỗ dành, mặt mũi méo xệch
— Ngoan, mở cửa xe đi vợ, chị đứng đây chịu phạt thế nào cũng được, chứ dưới này nóng lắm, em đổ mồ hôi là Ling xót.
Orm bấm cái rẹt trên điện thoại, hệ thống xe lập tức mở khóa.
Nhưng trước khi Lingling kịp mừng thầm, Orm đã nhanh như cắt lách người mở cửa ghế lái, nhảy tót lên xe rồi khóa trái cửa lại, hạ kính xe xuống một chút, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.
Nàng ghé sát vào khe kính, phán một câu xanh rờn bằng chất giọng lanh lảnh:
— Hôm nay em lái! Còn Tiền bối Kwong thì đi bộ về cho tỉnh rượu và tỉnh táo cái đầu lại đi nhé. Hoặc là gọi cái cô thì thầm mùa xuân lúc nãy tới chở về kìa, xe người ta chắc không bị khóa hệ thống đâu!
Nói rồi Orm nhấn ga cho xe rú lên một tiếng, rồ ga chạy từ từ lên phía trước đầy dằn mặt, bỏ lại Ling đang đứng ngơ ngác giữa bãi xe trống, tay vẫn còn ôm khư khư chiếc áo khoác của người yêu, trông vừa hài hước vừa đáng thương không tả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co