65
Nhìn thấy Orm định phóng xe đi thật, Lingling hồn siêu phách lạc, lật đật chạy bộ tót theo níu cửa xe. Thấy vị tổng tài họ Kwong quýnh quáng đến mức suýt vấp cả chân vào đá, Orm mới chịu dừng xe lại. Nhưng nàng nhất quyết không chịu cầm lái nữa, thẳng thừng đập cửa nhảy sang ghế phụ, khoanh tay quay ngoắt mặt ra cửa sổ.
Cuối cùng Lingling vẫn là người cầm lái chở Orm về nhà dưới bầu không khí đóng băng theo đúng nghĩa đen.
Suốt dọc đường từ nhà hàng về đến biệt thự riêng, không gian trong xe im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh chạy rì rì. Orm ngồi thẳng đơ, mắt dán chặt vào dòng người qua lại ngoài kính xe, hoàn toàn xem người bên cạnh như không khí.
Ling giờ đây cứ chốc chốc lại liếc xéo sang ghế phụ, một tay giữ vô lăng, tay còn lại rụt rè luồn qua bệ tỳ tay, lén lút bò sang định nắm lấy bàn tay đang đan chặt của Orm.
Chát. Orm thẳng tay tét một cái rõ đau vào mu bàn tay Lingling.
— Tập trung lái xe đi Tiền bối Kwong. Đừng có động tay động chân, em với chị là đồng nghiệp trong sáng, không có thân thiết đến mức đó đâu nha.
Lingling mếu máo rụt tay về, oan ức kêu lên:
— Orm ơi, em đừng gọi chị là tiền bối nữa mà, chị nghe mà đau lòng chết mất. Chị thề là lúc nãy ở nhà hàng chị bị oan mà... Là em ấy tự nghiêng qua chứ chị đâu có chủ động đâu.
— Hứ, không chủ động mà người ta ghé sát tai nói nhỏ còn đứng cười hùa theo hớn hở dữ vậy? Chắc là vui lắm, thích lắm chứ gì.
— Không có vui chút nào hết á! Ling vội vàng phân bua, đem hết sự thật ra khai báo để giữ mạng
Lúc đó N'Grace ghé tai bảo là:
— P'Ling ơi, N'Orm bên kia nhìn chị giống như muốn ăn tươi nuốt sống chị tới nơi rồi kìa. Chị nghe vậy nên mới giật mình cười trừ vì sợ em giận thiệt thôi, chứ chị có biết gì đâu! Tai chị lúc đó chỉ nghe thấy mỗi tiếng em dằn cái ly nước cam cái rầm bên kia thôi hà.
Orm nghe tới đây, khóe môi khẽ giật giật vì vừa bất ngờ mà cũng vừa mắc cười trước cái sự thật thà đến đáng thương của Lingling.
Tuy trong lòng đã vơi bớt giận, nhưng công chúa đài CH3 làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nàng vẫn giữ khuôn mặt hình sự, hừ lạnh một tiếng:
— Chị xạo vừa thôi! em vẫn chưa hết giận đâu. Xuống xe đi, về tới nhà rồi.
Chiếc xe vừa tiến vào gara biệt thự, Lingling còn chưa kịp tắt máy thì Orm đã mở cửa đi phăng phăng vào nhà. Ling lật đật ôm theo túi xách, áo khoác của cả hai chạy lạch bạch đuổi theo phía sau như một cái đuôi nhỏ.
Vào đến phòng khách, Orm vừa ngồi xuống sofa, Lingling đã nhanh nhẹn thả hết đồ đạc xuống, thản nhiên quỳ một chân xuống sàn ngay cạnh chân nàng. Vị tổng tài cao cao tại thượng ở Hong Kong giờ đây tự nguyện thu nhỏ mình lại, hai tay đặt lên đầu gối Orm, ngước đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn nàng, giọng nũng nịu hết mức:
— Vợ ơi chị biết lỗi rồi mà... Lần sau đi tiệc chị sẽ đeo khẩu trang, đứng cách xa tất cả mọi người hai mét, ai lại gần chị liền né ra được chưa? Em đừng bơ chị nữa mà, từ nãy đến giờ em không thèm nhìn chị một cái làm tim chị đau muốn chết rồi nè.
Nói rồi Lingling còn mặt dày lấy tay Orm đặt lên ngực trái của mình để kiểm chứng nhịp tim.
Nhìn cái điệu bộ thiếu nghị lực toàn tập, dẻo miệng nịnh nọt khác hẳn vẻ tổng tài khờ khạo lúc phỏng vấn buổi sáng của Lingling, Orm rút cục cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Nàng lấy tay bẹo mạnh vào hai cái má đang xị ra của chị, mắng yêu:
— Cho chừa cái tội làm khách mời đặc biệt nha! Lần sau còn dám để ai ghé sát tai thì thầm nữa là em đổi mật khẩu nhà luôn, cho chị ra khách sạn mà ngủ với danh hiệu tổng tài của chị nghe chưa?
— Tuân lệnh vợ! Không bao giờ có lần sau đâu ạ!
Thấy người yêu chịu cười, Lingling như bắt được vàng, lập tức chộp lấy cơ hội rướn người lên ôm chầm lấy eo Orm, hít hà mùi hương quen thuộc trên cổ nàng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã bảo toàn được mạng sống sau một ngày sóng gió.
Hai ngày sau cuộc chiến ghen tuông chấn động ở hầm xe, biệt thự của Lingling lại ngập trong một bầu không khí... u ám và sụt sùi lạ thường. Tất cả là vì hôm nay là ngày Orm có lịch trình bay sang Paris để tham dự một sự kiện thời trang lớn của thương hiệu mà nàng làm đại sứ.
Từ sáng sớm, trong khi Orm đang bận rộn kiểm tra lại vali hành lý, hộ chiếu và trang phục đi sân bay, thì tổng tài họ Kwong lại biến thành một cục nấm lủi thủi, dính chặt lấy người yêu không rời nửa bước.
Hôm nay Lingling không thèm ra dáng tổng tài thét ra lửa nữa. Ling mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, gương mặt bảnh bao xịu xuống, đôi mắt thì ỉu xìu nhìn cái vali đang dần đầy lên của Orm. Cứ mỗi lần Orm bỏ một món đồ vào vali, Lingling lại đứng bên cạnh thở dài một cái rõ to:
— Haizzzz...
Orm đang xếp mấy hũ kem dưỡng da, nghe tiếng thở dài thứ n của người yêu thì buồn cười kinh khủng. Nàng quay lại, chống hai tay bên hông, nhướng mày nhìn cái cục sụt sùi đang ngồi bệt dưới sàn:
— Sao thế Tiền bối? Từ sáng tới giờ chị thở dài mỏi cơ mồm chưa? Em đi công tác chứ có phải đi biệt xứ luôn đâu mà cái mặt chị nhìn thảm thương vậy hả?
Lingling nghe gọi hai chữ tiền bối dù liền mếu máo dữ hơn. Cô rướn người tới, hai tay ôm chầm lấy hông Orm, áp mặt vào bụng nàng nũng nịu:
— Orm ơi, em đi tận một tuần lận đó... Paris xa lắm, lệch múi giờ nữa. Em đi rồi ai nấu đồ ăn sáng cho chị, ai thức đêm đọc kịch bản với chị, rồi tối chị ôm ai ngủ đây? Hay là... hay là chị hủy hết lịch họp ở công ty tuần này, chị mua vé bay theo làm trợ lý xách túi cho em nha?
Orm bật cười, đưa tay luồn vào mái tóc đen mềm mại của Lingling, khẽ vò vò dỗ dành:
— Thôi xin đi tổng tài ơi! Chị mà bay theo làm trợ lý chắc ngày mai báo chí Pháp giật tít: Chấn động: Tổng tài Kwong bỏ bê tập đoàn triệu đô để đi xách váy cho diễn viên Thái Lan quá hà! Chị phải ở nhà đi làm kiếm tiền nuôi em chứ.
— Chị không cần kiếm tiền, chị cần em cơ...Lingling ngước khuôn mặt buồn hiu lên, chu mỏ ăn vạ y chang cái điệu bộ của Orm hôm trước
— Sang bên đó bao nhiêu là camera, rồi mấy anh người mẫu nước ngoài cao to đẹp trai vây quanh nữa. Em không được đứng gần họ quá hai mét đâu đó. Cũng không được để ai... ghé sát tai thì thầm giống chị hôm trước nghe chưa.
Orm nghe xong thì vừa hả dạ vừa ngọt ngào đến tận tim. Nàng cúi người xuống, nâng cằm Lingling lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy bấu víu lên môi Ling, khẽ cười tinh nghịch:
— Biết thế thì ở nhà ngoan ngoãn, giữ thân như ngọc đi nha. Em mà thấy trên mạng có tấm hình nào P'Ling đi tiệc tùng hay đứng gần cô nào dưới hai mét là ngày em về, em đổi luôn cả pass khóa vân tay lẫn mật khẩu nhà đó. Rõ chưa?
— Chị rõ rồi mà, chị hứa ở nhà chỉ có đi làm rồi về thẳng nhà ôm gối ngủ thôi! Ling được hôn một cái liền sáng mắt lên, hai tay siết chặt eo Orm hơn, dù cái mặt vẫn còn vương chút buồn hiu vì sắp phải xa Orm, nhưng trong lòng thì đã ngập tràn mật ngọt.
Ngày Orm xuất hiện ở sân bay Suvarnabhumi để bay sang Paris, sảnh đi quốc tế chật kín người. Người hâm mộ và ống kính của các master fansite vây quanh Orm đông nghịt. Vì đi cùng một đội ngũ staff hùng hậu của đài và nhãn hàng, cộng thêm việc phải né tránh sự soi mói của truyền thông sau hàng loạt tin tức bùng nổ mấy ngày qua, Lingling tuyệt đối không thể ra mặt tiễn nàng một cách đường đường chính chính được.
Orm diện một bộ trang phục sân bay cực kỳ sành điệu, vừa di chuyển vừa vẫy tay chào fan, nhưng trong lòng nàng không tránh khỏi cảm giác trống trải vì thiếu vắng cái đuôi nhỏ quen thuộc.
Giữa lúc đang đứng đợi staff làm thủ tục ký gửi hành lý gần khu vực sảnh chờ, Orm theo thói quen đảo mắt nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên, ở phía xa, khuất sau một cây cột lớn gần lối đi vip, có một bóng người cao ráo, diện nguyên cây đồ đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống và bịt khẩu trang kín mít từ đầu đến chân. Người đó cứ đứng nhìn về phía nàng, rồi lén lút giơ một bàn tay lên vẫy vẫy nhẹ.
Vì không đeo kính áp tròng mà chỉ dùng kính mát thời trang, Orm hơi nheo nheo đôi mắt cận của mình lại, cố nhìn xem cái dáng vẻ lén lút như ăn trộm kia là ai.
Tít. Điện thoại trong túi xách của Orm khẽ rung lên. Nàng lật đật rút ra nhìn màn hình.
Ling: Vợ ơi, chị nè! Đừng nheo mắt nữa, nhìn ngơ dễ thương xỉu. Vào nhà vệ sinh bên cạnh quầy check in nhanh đi vợ, chị chờ trong đó.
Mắt Orm sáng lên, tim đập thình thịch vì vừa bất ngờ vừa phấn khích.
Nàng vội vàng quay sang quản lý, bày ra vẻ mặt gấp gáp:
— P'Susie ơi, em đi vệ sinh một chút nha chị!
P'Susie đang cầm xấp hộ chiếu, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhiệt tình bảo:
— Hả? Sân bay đông lắm á, để chị đi cùng em cho an toàn.
— Ơ... ơ thôi! Orm giật mình, vội vàng xua xua hai tay, mồm mép líu cả lại
— Thôi thôi chị ơi! Chị còn phải đứng đây check-in hành lý với mấy anh chị bên nhãn hàng nữa mà. Một mình em đi được rồi, nhà vệ sinh ngay bên cạnh kia kìa, em chạy vèo cái là ra liền hà. Chị đứng đây nha, đừng đi theo em!
Nói rồi không đợi P'Susie kịp phản ứng, Orm đã nhanh như sóc lách qua dòng người, cắm đầu chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, bỏ lại P'Susie đứng ngơ ngác nhìn theo.
Vừa mới lách người qua cánh cửa nhà vệ sinh vắng vẻ dành cho khách VIP, Orm còn chưa kịp định thần thì một cánh tay rắn chắc đã vội kéo mạnh nàng vào trong một buồng vệ sinh trống.
Cạch. Tiếng chốt cửa vừa vang lên cũng là lúc Ling tháo phăng chiếc khẩu trang đen xuống. Không để người yêu kịp úp mở lời nào, Ling cúi đầu, áp môi mình lên môi Orm bằng một nụ hôn vừa dồn dập, vừa nồng nhiệt sặc mùi nhớ nhung.
Sau một hồi triền miên Orm dùng hết sức bình sinh đẩy bả vai Lingling ra một chút để lấy dưỡng khí. Gương mặt nàng đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, đôi mắt lấp lánh hơi nước vừa giận vừa buồn cười, khẽ đánh vào vai chị một cái bộp, thì thầm trách móc:
— P'Ling... Người ta thấy bây giờ! Bộ... bộ chị thích trong nhà vệ sinh lắm hả?
Ling bị mắng nhưng mặt mũi không chút ăn năn, ngược lại còn bày ra vẻ mặt lưu manh đầy cưng chiều. Chị tựa trán mình vào trán Orm, hơi thở ấm nóng phả lên mặt nàng.
— Ừm...hay là...
Vừa nói bàn tay hư hỏng của Ling đã luồn từ eo rồi từ từ trượt lên, thò hẳn vào trong lớp áo thun mỏng manh của Orm. Lòng bàn tay ấm áp, thô ráp của Lingling vừa chạm vào làn da mịn màng ở eo làm Orm rùng mình một cái, da gà dựng hết cả lên.
— Này! Orm giật thót mình, vội vàng túm chặt lấy cổ tay Lingling giữ lại, đôi mắt mở to trợn trừng cảnh cáo
— Chị mà còn quậy nữa là lát nữa em không thèm nhắn tin cho chị khi qua tới Paris luôn đó!
Ling tiếc nuối khẽ siết nhẹ eo nàng một cái qua lớp áo rồi rụt tay ra, mặt mũi lại xịu xuống, tủi thân ôm chầm lấy cổ Orm, gục đầu vào vai nàng hít hà:
— Ling giỡn mà... Chưa đi mà chị đã thấy nhớ muốn chết rồi đây này. Qua bên đó phải ngoan ngoãn, mặc đồ ấm vào, nghe chưa?
Reng... Reng... Reng...
Màn hình nhấp nháy chữ: P'Susie.
Tiếng chuông như một gáo nước lạnh kéo cả hai trở về với thực tế. Orm khẽ giật mình, dù luyến tiếc vô cùng nhưng nàng vẫn phải dùng chút lý trí còn sót lại để tách đôi môi đang gắn chặt của cả hai ra. Nàng bấm nghe, cố giữ giọng thật bình thường:
— Dạ... em nghe nè P'Susie.
— "Orm ơi, em đi đâu mà lâu dữ vậy? Bên nhãn hàng người ta làm thủ tục xong hết rồi nè, chuẩn bị vào cổng an ninh rồi bay luôn đó em. Mau ra đi, mọi người đang đợi!
— Dạ dạ, em ra liền đây ạ.
Tắt điện thoại, không gian bỗng chốc chùng xuống. Nhìn thấy dòng chữ thông báo giờ bay hiển thị trên màn hình, sự tinh nghịch, bướng bỉnh lúc nãy của Orm hoàn toàn biến mất. Nàng ngước nhìn Lingling, đôi mắt rưng rưng, đong đầy sự buồn bã và lưu luyến.
Ling cũng chẳng khá khẩm hơn. Chị đứng im nhìn gương mặt ỉu xìu của Orm, đôi mắt qua lớp kính khẽ cụp xuống, hụt hẫng đến tội nghiệp. Chị đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán Orm, khẽ vuốt ve đôi má đang xịu xuống của nàng.
— P'Ling... Em phải đi thật rồi. Orm lí nhí trong cổ họng, giọng nghẹn lại.
—Dạ... Đi cẩn thận nha. Qua tới nơi nhớ nhắn cho Ling. Lingling khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp chứa chan sự cưng chiều lẫn bất lực. Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy vỗ về lên trán nàng như một lời chúc thượng lộ bình an.
Orm gật gật đầu. Nàng quyến luyến buông tay khỏi áo Lingling, quay người chầm chậm mở chốt cửa buồng vệ sinh. Bước chân của cô công chúa nhỏ lúc này không còn nhanh nhẹn như lúc chạy vào nữa, nàng lủi thủi từng bước một đi ra phía bồn rửa tay, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng cao gầy của Lingling vẫn đang đứng im trong góc khuất nhìn theo mình.
Mở cửa bước ra ngoài sảnh sân bay, Orm hít một hơi sâu, chỉnh lại chiếc kính mát để che đi đôi mắt đã hơi hoe đỏ. Nàng lủi thủi đi về phía P'Susie và đoàn staff đang đứng đợi, chính thức bắt đầu chuyến hành trình sang Paris đầy rực rỡ nhưng trong lòng thì đã kịp để lại một nửa tại Bangkok cùng người yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co