68
P'Susie nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mũ len quen thuộc, rồi tầm mắt chị quét qua bàn tay đang cầm điện thoại của cô gái kia. Chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón tay áp út lọt ngay vào tầm ngắm chị. P'Susie đứng bật dậy, bước sang gõ gõ lên bàn:
— Kornnaphat! Em trốn đoàn ra đây ăn mảnh đúng không? Bảo mệt về phòng ngủ cơ mà... Ủa, thế còn cái người cầm menu đối diện là ai...
Biết là không thể trốn được nữa, Orm méo mặt ngước đầu lên cười trừ:
— Hehe... P'Susie...
Cùng lúc đó, tổng tài bí ẩn đứng sau cuốn menu cũng đành chầm chậm hạ tấm da xuống, để lộ gương mặt bảnh bao đang cười khờ trân trối. Lingling khẽ giơ tay lên vẫy vẫy, khẩu trang đen được kéo xuống cằm, thanh âm dẻo quẹo:
— Sawasdee kha... P'Susie, trùng hợp quá ha...
— Trời đất ơi!!! Khun Lingling Kwong?
P'Susie sốc đến mức suýt chút nữa là rớt luôn cái túi xách đang cầm trên tay. Ba bạn staff ngồi bên cạnh thì đồng loạt há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ A nhìn vị tổng tài tối cao của tập đoàn Kwong đang ngồi ở góc quán ăn bình dân tại Paris. P'Susie ôm đầu, nhìn từ Lingling sang Orm, rồi lại nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau trên tay hai đứa, lắp bắp hỏi:
— Hai... hai đứa này! Ling! Sao em lại ở đâyKhông phải hôm qua em còn ở Bangkok bảo bận họp sao? Ủa rồi hai đứa... cái này là sao?
Đứng trước sự tra khảo lôi đình của vị quản lý quyền lực, bản lĩnh lấp liếm của Ling lập tức được bật lên hết công suất. Chị cười hì hì, gãi gãi đầu rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để giải thích:
— À... Chuyện là... bên Pháp có một đối tác lớn của tập đoàn Kwong á. Lịch trình bên này gấp quá nên em phải bay thẳng sang đây để gặp họ bàn công việc. Xong cái... vô tình em đi ngang đây thấy Orm nên vô ăn chung thôi hà! Đúng là trùng hợp ghê luôn đó P'Susie!
Orm ngồi bên cạnh nghe câu trả lời gặp đối tác của Ling mà phải dùng hết sức bình sinh để không bật cười thành tiếng. Nàng vội vàng gật đầu lia lịa phụ họa:
— Đúng đó chị, trùng hợp dữ lắm luôn!
P'Susie khoanh tay trước ngực, nhìn cái bản mặt cười khờ khạo của Lingling rồi nhìn sang cô em gái nhỏ đang đỏ mặt tía tai của mình. Là người đại diện lâu năm, chị thừa biết cái gọi là "đối tác chiến lược" của Lingling là ai rồi. P'Susie bất lực thở dài một tiếng, vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao với hai cái đứa nghiện người yêu này:
— Đối tác kinh doanh dữ chưa Ling? Gặp đối tác mà bay xuyên lục địa, rồi còn đeo nhẫn cặp nữa kìa! Thôi hai người tém tém lại giùm tôi cái, ở đây toàn staff nhà mình thì không sao, chứ ra đường để fan bắt gặp là tôi tổn thọ đó nha!
Mấy bạn staff lúc này cũng tủm tỉm cười giùm hai sếp, chủ động lên tiếng giải vây:
— Thôi P'Susie ơi, Khun Ling đi ký hợp đồng trọn đời mà, chị tha cho người ta đi~~. Không khí căng thẳng bỗng chốc biến thành tiếng cười rộn rã, còn Lingling thì lén nắm chặt tay Orm dưới gầm bàn, thầm nghĩ buổi trốn việc đi gặp đối tác này đúng là thành công mỹ mãn.
Orm nhanh nhảu vẫy tay gọi phục vụ quán, hớn hở nói:
— Thôi nếu đã trùng hợp vậy rồi thì mọi người gom bàn lại ăn chung với tụi em luôn đi cho vui! Quán này đồ ăn ngon lắm á!
Mấy bạn staff nghe thấy được ăn chung bàn với đại tỷ đài CH3 và vị tổng tài tỷ baht họ Kwong thì mắt sáng rực lên, lật đật kéo hai chiếc bàn lại sát vào nhau. P'Susie dù lắc đầu bất lực nhưng cũng vui vẻ ngồi xuống ngay cạnh Orm, không quên lườm yêu Orm em gái một cái.
Thế là buổi hẹn hò giấu diếm của hai người bỗng chốc biến thành bữa tiệc gia đình ấm cúng giữa lòng Paris. Lingling lúc này đã cởi bỏ hoàn toàn lớp bọc ngụy trang.
Ling đẩy menu sang phía P'Susie và các staff, hào phóng tuyên bố:
— Mọi người cứ gọi món thoải mái đi ạ, thích ăn gì cứ gọi nha. Bữa trưa hôm nay cứ để em bao hết, xem như là... em chiêu đãi đoàn vì đã chăm sóc cho Orm mấy ngày qua.
— Ui,P'Ling tuyệt vời nhất luôn! Mấy bạn staff đồng thanh reo lên, không khí trong bàn lập tức náo nhiệt, vui vẻ hẳn lên.
Suốt bữa ăn, Lingling chăm sóc Orm chu đáo đến mức khiến hội độc thân ngồi đối diện phải ăn cơm chó thay cơm Pháp. Chị tự tay cắt từng miếng bít tết nhỏ vừa miệng rồi bỏ vào đĩa cho Orm, chốc chốc lại đưa khăn giấy lau khóe môi cho nàng khi nàng ăn dính sốt.
Orm thì vừa ăn vừa ríu rít kể cho P'Susie nghe về buổi chụp hình sáng nay, nhưng thỉnh thoảng lại lén gắp cho Lingling miếng nấm, ánh mắt hai đứa chạm nhau là lại ngọt ngào đến mức tan chảy.
P'Susie ngồi bên cạnh, nhìn hai bàn tay của hai đứa dưới gầm bàn cứ chốc chốc lại tìm đến đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn bạch kim cặp đôi cứ lấp lánh dưới ánh đèn quán ăn, chị chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Dù ngoài miệng hay cằn nhằn lo lắng cho sự nghiệp của hai đứa, nhưng thấy Lingling yêu thương, trân trọng và sẵn sàng vì Orm mà làm những điều điên rồ như thế này, trong lòng quản lý cũng cảm thấy an tâm và hạnh phúc lây.
Bữa trưa kéo dài trong tiếng cười nói rộn rã của cả nhóm. Kết thúc bữa ăn, Ling nhanh nhẹn đi thanh toán hóa đơn với nụ cười mãn nguyện, vì từ giờ trở đi trên đất Pháp này, chị không còn phải trốn chui trốn nhủi nữa.
Mấy bạn staff sau khi được Ling bao một bữa no nê thì bắt đầu gan dạ hẳn lên, máu đẩy thuyền nổi lên cuồn cuộn.
Đang đi trên đường, một bạn staff nhìn vào hai bàn tay đang cố tình đi cách nhau một khoảng của hai người, rồi hắng giọng một cái thật lớn:
— Em nhớ là phòng của N'Orm là phòng giường đôi King-size đúng không ta? Chiều nay đi làm về một mình nằm cái giường rộng vậy chắc cô đơn lắm ha? Hay là tụi mình sang ngủ chung với Orm cho vui đi?
Một bạn khác ngay lập tức bắt được sóng, liếc nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Lingling rồi cười gian tà hùa theo:
— Thôi nha, phòng người ta là phòng đại sứ thương hiệu, ai cho mấy bà vào. Mà P'Ling nè, chị bay sang gặp đối tác đột xuất thế này chắc chưa kịp đặt phòng đâu đúng không ạ? Hay là chiều nay chị dọn sang phòng... của tụi em đi? Chứ tụi em thấy P'Ling với N'Orm là đồng nghiệp cùng đài, phim thì cũng chiếu xong rồi, giờ mà ở chung một phòng giữa Paris hoa lệ thế này... ôi thôi, nó kì lắm à nha! Tổn hại danh tiếng đồng nghiệp trong sáng hết!
Hai chữ đồng nghiệp được mấy bạn staff nhấn giọng, kéo dài ra đầy mùi châm biếm khiến cả Orm lẫn Lingling đứng hình ngay tại trận.
Orm là người dính chưởng đầu tiên. Nghĩ đến chuyện cái giường King-size tối qua vừa diễn ra trận động phòng kịch liệt đến tận 4 giờ sáng, giờ lại bị mang ra trêu, mặt Khun Noo lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng. Nàng ngượng đến mức đỏ lan xuống tận cổ, lật đật lấy hai tay che mặt, giậm chân đành đạch:
— Mấy chị này! Kì cục quá nha! Đừng có nói bậy bạ mà, tụi em... tụi em có gì đâu chứ!
Hai tai Ling đỏ lựng lên như hai miếng ớt, cái mặt bảnh bao bỗng chốc đơ ra, cười khờ trân trối không biết giấu vào đâu. Chị quýnh quáng lấy tay kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống tận mũi để che đi gương mặt đang nóng bừng của mình, lắp bắp giải thích:
— À... cái đó... mấy em đừng trêu mà... Chị... chị ở đâu cũng được mà...
P'Susie đi bên cạnh nhìn hai cái đứa vừa đeo nhẫn cặp vừa chối bay chối biến, chỉ biết lắc đầu cười bất lực:
— Trời ơi, nhìn hai cái mặt đỏ như gà chọi kìa! Hai đứa bay có thôi ngay không, định diễn phim hài giữa lòng Paris cho người ta xem hả? Nhìn cái nhẫn trên tay kìa!
Lời trêu chọc bồi thêm của P'Susie làm Orm ngượng quá hóa giận, nàng quay sang đánh thụp một cái vào vai Lingling cho bõ ghét:
— Tại chị hết đó P'Ling!
Lingling thì chỉ biết ôm vai cười hì hì chịu trận. Cả đoàn cứ thế vừa đi vừa chọc ghẹo nhau rộn rã cả góc phố, biến chuyến công tác bận rộn thành một kỷ niệm ngọt ngào và đáng nhớ vô cùng của hai người trên đất Pháp.
________
Sau một chuyến bay dài đáp xuống Bangkok, ngày hôm sau, Orm đã có lịch trình tham gia một sự kiện lớn ngay tại sảnh chính của đài CH3.
Từ sáng sớm, sảnh đài đã bị lấp đầy bởi hàng nghìn người hâm mộ đứng nghẹt kín các tầng lầu. Ngay khi Orm vừa xuất hiện ở khu vực thảm đỏ với chiếc váy thanh lịch và nhan sắc rạng rỡ, cả khán phòng đã bùng nổ trong tiếng reo hò. Thế nhưng bầu không khí hôm nay có chút kì lạ hơn mọi khi, ánh mắt của các fan và phóng viên nhìn nàng cứ tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
Dù ảnh hẹn hò lãng mạn ở Paris giữa nàng và Lingling vẫn chưa hề bị lộ ra một tấm nào, bảo mật vẫn vô cùng bít bùng, nhưng các thám tử fandom đã soi ra một chi tiết cực kỳ bất thường từ lịch trình bay của hai người.
— N'Orm ơi! Hôm nay các fan ở dưới đài đang bàn tán dữ lắm, có một thắc mắc muốn nhờ em giải đáp giùm nè. Anh phóng viên nháy mắt
— Fan nói là hôm đi tiễn em ở sân bay Suvarnabhumi sang Pháp, rõ ràng là camera của fan chỉ chụp được có một mình Orm và đoàn staff lên máy bay thôi. Ủa vậy mà sao hôm qua lúc bay về nước, các bạn fan đón ở sân bay lại thấy lòi ra có cả P'Ling đi cùng đoàn vậy?
Phía dưới sân khấu, các fan được dịp rộ lên tiếng cười rần rần, đồng thanh trêu chọc kéo dài:
— Đúng rồi~ P'Ling ở đâu ra vậy Orm ơi
Đột ngột bị hỏi trúng tim đen ngay câu đầu tiên, Orm đứng hình mất ba giây. Nghĩ lại cảnh bà người yêu ngốc nghếch vì sợ mình dọn đồ đi mà âm thầm đặt vé bay mười mấy tiếng sang Paris, rồi ngồi vạ vật ở quán cà phê chịu lạnh, mặt Orm lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Nàng bối rối lấy tay che miệng cười để giấu đi sự lúng túng, đôi mắt láo liên nhìn sang chỗ P'Susie đang đứng phía sau cánh gà để cầu cứu.
Thế nhưng P'Susie lúc này cũng chỉ biết khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác cười bất lực kiểu
— Chuyện hai đứa bay tự đi mà giải thích, chị không liên quan
Biết không thể trốn được, Orm đành cầm mic, vừa thẹn thùng vuốt tóc vừa lắp bắp lấp liếm bằng chất giọng dẻo quẹo quen thuộc:
— Ờ... chuyện này... dạ... thực ra là... P'Ling chị ấy có công việc đột xuất của tập đoàn bên Pháp á mọi người. Chị ấy đi gặp đối tác kinh doanh thôi hà! Xong rồi... cái bên đó tụi em vô tình chạm mặt nhau ở khách sạn, rồi sẵn tiện đường có lịch bay về chung ngày, nên... nên chị ấy đặt vé bay về chung với đoàn tụi em cho vui thôi ạ... Dạ, chỉ là trùng hợp thôi...
— Có thiệt là trùng hợp không em? Hay là người ta đi công tác để làm trợ lý đặc biệt cho em đó? Một phóng viên khác bồi thêm một câu chí mạng.
— Dạ không có đâu, đối tác thật mà ạ! Orm ngượng quá hóa giận, nàng chu mỏ lên chống chế.
Nàng cố gắng giấu hai bàn tay vào sau lưng để tránh ống kính soi vào chiếc nhẫn bạch kim vừa được cầu hôn đêm nọ. Dù Orm ra sức dùng lý do đối tác và trùng hợp để lấp liếm, nhưng gương mặt đỏ lựng từ má lên đến tận mang tai và nụ cười ngọt ngào không giấu nổi của nàng đã tố cáo tất cả.
Fan dưới đài nhìn biểu cảm đó thì chỉ biết quắn quéo ôm tim, thừa biết Ling chắc chắn đã làm điều gì đó mờ ám trên đất Pháp rồi, chỉ là chưa có bằng chứng mà thôi!
__________
Những tưởng sau chuyến đi Paris bão táp ấy, cả hai sẽ được bình yên tận hưởng mật ngọt của tình yêu, nhưng giông bão thực sự lúc này mới chính thức nổi lên, và nó bắt nguồn từ chính người trong nhà.
Mẹ của Orm trước giờ vẫn luôn kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Bà đã năm lần bảy lượt cảnh cáo, tìm mọi cách ngăn cản con gái mình lún sâu vào đoạn tình cảm này. Cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh Lingling xuất hiện cùng đoàn của Orm tại sân bay lúc trở về, cộng thêm thái độ mập mờ, ngọt ngào của con gái trên sóng phỏng vấn của đài, bà biết mình không thể ngồi yên được nữa. Sự tức giận và định kiến đã khiến bà đánh mất lý trí, quyết định ra tay một cách tàn nhẫn nhất để triệt hạ Lingling, ép Orm phải quay đầu.
Căn biệt thự của Orm hôm nay tĩnh mịch đến lạ thường. Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hắt qua khung cửa kính, đổ những vệt dài u ám xuống nền nhà.
Lúc này Ling không có ở nhà. Chị đang bận tham dự một buổi họp ký kết hợp đồng vô cùng quan trọng với các cổ đông lớn của tập đoàn tại một khách sạn năm sao ở trung tâm Bangkok. Điện thoại của Lingling tạm thời để ở chế độ im lặng để tôn trọng đối tác. Ling hoàn toàn không hề hay biết, ở đầu dây bên kia thế giới, một cơn bão táp kinh hoàng đang càn quét qua cuộc đời của hai người.
Ở nhà Orm vừa tắm rửa xong. Nàng tự tay gọt một đĩa hoa quả, định bụng vừa ăn vừa lướt mạng xã hội xem phản ứng của fan về buổi phỏng vấn hôm qua, đồng thời chờ Lingling họp xong quay về.
Ting. Ting. Ting.
Tiếng chuông thông báo từ X và các hội nhóm giải trí liên tục vang lên một hồi dồn dập, kéo dài không dứt. Điện thoại trên bàn rung bần bật đến mức suýt rơi xuống đất. Orm hơi nhướng mày đầy tò mò, nàng cầm điện thoại lên, vừa dùng dĩa xiên một miếng táo bỏ vào miệng, vừa thong thả lướt màn hình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên môi Orm hoàn toàn dập tắt. Miếng táo trong miệng bỗng chốc đắng ngắt.
Đập vào mắt nàng là dòng tiêu đề đỏ rực, chễm chễm trên top 1 trending với tốc độ chóng mặt:
Vỏ bọc si tình hay trò đùa của giới tài phiệt? Sự thật kinh hoàng đằng sau hạnh phúc của cặp đôi màn ảnh CH3.
Choảng!
Chiếc đĩa thủy tinh trên tay Orm trượt khỏi những ngón tay đang đột ngột run rẩy, rơi thẳng xuống sàn nhà. Tiếng vỡ vụn vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm tung téo khắp nơi, những miếng hoa quả lăn lóc trên nền đá lạnh ngắt.
Nhưng Orm không còn tâm trí nào để nhìn xuống chân mình nữa. Đôi mắt nàng mở to trân trân, hai tay run bần bật bấu chặt lấy chiếc điện thoại như thể nó là một khối băng lạnh buốt.
Từng dòng chữ độc địa trong bài báo ẩn danh hiện ra, đâm thẳng vào mắt nàng:
Ba năm trước, khi N'Orm còn là một tân binh ngây thơ, cô ấy đã lọt vào mắt xanh của người thừa kế tập đoàn Kwong. Nhưng đối với một tiểu thư tài phiệt, đoạn tình cảm đó chỉ là một trò tiêu khiển, một thú vui qua đường. Ngay khi công việc ở HongKong cần Ling quay về để củng cố địa vị, Lingling đã thẳng thừng vứt bỏ Orm không một chút luyến tiếc...
Nước mắt Orm đột ngột trào ra, nóng hổi và nhạt nhòa. Nàng lắc đầu lia lịa, lướt tiếp xuống dưới trong sự hoảng loạn tột độ. Bức ảnh chụp lén bóng lưng Lingling quỳ gối dưới chân tháp Eiffel hiện lên rõ mòn một. Dưới ngòi bút tàn nhẫn kia, màn cầu hôn thiêng liêng nhất đời nàng biến thành một cuộc "bám đuôi, thao túng và ép buộc danh phận".
Chuyến đi Paris vừa qua chính là một cuộc theo dõi, dùng tiền tài và thế lực để giam cầm sự nghiệp của Orm...
— Không... không phải như vậy... P'Ling không có... Giọng Orm nghẹn đặc, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa căn phòng trống.
Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh tinh khiết, vậy mà qua miệng lưỡi thế gian, nó lại biến thành chiếc cùm xích dơ bẩn trói buộc nàng.
Đọc đến những mốc thời gian ba năm trước—những chuyện riêng tư mà ngoài hai đứa ra, chỉ có một người duy nhất biết rõ—Orm hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhận ra rồi. Thủ phạm đứng sau bài báo nham hiểm này, người muốn dìm Lingling xuống vũng bùn nhuốc nhơ này, không ai khác chính là mẹ của Orm.
Dưới phần bình luận, hàng vạn netizen đang điên cuồng quay xe, tràn vào mắng nhiếc, nguyền rủa Lingling là kẻ dối trá, là kẻ biến thái cậy quyền cậy thế.
Orm hoảng loạn dùng bàn tay đẫm nước mắt điên cuồng bấm nút gọi cho Lingling, nhưng đáp lại nàng chỉ là những hồi chuông dài bất tận rồi chuyển sang hộp thư thoại. Sự bất lực và sợ hãi bao trùm lấy cô gái nhỏ. Giông bão đã thực sự ập xuống, tàn nhẫn chà đạp lên người con gái nàng yêu nhất, ngay vào lúc hai đứa tưởng như đã chạm tay vào hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co